Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước qua đời anh

Khi viết câu chuyện này, tôi chỉ mong muốn đem lại cho những ai đọc nó dù cố ý hay tình cơ đều có khoảng thời gian thoái mái. Vì vậy, đây là một cốt truyện đơn giản, không quá gay gắt cũng không đượm mùi đau khổ. Nói văn chương hơn câu chuyện này như một làn nước , một mùi hương hay một cơn gió nhẹ.

Tôi cũng có một mong ước rằng bất cứ ai khi đọc nó hoặc là mỉm cười, hoặc là nghỉ đến những người mình yêu thương , hoặc là vẽ ra những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời.

BƯỚC QUA ĐỜI ANH

Có rất nhiều người con gái bước qua đời anh, nhưng em lại là người đặc biệt nhất là vì bỏ qua những trở ngại, bỏ qua những mặc cảm, bỏ qua những khó khăn, em dừng lại và ở bên anh...

chương 1

-----

Thư vẫn ngồi đó, ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra khung cửa sổ, cô đang trôi theo những dòng suy nghĩ. Mưa ở ngoài vẫn rơi nhanh từng tràn, rào rào và lạnh tẽo. Dường như mưa chẳng quan tâm đến ai ngoài chính nó cả, mưa nhanh, mưa hối hả, mưa bỏ mặc cả những sinh linh mặt đất, có lẽ mưa rất ích kĩ, chỉ nghĩ đến bản thân, và con ngừoi đôi khi cũng như mưa, ích kĩ và bỏ mặc tất cả chỉ để đạt được mục đích. Nhưng Thư chẳng hề nghĩ sâu xa như vậy, cô ta đang nghĩ làm thế nào để qua nốt cái học phần này để không phải nợ môn, nếu nợ môn phải ở lại cái Sài Gòn này thêm gần cả tháng nữa, như vậy sẽ nhớ ba mẹ lắm.

- mày cứ nhìn mưa thêm chút nưa là tự nhiên mày qua được học phần này à. Giọng Tiên bạn thân của Thư thốt lên trách móc.

Thư cũng lạnh lùng đáp lại :

- đừng làm tao ghét mày, tao đang suy nghĩ về cuộc đời và những chuyến đi, những thứ lớn lao mà con người tầm thường như mày không hiểu nổi.

Tiên với giọng mỉa mai đáp lại :

- ừ lớn lao đến mưc sắp nợ học phần, cầu cho mày rớt ở lại với tao, tụi kia về quê hết rồi, tao trên này buồn lắm.

Thư bực bội nhìn con bạn của mình đang tươi cươi dùng gương soi lại khuôn mặt nó. Tiên rất đẹp, rất duyên, tuy là làn da hơi ngâm đen vì mang dòng máu lai Campuchia nhưng nhờ dòng máu ấy mà khuôn mặt rất hài hoà. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan, nhưng bầu ở hai gò má nên nhìn rất đẹp, đôi mắt với hàng lông mi dài mà chỉ cần thêm chút mascara thôi là trông như đã được gắn thêm mi giả. Tiên cũng là người rất thông minh khi nhận biết được mình đẹp ở chổ nào, vì vậy, đôi mắt là phần nó chăm sóc kĩ nhất, trang điểm cầu kì nhất. Nhưng Thư chăng bao giờ nghiêm túc khen bạn thân mình đẹp vì ngại hoặc là quá thân để nói những lời khách sáo.

- mày đi đâu mà sửa soạn đẹp vậy? - thư cất tiếng lên hỏi.

- tao đang chuẩn bị đi với anh Tâm, tụi tao mới làm quen nhau. Hôm trước tao kể mày nghe rồi đó, tao bị quẹt xe, anh ấy ra giúp đỡ rồi làm quen. Hôm nay, anh ấy hẹn tao đi xem phim. Tiên hớn hở trả lời.

- À. Tình yêu sét đánh đẹp trai của mày đó hả - Thư thấy con bạn vui vẻ thấy trong lòng cũng vui vẻ theo.

- Ừ, đương nhiên, nhưng có vẻ anh ta giàu lắm, tao thấy chạy xe Audi mày ơi. Tiên đáp lại Thư với giọng điệu có phần lo lắng hồi hộp.

- Thì giàu thì tốt có gì đâu, điều kiện khá , có khả năng lo cho mày với gia đình mày về sau, mày cứ khéo lo.

- giàu không đểu thì cũng không tới lượt tao.

- mày làm như ai cũng xấu vậy.

Cuộc nói chuyện đang diễn ra thì điện thoại Tiên reo, và chắc chắcn đó là anh chàng của nó rồi. Dường như cuộc điện thoại là chiếc chuông gọi hồn Tiên đang xuôi theo chiều tiêu cực trở về với thực tại là nó đang sắp được đi với người nó thích. Trông Tiên thật đẹp, đẹp hơn thường ngày rất nhiều. Có phải chăng người con gái đẹp không phải vì son phấn mà đẹp vì mang trong mình hy vọng và niềm vui?. Tiên đứng lên kéo lại chiếc đầm mà nó đi gần 2 giờ đồng hồ trong chợ mới có thể chọn được. Chiếc đầm hôm nay có thiết kế khá đơn giản nhưng chất liệu thì trông cầu kì nên kết hợp lại với nhau rất hài hoà. Với thiết kế cũng giống như những chiếc đầm chữ A bình thường khác nhưng chất vải là ren đục lỗ , được may xếp tầng, và vì vậy chiếc đầm xoè ra hơn so với những chất liệu khác. Màu trắng tinh khôi của chiếc đầm này sẽ thu hút biết bao chàng trai mà Tiên sẽ đi qua.

Sau khi chải chuốt lần nữa thì Tiên cất bước ra khỏi nhà, cũng không quên nhắn lại với Thư :

- tao đi đây, cầu cho tao may mắn đi.

Thư vui vẻ đáp lại : - cầu chị may mắn để em có thể dựa hơi chị mà sống.

Tiên cười thành tiếng rồi chạy đi. Tiếng chân của nó ngoài cửa cứ nhỏ dần đi rồi mất hẳn. Thư cất nụ cười vào, rồi thở dài một tiếng. Thư rất thích những lúc này, lúc mà trong nhà chẳng có ai cả, thật yên tĩnh và bình yên. Vì Sài Gòn giá cả đắt đỏ nên Thư, Tiên, và một cô bạn nữa tên Ngân quyết định cùng thuê một căn chung cư ở chung, căn chung cư khá nhỏ nhưng giá cao. Cả 3 phải đi làm thêm để có thêm tí tiền tiêu xài mà không cần gia đình chu cấp. Thật ra, gia đình cả 3 đều là những gia đình đủ ăn, không phải giàu, không phải dư ăn dư mặc nhưng chắc chắn 3 bửa cơm đều lo đủ cho đứa con của mình, cũng không để cho chúng nó thua thiệt ai cái gì, cũng đủ điều kiện để cho con đi học mà không phải lo vấn đề tiền bạc. Nhưng ở đất Sài Gòn này, 3 đứa muốn đua đòi một chút, muốn ăn vặt một chút, muốn làm đẹp một chút thì phải tự đi kiếm tiền. Đơn giản là vì tiền của ba mẹ cực khổ làm ra những thứ này không đáng để dùng tơi.

Trong cả 3, Ngân là đứa siêng học nhất vì vậy nó đã được về quê sớm hồi tuần trước rồi. Hiện tại chỉ còn Thư và Tiên, một đứa sắp nợ và một đứa đang nợ môn. Thư bật bài " beautiful in white" trong điện thoại lên, đó là bài mà cô thích nhất. Giai điệu bài hát mang đến cho người nghe một cảm giác hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Thưởng thức nhạc trong một chiều mưa quả là một kì quan của cảm xúc. Phải giờ này mà có một tách trà nóng nữa thì không có gì sánh bằng. Nếu ta lưu lại khoảnh khắc này thành một bức ảnh thì đó là bức ảnh của sự bình yên, một cô gái với mái tóc dài ngang lưng trong chiếc đầm mặc nhà màu hồng nhạt đang ngồi ngắm mưa bên khung cửa sổ. Không ai biết cô gái ấy đang nghĩ gì, mà hình như cũng chẳng ai cần biết, người ta chỉ biết muốn ngắm cô gái ấy trong tư thế này mãi thôi. Còn Thư, cô đanh nhìn xa xăm, đôi mắt không cảm xúc và những suy nghĩ vô định. Cô không biết cô đang nghĩ gì. Là một con người đa cảm nên những lúc một mình và trời mưa như thế này, Thư thường ngồi đó, hàng giờ đồng hồ, chỉ để ngắm mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com