Chương 21: Những ngày yêu nhau (1)
Mọi thứ dường như không có nhiều thay đổi sau khi Jihoon và Sanghyeok chính thức xác nhận tình cảm. Họ vẫn gặp nhau mỗi ngày, vẫn cùng đi học, cùng ăn uống và những lúc cãi vã những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng nếu để ý kỹ, có một điều đã khác, sự quan tâm của họ dành cho nhau không còn là những hành động vô thức, mà là những cử chỉ rõ ràng và đầy tình cảm.
Ví dụ như bây giờ.
“Hyeokie, anh ăn đi.” Jihoon đẩy hộp cơm về phía Sanghyeok, ánh mắt đầy nghiêm túc.
“Anh bảo không đói mà.” Sanghyeok thở dài, nhưng cuối cùng vẫn cầm đũa lên, ngoan ngoãn ăn theo ý Jihoon.
Cậu cười thỏa mãn, tiếp tục gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh. “Học hành thì lười, ăn cũng lười. Anh định sống sao hả?”
“Có em chăm mà.” Sanghyeok nói tỉnh bơ, làm Jihoon suýt nghẹn.
Cậu lườm anh, nhưng mặt lại nóng bừng. “Ai thèm chăm anh chứ.”
“Vậy ai đang ép anh ăn thế này?”
Jihoon cứng họng, không cãi lại được.
Nhìn bộ dạng bối rối của cậu, Sanghyeok bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Jihoon. “Anh đùa thôi. Anh sẽ ăn uống đàng hoàng, được chưa?”
Cậu hừ một tiếng nhưng vẫn để yên cho anh xoa đầu.
---
Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau đi bộ về ký túc xá. Trời đã tối, gió thu nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi lá khô thoang thoảng. Sanghyeok khẽ rụt cổ lại khi cảm nhận được cái lạnh len lỏi vào người.
Chưa kịp phản ứng, một chiếc áo khoác ấm áp đã được khoác lên vai anh.
“Không biết tự giữ ấm gì cả.” Giọng Jihoon vang lên ngay bên tai.
Sanghyeok hơi sững người, rồi lén liếc nhìn cậu.
Jihoon vẫn đi cạnh anh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra. Nhưng Sanghyeok lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Anh cầm lấy vạt áo khoác, nhẹ nhàng kéo sát hơn một chút.
---
Khi về đến ký túc xá, Jihoon không vào phòng ngay mà ngồi lại ở khu vườn nhỏ phía sau. Sanghyeok cũng không rời đi mà ngồi xuống bên cạnh.
Một khoảng im lặng dễ chịu bao trùm cả hai.
Jihoon khẽ nghiêng đầu, nhìn Sanghyeok dưới ánh đèn đường mờ ảo. Đã bao lâu rồi cậu quen với sự hiện diện của anh?
Sanghyeok cũng quay sang nhìn cậu. “Sao thế?”
“Không có gì.” Jihoon cười nhẹ, dựa đầu lên vai anh.
Sanghyeok thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng thả lỏng, để mặc Jihoon tựa vào mình.
Gió lạnh vẫn thổi, nhưng có ai đó bên cạnh khiến tất cả trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Họ không cần nói gì thêm, vì họ đã biết rõ câu trả lời.
Họ yêu nhau, và điều đó là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com