Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34


Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Seulgi và Jeayi đứng bên nhau, không cần nói thêm lời nào nữa. Cả hai chỉ đơn giản là đứng im, cảm nhận sự yên lặng nhưng cũng đầy sự an ủi từ sự hiện diện của người kia. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến không gian như lắng đọng lại.

Một lúc lâu sau, Jeayi lên tiếng, giọng cô vẫn đầy chắc chắn: "Cậu nghĩ gì về chuyện gặp lại ba mẹ?"

Seulgi nhìn ra ngoài, nơi con phố dường như vắng tanh vào giờ khuya. Câu hỏi đó thật khó, bởi cô biết rõ mình không thể quay lại, nhưng lại không thể chối bỏ phần ký ức đã cắm rễ sâu vào lòng mình.

"Tớ không biết," Seulgi thở dài. "Tớ... không nghĩ mình còn có thể chấp nhận họ nữa. Tất cả những gì họ nói đều là lời phê phán, những gì họ mong muốn lại không phải là chính mình. Họ chỉ chấp nhận tớ khi tớ có thể đạt được những tiêu chuẩn của họ, mà những tiêu chuẩn đó... không bao giờ là của tớ."

Jeayi nắm lấy tay Seulgi, siết chặt như muốn truyền một phần sức mạnh vào cô. "Cậu không cần phải sống theo cách của họ. Mỗi người có một con đường riêng, và con đường của cậu không nhất thiết phải giống những gì họ mong đợi. Quan trọng là cậu hạnh phúc, và tôi tin cậu sẽ tìm được hạnh phúc đó."

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong Seulgi, như thể những vết thương trong lòng đang dần được chữa lành. "Cảm ơn, Jeayi. Chỉ cần có cậu ở bên cạnh, tớ ... Tớ sẽ tìm thấy sức mạnh để đối mặt với mọi thứ."

Jeayi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. "Vậy thì cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

Một lát sau, cả hai cùng rời khỏi con phố, bước đi dưới ánh sáng mờ của những ngọn đèn đường, đôi tay đan chặt vào nhau như thể không có gì có thể chia cắt được họ. Seulgi cảm thấy trong lòng mình lần đầu tiên có một tia hy vọng thật sự, rằng có thể, dù gia đình không bao giờ chấp nhận, nhưng cô vẫn có thể sống thật với chính mình.

---

Seohyun đứng lặng lẽ sau cánh cửa, nghe rõ từng lời nói của Seulgi và Jeayi từ trong phòng. Cô cảm thấy một nỗi xót xa dâng lên trong lòng, nhìn theo bóng lưng em gái đang dần khuất xa.

Cô luôn biết em gái mình rất kiên cường, nhưng hôm nay, Seohyun mới thật sự hiểu được em gái mình đã chịu đựng những gì trong suốt bao nhiêu năm qua. Seulgi luôn đứng vững trước những áp lực gia đình, nhưng cũng luôn phải che giấu cảm xúc thật sự của mình.

Cô không biết phải làm gì, nhưng một phần trong cô, phần nào đó mềm yếu, muốn đứng lên, muốn bảo vệ em mình. Seulgi luôn phải một mình đối mặt với quá nhiều thứ, và có lẽ đã đến lúc cô, chị của cô, cần phải làm gì đó để không để em gái mình lại một lần nữa bước vào cuộc chiến một mình.

Seohyun vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc điện thoại trong túi, rồi bấm số của mẹ. Cô biết rằng, dù ba mẹ luôn làm như thể không có vấn đề gì, nhưng giờ là lúc cô cần phải lên tiếng. Cần phải bảo vệ gia đình, cần phải bảo vệ Seulgi.

---

Seulgi bước vào căn phòng, nơi mà những ký ức của mình đã từng tồn tại, nhưng giờ đây, nó không còn là nơi chấp nhận cô. Căn phòng lạnh lẽo và xa cách, không có tình yêu, không có sự hiểu biết. Nhưng cô biết, cô đã có thể tự đứng lên, bước đi và tạo ra một tương lai cho chính mình, không cần sự chấp nhận từ ai khác ngoài chính bản thân mình và những người thực sự yêu thương cô.

Đó là tất cả những gì cô cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com