Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Ngày hôm đó, khi Seulgi về nhà, cô đã thấy một bầu không khí khác hẳn so với mọi ngày. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực khi bước vào phòng khách và thấy bố mẹ đang ngồi cùng nhau. Họ nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, như thể đang chờ đợi một lời giải thích.

"Seulgi, chúng ta cần nói chuyện," mẹ cô lên tiếng, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc.

Seulgi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tràn ngập những câu hỏi chưa thể thốt ra. "Có chuyện gì vậy, mẹ?"

"Con biết là bố mẹ rất quan tâm đến con, đúng không?" Bố Seulgi lên tiếng, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng. "Vì sao con không nói với chúng ta về việc con là Omega? Chúng ta đáng ra phải biết điều đó sớm hơn."

Câu hỏi của ông như một cú tát mạnh vào mặt Seulgi. Cô không thể nói gì ngay lập tức. Từ trước đến nay, cô luôn cố gắng sống như một Beta, tránh xa tất cả những đặc điểm của một Omega, vì cô không muốn trở thành tâm điểm với ai, đặc biệt là gia đình. Nhưng khi biết mình không thể giấu mãi, cô đã chọn im lặng, đợi đến khi mọi thứ thay đổi.

"Mẹ, bố... con xin lỗi vì không nói trước," Seulgi cúi đầu, giọng cô thấp xuống. "Nhưng con không muốn làm mọi người thất vọng. Con chỉ muốn được sống bình thường, không phải bị đối xử khác biệt."

Mẹ cô nhìn cô, vẻ mặt dịu lại. "Chúng ta hiểu. Chỉ là chúng ta cảm thấy bất ngờ. Và, thật lòng mà nói, chúng ta đã sai khi không nhận ra sớm hơn."

Bố Seulgi thở dài. "Con đã phải chịu đựng một mình lâu như vậy, bố mẹ không hề nhận ra. Xin lỗi con."

Seulgi nghe thấy nỗi đau trong lời xin lỗi của cha mẹ mình. Cô không thể giấu nổi cảm giác lạc lõng trong lòng. Nhưng dù sao, những lời xin lỗi đó cũng là một sự an ủi lớn.

---
Sau cuộc trò chuyện căng thẳng với cha mẹ, Seulgi cảm thấy mình như vừa trút đi một gánh nặng lớn. Nhưng cảm giác này không trọn vẹn. Một phần của cô vẫn còn ngổn ngang, bối rối và không chắc chắn về những gì tiếp theo. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với những câu hỏi như vậy từ cha mẹ. Họ không hề biết rằng cô không phải là Beta mà là Omega, và việc biết được điều đó đã khiến mọi thứ thay đổi, dù chỉ một phần nhỏ trong cuộc đời cô.

Seulgi đứng trước cửa phòng, mắt nhìn về phía sân vườn ngoài cửa sổ. Những ký ức từ khi còn nhỏ ùa về, về một đứa trẻ không bao giờ cảm nhận được sự yêu thương đầy đủ từ gia đình. Lúc còn nhỏ, cô đã từng mơ rằng sẽ có một gia đình chăm sóc và yêu thương mình, nhưng sự thật là cô chưa bao giờ được nhìn nhận là một phần thực sự trong gia đình đó.

Cô mím môi, rồi quay lại nhìn cha mẹ. Họ vẫn ngồi im lặng, ánh mắt không còn vẻ nghiêm khắc như trước. Bố cô thở dài, ngả người ra phía sau ghế, có vẻ như đang suy nghĩ lại mọi chuyện.

"Seulgi," mẹ cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn trước. "Con có biết mình muốn gì không? Nếu con thực sự yêu Yoo Jeayi, chúng ta sẽ không can thiệp. Nhưng con phải hiểu rằng những chuyện như thế không dễ dàng."

Seulgi không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn vào đôi tay mình, cảm nhận rõ sự căng thẳng đang bao trùm lấy mình. Những câu hỏi về tương lai, về những kỳ vọng gia đình vẫn cứ ám ảnh cô. Cô đã sống một cuộc đời mà cha mẹ không thực sự hiểu mình, không thấu hiểu những gì cô cần.

"Con không biết nữa, mẹ ạ. Nhưng con sẽ sống theo cách của mình," Seulgi nói, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cha mẹ. "Con không cần sự chấp nhận của ba mẹ nữa. Con đã sống một thời gian dài mà không có sự quan tâm của hai người, con không mong đợi nữa."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, nhưng lần này, Seulgi không cảm thấy sợ hãi. Cô đã đủ lớn để quyết định cuộc đời mình.

Mẹ cô cúi đầu, có lẽ đã nhận ra rằng mọi chuyện không thể thay đổi ngay lập tức. "Nếu con đã quyết định vậy, chúng ta không có quyền ngăn cản. Nhưng con hãy nhớ, dù sao đi nữa, con vẫn là con của chúng ta."

Seulgi không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không quay đầu lại. Cô không thể cứ sống mãi trong cái bóng của những kỳ vọng mà cha mẹ đặt ra cho mình.

---
Khi Seulgi bước ra khỏi nhà, cô cảm thấy mình như vừa thoát khỏi một gánh nặng. Cô đã nói ra những lời cần nói và đã quyết định cho cuộc đời mình.

Tại quán cà phê, Jeayi đã đợi sẵn. Cô mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy Seulgi bước vào, nhưng ánh mắt vẫn còn chút lo lắng. Cô không nói gì, chỉ chờ Seulgi ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện.

"Tớ vừa rời khỏi nhà," Seulgi bắt đầu, giọng cô bình thản, nhưng bên trong lại đầy cảm xúc lẫn lộn. "Tớ đã nói chuyện với ba mẹ, họ đã biết tớ là Omega, nhưng... họ vẫn không quan tâm. Họ chỉ lo cho những kỳ vọng của mình, không phải cho tớ."

Jeayi nghe vậy, ánh mắt dịu dàng, nhưng cũng đầy tiếc nuối. "Cậu không đáng bị đối xử như vậy, Seulgi."

Seulgi mỉm cười nhẹ, nhưng không hạnh phúc. "Tớ đã sống như Beta trong bao lâu rồi. Cho đến khi sự thật được phơi bày, thì mọi thứ mới vỡ lẽ. Nhưng dù sao, tớ cũng không thể thay đổi quá khứ. Cái tớ cần bây giờ là một tương lai, và tớ sẽ không để bất kỳ ai quyết định điều đó."

Jeayi nắm lấy tay Seulgi, ánh mắt kiên quyết. "Vậy thì cậu sẽ không phải đi một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ."

Seulgi nhìn vào đôi mắt của Jeayi, cảm nhận được sự ấm áp và sự tin tưởng mà cô ấy dành cho mình. Một cảm giác yên bình bắt đầu lấp đầy trong trái tim Seulgi. Cô không cần phải lo lắng về tương lai nữa, bởi vì có Jeayi bên cạnh.

---

Trong khi đó, sự thật về Seulgi là Omega đã bắt đầu lan truyền. Bạn bè và thầy cô ở trường đều biết, nhưng không ai thực sự quan tâm đến việc đó. Điều quan trọng là Seulgi đã đứng lên và tự chọn con đường cho mình, dù cha mẹ cô không hiểu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com