Chương 20: Ngày bình yên bên nhau
Jihoon ngồi trước bàn học, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình laptop, nhưng thực ra cậu đã chẳng còn tập trung được gì nữa. Từ khi Sanghyeok thừa nhận tình cảm, mọi thứ dường như thay đổi theo một cách rất đặc biệt.
Họ không nói những lời hoa mỹ, cũng không cần quá nhiều hành động lãng mạn, nhưng Jihoon biết rằng giữa họ có một sự thay đổi không thể phủ nhận. Một sự gần gũi hơn, một sự quan tâm rõ ràng hơn và một cảm giác an toàn mà Jihoon chưa từng cảm nhận trước đây.
Cậu thở dài, vươn vai một chút rồi vươn tay lấy điện thoại.
"Anh đang làm gì đó?"
Tin nhắn vừa được gửi đi, chỉ vài giây sau đã có phản hồi.
"Nhìn em ngẩn ngơ trong thư viện."
Jihoon ngẩng phắt lên, đảo mắt khắp căn phòng đọc sách yên tĩnh của ký túc xá. Và đúng như dự đoán, ở góc xa nhất, Sanghyeok đang ngồi với một cuốn sách mở ra trước mặt nhưng ánh mắt thì hoàn toàn dán vào cậu.
Jihoon trừng mắt nhìn anh một lúc rồi nhắn tiếp.
"Không học đi, nhìn em làm gì?"
Sanghyeok không nhắn lại mà chỉ nhếch môi cười, sau đó cầm sách lên đọc như chưa từng làm gì cả.
Jihoon bật cười, lắc đầu. Anh luôn có cách làm cậu bối rối như vậy.
Buổi chiều hôm ấy, Sanghyeok và Jihoon quyết định ra ngoài đi dạo. Trời mùa thu mát mẻ, những cơn gió nhẹ nhàng cuốn theo lá vàng rơi trên vỉa hè.
“Em có muốn đi đâu không?” Sanghyeok hỏi khi cả hai bước chậm rãi dọc theo con đường nhỏ gần công viên.
“Không có nơi nào đặc biệt cả, chỉ muốn đi cạnh anh thôi.” Jihoon thản nhiên đáp, nhưng sau khi nói xong mới nhận ra câu nói của mình có hơi lộ liễu.
Cậu cúi đầu, cố che đi khuôn mặt đỏ ửng, nhưng Sanghyeok đã kịp nhận ra. Anh bật cười khẽ, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon.
“Vậy đi đâu cũng được, miễn là có em đi cùng.”
Jihoon mím môi, trái tim cậu như đang gõ trống liên hồi trong lồng ngực.
Hai người dừng chân tại một quán cà phê nhỏ ven đường. Quán không quá đông khách, chỉ có vài người đang ngồi trò chuyện nhẹ nhàng hoặc đọc sách. Jihoon chọn một bàn gần cửa sổ, còn Sanghyeok đi gọi đồ uống.
Khi anh quay lại, trên tay là hai ly trà nóng.
“Anh gọi trà à?” Jihoon ngạc nhiên.
“Ừ, hôm nay trời se lạnh, uống trà sẽ ấm hơn.”
Jihoon cười khẽ, nhận lấy ly trà rồi nhẹ nhàng thổi lên bề mặt nước.
“Hyeokie, anh từng nghĩ đến tương lai chưa?” Cậu bất chợt hỏi.
Sanghyeok im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó.
“Có” anh đáp, giọng trầm ấm. “Nhưng anh không nghĩ về nó một mình.”
Jihoon ngước lên, ánh mắt đầy thắc mắc.
“Vậy anh nghĩ về nó với ai?”
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jihoon, khóe môi khẽ cong lên. “Với em.”
Tim Jihoon như bỏ lỡ một nhịp.
Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp lạ thường.
Có lẽ, đối với Jihoon, chỉ cần có Sanghyeok bên cạnh, tương lai như thế nào cũng không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com