Chương 2: Đây là đâu
Trần Diệp cựa mình tỉnh dậy, đầu cậu rất đau cứ ong ong rất khó chịu. Dù đã tỉnh dậy nhưng mắt cậu chưa thấy rõ xung quanh, mọi thứ đều lờ mờ lóa mắt ánh vàng kim. Tai cậu không nghe được thứ gì rõ ràng cả, chỉ lâu lâu lại có tiếng chiêm chiếp, chíp chíp, và tiếng gió rì rào. Cậu lại nặng nề nhắm mắt. Nhưng bên tai vẫn văng vẳng những tiếng chiêm chiếp.
Cậu thiếp đi, lần thứ 2 tỉnh dậy, mở mắt thấy rõ ràng hơn, nhưng toàn thân cậu vẫn đau nhức, không thể cử động, đầu vẫn một mảng mông lung. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Ký ức cuối cùng của cậu trước khi hôn mê là đoạn đường với ánh đèn sáng choang, xe cộ đi lại nhộn nhịp, tiếng phố xá vội vã ngày cuối năm. Cậu nhớ cậu mới tan làm, đang chạy xe và nghĩ về chặng đường kế tiếp mình sẽ sống ra sao, cha mẹ đã quy tiên hết rồi, cuộc đời cậu kể từ đây trở lên cô độc, cậu sẽ phải trải qua những ngày tết như thế nào... mọi thứ lại dừng lại khi đó, cậu cảm thấy mình bay lên, cậu thấy bầu trời màu đen trước mắt, cậu thấy những chiếc xe dọc ngang nhỏ lại, cậu thấy mình bị nâng khỏi chiếc xe máy quen thuộc... và rồi cậu không biết gì nữa. Chẳng lẽ đây là bệnh viện? Có ai đó tốt bụng đã mang cậu vào bệnh viện? Cậu đã hôn mê bao lâu rồi?
Mọi thứ trước mắt rõ ràng hơn. Cái cậu thấy không phải là màu trắng trong bệnh viện, không phải giường bệnh, không phải những dây dợ, kim tiêm thường thấy, hay máy móc cần có cho người bị hôn mê. Cậu quay đầu, cảm giác có cái gì đó chọc vào cổ, cậu lại quay sang trái, thứ đó vẫn chọc vào cổ làm cậu khó chịu. Cậu lại trừng mắt nhìn lên trên, đó là một kiểu cấu trúc giống như cung điện kiểu Hy Lạp mà cậu vô tình xem trong một chương trình Discovery nào đó, rất đẹp, rất lộng lẫy. Cậu ngơ ra một lúc, mình nằm mơ chăng, sao lạc vào cái nhà nào đây? Cậu cứ trừng mắt như thế cho tới khi thiếp đi lần nữa, và bên tai vẫn văng vẳng tiếng chiếp chiếp chim chíp.
Lần thứ 3 tỉnh dậy, cậu cảm thấy cơ thể mình tốt hơn, đầu bớt ong ong, cơ thể bớt đau nhức, cậu tính ngồi dậy, nhưng cậu không thể ngồi, cảm giác vô lực rất khó chịu. Lại vang lên tiếng chiêm chiếp chim chíp. Nhưng lần này rõ ràng hơn, trần nhà vẫn kiểu kiến trúc Hy Lạp đó, cậu biết mình không mơ , nhưng vẫn có cảm giác mông lung. Tiếng chiêm chiếp càng rõ ràng, mà không hiểu sao rõ ràng là tiếng chim, nhưng cậu nghe hiểu nội dung chúng trao đổi
" Tiểu thiếu chủ lại tỉnh dậy rồi, làm ta lo muốn chết"_ Con chim đen thùi lên tiếng
" Ta cũng sợ muốn rụng lông đây, ngài ấy tỉnh lại lần này là lần thứ 3 nha "- Con chim màu vàng lên tiếng
" Chúng ta bị hù muốn trụi lông luôn "- 2 con chim màu lông đỏ ánh kim hậm hực liếc xéo.
" Ta nói chứ tiểu thiếu chủ mang trong mình nửa huyết thống phượng hoàng thượng cổ của mẹ, 1 nửa huyết thống kim ô của cha, mà cha của tiểu thiếu chủ có nửa huyết thống kim sí điểu thượng cổ . Toàn là huyết thống cao quý, hiếm thấy sao tiểu thiếu chủ lại không thông minh như vậy nhỉ? "
" Ta cũng thắc mắc như ngươi nha, dòng máu phượng hoàng của chúng ta vô cùng vô cùng cao quý, chắc tại do pha tạp dòng máu kim ô mà làm cho tiểu thiếu chủ mới như vậy "
" Các ngươi nói cái gì, huyết thống kim ô của chúng ta cũng là huyết thống thượng cổ cao quý nha"
" Rồi rồi các người đều là dòng chim cao quý trong cao quý cả, Kim sí điểu của chúng ta cũng vậy. Tiểu thiếu chủ đã 200 tuổi rồi sao chưa biến hình được nhỉ"
" Chúng ta không biết, mấy hôm trước là tới ngày tiểu thiếu chủ 200 tuổi, chúng ta tưởng ngài sẽ biến hình được nên mới có chút lơ là, ai ngờ tiểu thiếu chủ lại ngã từ trên cây kim ngân quý hiếm xuống gãy cánh. Thật là cho ta một trận run rẩy"
" Các ngươi nói khi nào thì lão cha lão mẹ của tiểu thiếu chủ quay lại? Họ đã đi gần 100 năm rồi, trận chiến kia cũng đã kết thúc, sao họ còn chưa quay về? Hay họ đã xảy ra chuyện gì?"
" Không thể nào, họ đều là những chiến thần dũng mãnh, là huyết mạch thần thú cao cấp, không thể xảy ra chuyện gì cả, trận chiến mới kết thúc có mấy năm thôi, chắc họ bạn giải quyết chuyện gì đấy chưa quay về"
" Ngươi nói tiểu thiếu chủ có đáng thương không. Mới nhiêu đó tuổi đã phải xa cha mẹ. Đầu óc lại không thông minh, nếu không có chúng ta bảo hộ ngài phải làm sao?"
"Chả làm sao cả. Chúng ta mang ơn 2 lão đại. Dù phải mang mạng ra đổi cũng phải bảo vệ tiểu thiếu chủ bình an. Đó là giao phó trước khi các lão đại ra đi đã giao cho chúng ta"
"Uhm"
" Hình như tiểu thiếu chủ động đậy nha "
---
Chúng kêu gì vậy, sao cậu lại nghe hiểu, chúng nói cái gì mà thần thú thượng cổ, cái gì mà huyết thống phượng hoàng, cái gì mà kim sí điểu, cái gì mà kim ô. Không phải những thứ đó là truyền thuyết sao. Một lượng thông tin khổng lồ đó là gì vậy? Cậu càng nghe càng nghĩ càng ngu người.
Mà trong lượng thông tin đó, hình như nói cậu rất ngu ngốc, là một con chim ngu. Cậu là người mà, sao lại là một con chim ngu được. Cậu bi thương quay đầu lần nữa. Cậu thấy một hình ảnh khiến mình trực tiếp ngốc thật. Trong cái hình ảnh phản chiếu mà cậu k biết nó có phải là chiếc gương không, đó là hình ảnh một con chim đen thui chọi đầu, lông trụi lủi, đang được băng bó tứ chi nằm trên một cái tổ, vâng nó là 1 cái tổ to tướng được tết bằng những sợi tơ trắng ánh vàng kim , kích thước to gấp đôi cái giường 1.6m của cậu, trong tổ còn có vài quả châu, sáng lấp lánh, vài cái lá bằng vàng không biết của loài cây gì, vài viên đá tròn tròn, trong đó có 1 viên hình bầu dục màu vàng có hoa văn kỳ lạ.
Chuyện gì đây. Cậu đang trong hình hài 1 con chim, một con chim ngốc lông đen trụi lủi ư? Trần Diệp bi thương nhận ra rằng hình như mình đã ngỏm của tỏi sau cú bay lên trời kia rồi. Và đây là kiếp nhân sinh mới của cậu. Nhưng không phải cậu là người sao? Khi còn sống cậu chưa từng làm điều ác, cứ an an ổn ổn sống qua ngày, sau kiếp mới lại bị đày đọa thành kiếp chim, mà còn là một con chim ngu trụi lông. Cậu triệt để cảm thấy cuộc đời mình thật thất bại. Nhưng sao cậu vẫn còn ký ức kiếp trước, không phải người ta nói chết đi là quên hết sao? Hay khi bước tới cánh cửa đầu thai, cậu đã trốn không uống canh Mạnh bà, không tắm nước sông Vong Xuyên? Cậu không có trí thông minh đó, và cũng không có khả năng đó. Nhưng thực tế trước mắt cho cậu biết cậu đã là chim, và mang ký ức con người. Trần Diệp lại nằm quay đơ, chấp nhận số phận mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com