Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

"Ông đã đi rồi bà ơi ..."
Trong bệnh viện bà tôi bật khóc như một đứa trẻ, thứ bà muốn bây giờ là vòng tay của ông. Nhưng ông lại chìm trong giấc ngủ dài, mặc cho hai hàng nước mắt bà tôi lăn dài trên đôi gò má đậm màu thời gian.

*
"Hôm nay tôi muốn ăn cá kho ông mình ơi."
Bà vừa nhai trầu vừa thủ thỉ với ông, trên miệng đọng lại nụ cười tươi.
Ông tôi không nói không rằng chỉ bước vô bếp, lôi con cá từ trong tủ lạnh ra.
Vậy là tối hôm đó mùi cá kho thơm tới nỗi bay khắp xóm, còn bà tôi ăn hai bát cơm đầy.

*
"Hồ tây mát thật ông nhỉ. Ngày nào cũng được đi thế này thì tốt."
Ông nắm tay bà, mỉm cười.
"Tôi ngày nào cũng dẫn bà đi."
Bà bật cười nắm chặt tay ông, lời này ông đã nói hơn 40 năm nay.

*
"Bà xem, cái áo này của tôi lại rách rồi."
"Ông cởi ra đi, tôi vá lại."
Cứ thế vết vá mỗi ngày một nhiều, nhưng chẳng ai trong hai người nỡ lòng vứt đi.
Chiếc áo thuở đầu bà tặng ông lúc mới yêu, ông mặc tới bạc cả màu, thi thoảng rách đôi ba chỗ. Cuối cùng lại khéo léo khuất phục trước những mũi kim chỉ của bà.
Ông vui lắm, bà cũng thật hạnh phúc.

*
"Tại sao ông bị bệnh mà lại giấu tôi."
Đôi mắt bà ngấn lệ, còn ông khẽ đưa tay lau đi. Ông nói:
"Bà đừng khóc, nước mắt làm bầu trời sao trong mắt bà biến mất rồi."
Rồi rằng:
"Người già ai chẳng có bệnh, sinh lão bệnh tử tôi tránh không nổi. Chỉ sợ bà ở nhà ăn không ngon, ngủ không yên giấc."

*
Trong đám tang ông tôi, con cháu ai nấy một chậu nước mắt, nỗi buồn chẳng biết giấu đâu cho hết.
Nhưng bà tôi đến cuối cùng một giọt nước mắt cũng không rơi.
Bởi "nếu khóc rồi, biển nước kia sẽ che đi những vì sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com