chương 1
chuyến bay của đồng ánh quỳnh đáp lúc 8 giờ sáng thứ bảy tại cửa 18 tầng 1 nhà ga quốc tế t2 sân bay tân sơn nhất, em nhanh chóng làn thủ tục nhập cảnh, sau đó đi tới khu vực băng chuyền hành lý ký gửi, lấy chiếc vali màu xám bạc loại lớn, di chuyển qua cửa kiểm soát an ninh rồi rời khỏi sân bay bằng lối ra a1. sài gòn chào đón em bằng một cái nắng cháy da cháy thịt, qua lớp kính râm, quỳnh vẫn phải nheo mắt lại vì chưa quen với luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào em. quỳnh không chắc kem chống nắng sẽ có tác dụng trong trường hợp này cho dù em đã cẩn thận đắp đến mấy lớp lên tất cả vùng da không có quần áo bảo vệ.
đây là lần đầu tiên em đặt chân tới sài gòn. 30 tuổi. người ta ở tuổi này có khi đã lập gia đình, mua nhà, đẻ con, trồng vài chậu cây cảnh. còn em, vẫn lẻ bóng, chỉ khác cái là nặng đầu vì kiến thức và nặng lòng vì... ai đó.
mười hai năm xa nhà.
tận mười hai năm.
độ mười tám tuổi, đồng ánh quỳnh xách vali đi mỹ du học. lúc đó, em nghĩ mình sẽ chỉ đi bảy đến tám năm, lấy bằng thạc sĩ xong về hà nội mở phòng khám riêng, gần bố mẹ, gần hồ gươm mát mẻ, khu phố cổ đông đúc, tấp nập với vô vàn món đặc sản bún chả, bún đậu, bún thang, những hương vị thân quen trong ký ức mỗi người con thủ đô. nhưng rồi, thời gian như dòng nước, trôi mãi không ngừng, một khi đã trôi qua thì không bao giờ quay trở lại. có được tấm bằng thạc sĩ trong tay, quỳnh quyết định ở lại nước mỹ làm việc đồng thời tiếp tục nghiên cứu thêm về lĩnh vực tâm lý học.
sau mười hai năm, đồng ánh quỳnh trở về việt nam, không phải vì bị bố mẹ thúc giục, không phải vì một lời mời danh giá từ một bệnh viện nào đó, càng không phải do công việc bắt buộc. em tự lựa chọn thời điểm, tự mua vé máy bay, tự đóng gói hành trang bao gồm đồ dùng cá nhân và kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, đơn giản là muốn bắt đầu lại.
và khi quỳnh quay lại việt nam, là ở tuổi ba mươi tròn. không phải về hà nội. mà là sài gòn.
một nơi xa lạ.
mà nói vậy cũng không phải.
thật ra với quỳnh, sài gòn không xa lạ đến thế, vì ở nơi này, có người con gái em thương.
đồng ánh quỳnh đứng ở sảnh, chờ đợi sự xuất hiện của cô bạn thân, vali để gọn bên chân, kính râm che khuất nửa khuôn mặt, mái tóc đen cắt gọn, phong thái bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.
em lấy điện thoại ra, màn hình hiện tin nhắn đến cách đây bảy phút.
🐠 cậu hai chờ xíu nheee. cô đang trên đường đến rồi, hỗ trợ giùm nha!
quỳnh thở nhẹ, tiếp tục nhịp nhịp chân đứng đợi. ánh mắt chạm phải một cô gái trẻ, đang khóc nức nở trong vòng tay người đàn ông mặc đồng phục phi công. quỳnh quay đi, không nhìn, chính xác là không muốn nhìn vào nỗi buồn của người khác vì sợ mớ cảm xúc hỗn độn trước kia sẽ tràn về.
qua cả nửa giờ đồng hồ, đúng lúc quỳnh sắp tự nhủ mình sẽ bắt taxi tự về nhà theo địa chỉ cara đã gửi từ mấy hôm trước, không định đợi thêm nữa thì tiếng chuông tin nhắn vang lên.
🐠 cô tới rồiiiiii
quỳnh nhìn quanh. sảnh đông người, không thiếu những cái ôm mừng rỡ, ánh mắt mong chờ hay tiếng gọi tên từ xa. rồi em thấy cara. cô gái có mái tóc ngắn, áo sơ mi trắng nhăn nhúm vì ngồi lâu, đeo túi tote to tổ chảng, đang nhướn người vẫy vẫy tay với em.
quỳnh khẽ cười, tay kéo vali, lách qua đám đông, bước chậm rãi về phía cara.
"trông trưởng thành hơn hẳn ha, vibe bác sĩ tâm lý, trầm tính, hướng nội, sang chảnh đồ đó."
cara nhìn từ trên xuống dưới một lượt dáng vẻ của cô bạn thân sáu năm chỉ gặp qua màn hình điện thoại, mở lời tán thưởng.
"tao lúc nào chẳng vậy. đợi mày nửa tiếng nên cái áo của tao sắp đổi từ màu be sang màu nâu rồi đó má."
quỳnh bĩu môi, nhún vai đáp lại, tiện thể buông vài lời trách móc.
"cậu hai cho con xin lỗi đi. tại hôm nay có cái hẹn cafe với bà chị họ, mồm hơi giãn nên lố thời gian xíu thôi. thông cảm ha."
cara cười hì hì lấy lòng "cậu hai", vừa xin lỗi vừa giải thích.
đồng ánh quỳnh nghe lời giải thích của cara xong cũng không nói gì thêm, em hất hàm về phía chiếc xe ngay cạnh đó.
"mở cốp!"
cara vội bấm khoá, hỗ trợ đồng ánh quỳnh khiêng chiếc vali nặng trịch vào cốp xe. xong xuôi quỳnh mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ trước. cara đóng cốp, phủi phủi tay mấy cái rồi mới vòng qua đầu xe, mở cửa, ngồi vào ghế lái. cô bắt đầu nổ máy, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà thấp xuống, vươn tay mở hộc chứa đồ trên bảng táp-lô, lấy hộp giấy ném cho quỳnh lau khô mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt hiện đầy vẻ khó chịu của em.
"mày ăn gì chưa?"
cara hỏi sau khi đã thu người về bên ghế lái, mắt nhìn về phía trước, hai tay cẩn thận chỉnh lại gương chiếu hậu.
"chưa. đang đói gần chết."
quỳnh đáp, rút vài tờ giấy, chấm chấm nhẹ lên mặt mấy cái, tay sờ vào túi, lục điện thoại, chẳng buồn ngẩng lên.
"về nhà nấu mì ăn đỡ nha, chiều có lịch đi coi mặt bằng không?"
cara vừa quan sát bên ngoài vừa hỏi em.
"có. ba giờ chiều. chỗ quận 3. ông môi giới hẹn coi căn tầng trệt, chừng sáu mươi mét vuông."
quỳnh khẽ gật đầu, mấp máy môi đáp.
cara "ừ" một tiếng rồi im lặng. chiếc xe rẽ phải, nhập vào làn đường chính. hơi điều hòa mát lạnh phả ra từ khe gió, làm mấy sợi tóc của quỳnh nhẹ bay.
"à quên, để kể mày nghe chuyện này."
cara bất chợt lên tiếng, giọng có chút lấp lửng.
"hồi nãy chị họ tao hẹn cafe, cuối buổi bả nhờ tao kiếm bác sĩ tâm lý giỏi cho bạn thân của bả."
"bạn thân?"
quỳnh hơi nhíu mày.
"bị gì?"
em thắc mắc.
"không biết. bả không nói. chỉ nói là chuyện riêng tư, người này không muốn ai biết nên mới nhờ bí mật tìm bác sĩ tâm lý, còn phải tìm người có uy tín, kín miệng, kín tiếng để điều trị. trông bà chị tao thì kiểu lo lắng thấy rõ luôn á."
cara lắc đầu, nhún vai trả lời.
"rồi mày giới thiệu tao hả?"
quỳnh hỏi.
"lại chẳng."
cara liếc sang quỳnh, tiếp tục nói.
"tao bảo mày là bác sĩ tâm lý mới về việt nam, du học với làm việc ở mỹ mười hai năm, đang tìm mặt bằng mở phòng khám riêng, tạm thời ở chung với tao."
"rồi bả nói sao?"
quỳnh nhẹ giọng hỏi.
"bả kêu mày đã là bạn thân của tao thì được. nhưng bả giữ bí mật tuyệt đối. tên tuổi hay thông tin bệnh nhân gì cũng không nói. chỉ xin một cuộc hẹn trước để bả trao đổi qua với mày về tình hình của người đó. nhưng mà nghe bả gọi người đó là "con bé" thì chắc nhỏ hơn bả đó, chị họ tao ba mươi chín rồi."
cara vừa kể vừa phân tích.
"nghe kiểu này chắc ca này không nhẹ."
quỳnh khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại, tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi, chậm rãi nói.
"ừ. tao cũng nghĩ vậy. mà thôi, tới đâu hay tới đó. nếu mày đồng ý thì tao bảo chị họ tao xếp lịch hẹn vào thứ hai tuần sau luôn."
cara gật đầu đồng tình rồi đưa cho quỳnh đề xuất.
"hỏi thử chị họ mày coi có gặp được bệnh nhân luôn không? tao muốn xem tình hình thực tế."
đồng ánh quỳnh vẫn lười biếng nhắm mắt, giọng vang lên đều đều.
"sợ là hơi khó. nếu muốn gặp trực tiếp bệnh nhân thì phải qua nhà chị họ tao, người đó đang ly thân chồng nên ở nhà bả. bả nói người đó chỉ nhốt mình trong phòng thôi, không có ra ngoài, còn chưa biết có chịu hợp tác điều trị không nữa."
cara cắn nhẹ môi, hơi do dự về tính khả thi của đề xuất này.
"không ra ngoài luôn à?"
quỳnh mở mắt, nghiêng đầu qua nhìn cara, lần nữa nhíu mày hỏi.
"không. người đó không chịu ra khỏi phòng. cũng không chịu tiếp ai trừ chị họ tao."
cara cũng bày ra thái độ bất đắc dĩ, chép miệng nói.
chiếc xe im lặng một hồi. quỳnh thở dài, đưa ánh mắt nhìn đường phố sài gòn tấp nập qua cửa kính xe.
"được rồi. ca này cũng khoai nhưng thôi tao nhận. mà để tao coi lại lịch khám đã. với cả giờ tao vẫn đang chờ lấy giấy phép hành nghề ở đây. chắc một hai tuần nữa mới xong."
cara nheo mắt, liếc qua quỳnh một cái.
"vậy mày chữa chui đó hả?"
"gọi là tư vấn tâm lý không chuyên cũng được."
quỳnh nhếch khoé miệng, vênh mặt, giọng đùa đùa.
"bác sĩ có tâm quá trời ha."
cara bật cười, thích thú nói.
quỳnh chép miệng đáp một tiếng "chuyện" rồi chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, ánh mắt dịu lại, trong lòng lặng lẽ dâng lên cảm giác gì đó nặng trĩu, trực giác của cô chưa bao giờ sai. người kia, chắc chắn có điều gì đó rất tổn thương... và khó nói.
flashback
hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn đặt tại vị trí khuất nhất của một quán cafe tại quận 1.
cara đưa tay khuấy khuấy ly bạc xỉu mà nãy giờ cô mới uống được một ngụm. đá trong ly đã tan gần hết, mà cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn chưa đi đến hồi kết.
chợt, người còn lại lên tiếng.
"em quen ai làm bác sĩ tâm lý mà kín kẽ chút không? không cần quá nổi tiếng trong ngành đâu, miễn là đủ chuyên môn, ứng biến linh hoạt, đừng kiểu rập khuôn sách vở ấy."
"chị tìm bác sĩ tâm lý cho chị hả hay cho ai?"
cara ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, chau mày.
người phụ nữ sang trọng ngồi đối diện là chị họ cara, tên là minh hằng, hơn cô chín tuổi. hôm nay chị mặc áo thun đen bên trong, khoác ngoài là chiếc blazer phá cách màu xám đi cùng với chân váy dài cùng màu toát lên vẻ trưởng thành đậm đà của người phụ nữ gần tứ tuần.
chị không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi đặt ly xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"chị tìm cho một người bạn thân, là phụ nữ, năm nay con bé nó ngoài ba mươi, vừa ly thân chồng."
"ủa? bạn thân chị nào giờ em biết hết mà. có ai ly thân đâu?"
cara hơi nhướn mày.
"không phải mấy đứa bạn thân từ nhỏ. tụi chị chơi với nhau trong nghề thôi, đợt đó mày còn đang du học bên mỹ nên sao mà biết được."
chị khẽ cười giải thích.
"vậy chị phải đưa tên tuổi, tình trạng của bạn chị cho em thì em mới tìm bác sĩ được chứ. em đâu có giới thiệu đại được."
"chị không nói tên được. bạn chị không muốn ai biết. với cả... con bé cũng chưa chắc đã chịu trị liệu. nên chị muốn tìm một người mà nếu có thể, đủ kiên nhẫn, đủ tinh tế để ở cạnh thấu hiểu mà không cần hỏi nhiều."
chị mân mê cái thìa nhỏ đặt trong ly cafe.
"gì mô tả như kiếm người yêu vậy bà? cần soulmate hả?"
cara chống cằm, bắt đầu cảm thấy đây không phải chuyện đơn giản nhưng vẫn thả vài câu bông đùa.
"chị muốn tìm một người đủ kiên nhẫn, không thúc giục, không vội vàng, không phán xét. con bé bị đối xử tệ thế nhưng vẫn yêu kẻ làm tổn thương nó. giờ nó chỉ sống trong thế giới của riêng nó thôi, không ai bước được vào."
chị cười nhẹ, có phần chua chát.
"em có một đứa bạn thân. quen nó từ hồi còn du học ở mỹ tại trọ chung để share tiền nhà, nó học và tốt nghiệp thạc sĩ ngành tâm lý ở mỹ. mới về, em chuẩn bị đi đón nó nè, nó người hà nội nên giờ ở tạm nhà em luôn. nó chuyên xử lý mấy ca về sang chấn và các rối loạn cảm xúc hậu chấn thương. nó là kiểu người có chút trầm tính, nhẹ nhàng nhưng không mềm yếu, chắc sẽ hợp."
cara im lặng, suy nghĩ một chút. một lát sau, cô chậm rãi nói.
"nữ à?"
chị nhìn cara, ánh mắt sáng rỡ mang theo sự vui mừng và tò mò.
"dạ. nó là nữ, bằng tuổi em. năm nay cũng vừa tròn ba mươi rồi."
"thế thì quá tốt. có thể để chị gặp riêng để trao đổi trước không?"
"được chứ. nhưng chị không nói tên bệnh nhân cho em biết luôn hả?"
"đã bảo là thông tin tuyệt mật mà."
"thôi được rồi. em biết em chỉ là người đưa thư thôi mà."
cara nhún vai, không đòi hỏi thêm nữa. lỡ đang liếc nhìn đồng hồ trên tường thì giật mình. trễ giờ đón đồng ánh quỳnh rồi. cô vội vội vàng vàng cất đồ đạc vào túi xách, tay bấm loạn lên màn hình điện thoại gửi tin nhắn thông báo cho quỳnh, đứng dậy chào tạm biệt chị rồi chạy ào đi, trước khi ra khỏi quán cũng đã thanh toán tiền của buổi cafe hôm nay.
end flashback
nói đến cara, đồng ánh quỳnh và cara bằng tuổi nhưng cô sang mỹ du học muộn hơn em hai năm. thời điểm cara chuyển vào căn nhà thuê của đồng ánh quỳnh cũng là thời điểm quỳnh bị bỏ lại.
vốn dĩ quỳnh đã ở một mình trong căn nhà đó cả năm trời, em vẫn luôn để dành chỗ cho người thương nếu người ấy có bay qua mỹ còn không phải lo nơi ăn chốn ở. hơn nữa, em cũng không muốn ai đụng vào không gian riêng tư của hai người, khi mà đồ đạc thuộc về người ấy vẫn giăng đầy khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ.
cho đến ngày định mệnh đó, ngày cả thế giới quay lưng với em. một dòng tin nhắn nhẹ nhàng mà có sức công phá khủng khiếp khiến đồng ánh quỳnh ngã quỵ. thêm vài dòng tin nhắn phía dưới họ thông báo rằng họ sẽ không qua mỹ nữa, rằng đồ đạc của họ ở trong nhà em hãy thuê người dọn sạch đi. và từ lúc ấy em biết, mình không còn lý do gì mà để dành căn nhà này làm chốn riêng tư vì bất kì ai nữa rồi, bởi bắt đầu từ thời điểm đó, chỉ còn em, một mình, lẻ bóng, đơn độc.
sau khi dọn tất cả đồ đạc của người đó, quỳnh cất vào một góc riêng, không nỡ vứt bỏ một thứ gì. mấy hôm sau em đăng tin tìm người ở ghép, chỉ là để san sẻ chi phí mà em tự gồng gánh cả năm qua - tiền nhà.
sau đó cara là người đầu tiên liên lạc với em, cô tự giới thiệu là du học sinh mới sang, cần tìm nhà gấp do thấy ngay gần trường nơi cô sẽ theo học, lại vừa đặt chân đến nơi đất khách nên bị lừa, đặt cọc rồi mà không có chỗ ở, đến đúng địa chỉ mới biết bị người ta đưa địa chỉ ma, người chủ ngôi nhà đó không hề cho thuê nhà.
mà quỳnh cũng không quan tâm chuyện mình sẽ ở cùng ai, chỉ cần đừng lắm điều, đừng hách dịch, đóng tiền nhà đúng hạn là được. thế là trong một buổi sáng, hai người đã thoả thuận xong với nhau và cara dọn đồ đến ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc hai tiếng.
quỳnh sống như một bóng ma, một con robot được lập trình, cara cũng chẳng mảy may quan tâm, ai làm việc nấy. nhưng ở chung nhà, có những việc buộc phải mở lời với nhau. dần dần từ những câu giao tiếp cơ bản đầy khách sáo, quỳnh và cara bắt đầu thân thiết hơn, rồi những cuộc trò chuyện sâu sắc xuất hiện, họ cởi mở hơn với đối phương, chia sẻ cho nhau những câu chuyện thầm kín, những góc tối u ám bên trong tâm hồn mỗi người.
quỳnh cũng từng tâm sự về chuyện tình cảm của bản thân nhưng tuyệt nhiên không tiết lộ tên tuổi hay thân phận của người đó cho cara biết. sàng lọc thông tin từ những gì quỳnh kể, quan trọng nhất cũng chỉ có: người ấy là con gái, cô ấy đam mê âm nhạc và cô ấy có giọng hát đẹp, là thứ âm thanh tuyệt mỹ nhất quỳnh từng biết, ám ảnh đến khắc sâu vào trong tâm trí quỳnh.
_______________________________
hi mọi người! tại tui muốn đọc fic tiên đồng quá mà thấy fanfic tiên đồng như của hiếm, số lượng fic như này chắc sắp được ghi vào sách đỏ đến nơi 😆 mà văn tui không được tốt nên mọi người thông cảm nha. nào chăm hoặc được mọi người ủng hộ rồi có hứng thì tui up tiếp chương 2 🌚 cả nhà cmt nêu cảm nhận thoải mái nhé! tui sẽ tiếp thu và sửa chữa nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com