Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Những Dự Định Cho Tương Lai

Mùa đông dần trôi qua, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của mùa xuân. Trong khi bạn bè cùng lớp đang tất bật với kỳ thi cuối kỳ, Jihoon và Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Hai người dành phần lớn thời gian trong thư viện, vừa học vừa tranh thủ dành thời gian cho nhau.

Buổi tối hôm đó, Jihoon và Sanghyeok ngồi bên nhau trên sân thượng ký túc xá, cùng ngắm bầu trời đầy sao. Gió lạnh khẽ thổi qua, nhưng Sanghyeok chẳng cảm thấy lạnh chút nào, vì bên cạnh anh luôn có một người sưởi ấm.

Sanghyeok tựa nhẹ vào vai Jihoon, giọng nói Jihoon khẽ vang lên trong đêm.

“Sanghyeokie, sau này anh có dự định gì không?”

Sanghyeok hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Anh suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng trả lời.

“Anh muốn tốt nghiệp đúng hạn, tìm một công việc ổn định… Và sau đó, có lẽ sẽ nghĩ đến chuyện xa hơn.”

“Chuyện xa hơn?” Jihoon tò mò nhìn anh.

Sanghyeok khẽ cười nói “Chẳng hạn như… sống chung với một ai đó mà anh yêu.”

Tim Jihoon bất giác đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu, giả vờ như không hiểu. “Ai đó là ai?”

Sanghyeok nhìn cậu, khóe môi cong lên. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Jihoon.

Jihoon im lặng, nhưng trong lòng cậu đã sớm có câu trả lời.

Những ngày sau đó, Jihoon và Sanghyeok vẫn tiếp tục bận rộn với việc học. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, họ vẫn luôn dành thời gian cho nhau.

Có lần Sanghyeok bị ốm vì thức khuya học bài, Jihoon lập tức bỏ hết mọi thứ để chăm sóc anh. Cậu ép anh uống thuốc, nấu cháo cho anh, thậm chí còn giận dỗi vì Sanghyeok không biết tự chăm sóc bản thân.

“Anh cứ thế này thì làm sao em yên tâm được?” Jihoon thở dài, ngồi bên giường Sanghyeok.

Sanghyeok yếu ớt mỉm cười. “Vậy thì em chăm sóc anh cả đời đi.”

Jihoon thoáng sững lại, rồi cậu bật cười.

“Được, vậy sau này anh đừng hối hận nhé.”

Sanghyeok không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Anh biết, chỉ cần có Jihoon bên cạnh, anh chẳng cần phải lo lắng điều gì nữa.

Thời gian trôi qua nhanh hơn Jihoon tưởng. Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, và cả trường bắt đầu bước vào kỳ nghỉ xuân. Dù ai nấy đều háo hức với những kế hoạch đi chơi, Jihoon và Sanghyeok lại chọn ở lại ký túc xá để tận hưởng những ngày yên bình bên nhau.

Tối hôm đó, Jihoon cùng Sanghyeok đi dạo trong khuôn viên trường. Không khí xuân dịu nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng. Hai người sóng bước bên nhau, thỉnh thoảng Jihoon lại lén nhìn Sanghyeok, khóe môi vô thức cong lên.

Bỗng nhiên, Sanghyeok dừng lại. Jihoon ngơ ngác nhìn anh.

“Sao vậy?”

Sanghyeok không đáp, chỉ rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Jihoon tròn mắt. “Gì đây?”

Sanghyeok mở hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế.

“Anh… định tặng em cái này.” Giọng Sanghyeok hơi trầm xuống.

Jihoon chớp mắt. “Tại sao?”

“Vì anh muốn em đeo nó.” Sanghyeok mỉm cười. “Coi như là một lời hứa.”

Tim Jihoon đập mạnh. Cậu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong lòng bàn tay anh, rồi lặng lẽ đưa tay ra.

Sanghyeok nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Jihoon, ánh mắt chứa đầy sự chân thành. “Chúng ta chưa thể kết hôn ngay, nhưng ít nhất… anh muốn em biết rằng em là người duy nhất trong lòng anh.”

Jihoon siết chặt tay lại, cảm nhận sự mát lạnh của chiếc nhẫn. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cậu.

Cậu cúi xuống nhìn Sanghyeok, rồi bất ngờ kéo tay anh lại, tự tay đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay anh.

“Anh cũng phải đeo.” Jihoon cười khẽ.

Sanghyeok thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, anh bật cười.

“Được thôi.”

Dưới ánh đèn mờ ảo của khuôn viên trường, hai chiếc nhẫn lấp lánh trên tay họ.

Jihoon khẽ siết tay Sanghyeok, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ có anh mới nghe thấy.

“Chúng ta sẽ luôn bên nhau, đúng không?”

Sanghyeok siết nhẹ tay cậu, giọng anh trầm ấm.

“Đúng vậy. Chúng ta sẽ luôn bên nhau.”



Sau khi kỳ thi kết thúc, Jihoon và Sanghyeok có nhiều thời gian hơn để ở bên nhau. Những ngày này thật yên bình, nhưng cũng khiến Jihoon suy nghĩ rất nhiều.

Tối hôm đó, cả hai ngồi trên sân thượng ký túc xá như mọi khi. Jihoon lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm, tay vô thức mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu. “Sao thế? Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?”

Jihoon chớp mắt, rồi quay sang nhìn anh. “Sanghyeok, sau này chúng ta sẽ ra sao?”

Sanghyeok hơi sững lại, rồi bật cười. “Anh tưởng chúng ta đã quyết định rồi?”

“Không phải vậy…” Jihoon cúi đầu. “Em chỉ đang nghĩ, khi tốt nghiệp xong, anh có muốn tiếp tục ở bên em không?”

Sanghyeok thở dài, đưa tay xoa đầu cậu. “Em ngốc lắm.”

“Gì chứ?” Jihoon phụng phịu.

“Anh đã đeo nhẫn vào tay em rồi, chẳng lẽ em vẫn còn nghi ngờ anh?” Sanghyeok nhìn cậu đầy nghiêm túc.

Jihoon im lặng, rồi bất giác mỉm cười.

Vài ngày sau, Jihoon và Sanghyeok quyết định chuyển ra ngoài sống chung sau khi tốt nghiệp. Họ bắt đầu tìm hiểu về những căn hộ nhỏ trong thành phố, thậm chí còn bàn về cách trang trí nhà cửa.

Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trong quán cà phê và xem danh sách căn hộ, Sanghyeok bỗng dừng lại, ánh mắt anh trở nên xa xăm.

“Jihoonie, em đã bao giờ nghĩ đến việc… nhận nuôi một đứa trẻ chưa?”

Jihoon ngạc nhiên. Cậu nhìn anh chằm chằm, như thể đang cố xác nhận xem Sanghyeok có đang đùa hay không. Nhưng ánh mắt anh rất nghiêm túc.

“Anh thật sự muốn điều đó à?”

Sanghyeok gật đầu. “Anh luôn thích trẻ con, nếu sau này chúng ta có điều kiện, anh muốn có một gia đình thật sự.”

Jihoon im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay Sanghyeok.

“Nếu đó là điều anh muốn, em sẽ cùng anh làm điều đó.”

Sanghyeok cười rạng rỡ. Anh nắm chặt tay cậu, lòng tràn đầy hy vọng.

Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng họ biết một điều chắc chắn họ sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com