bước qua mùa cô đơn
Hồi ấy, Chaewon hay gọi Wonyoung là "cục bông có chân". Cô bé cao nghều như cây sào phơi áo, vậy mà khi cười lại tròn vo như một đám mây lạc giữa mùa đông Seoul. Chaewon bảo, trời Hàn Quốc lạnh là đúng rồi, nhưng mỗi lần Wonyoung nằm cạnh, cô lại thấy giống như mình vừa ôm trọn cả mùa xuân.
Nhưng mùa xuân không bao giờ ở lại quá lâu.
⸻
Wonyoung thích đi mua sữa dâu vào buổi tối, dù đó là thói quen mà mấy chị cùng nhóm cứ lắc đầu lè lưỡi chê trẻ con. Em thường kéo Chaewon đi cùng, tay đan tay như thể nếu buông ra thì sẽ lạc nhau luôn giữa thế giới quá đỗi hào nhoáng này.
- Unnie, nếu sau này tụi mình không ở cùng nhóm nữa, chị vẫn sẽ đi mua sữa dâu với em chứ?
- Ừ. Nhưng em phải mời chị ăn gà rán.
- Unnie xấu tính thật. Mỗi lần nói câu cảm động là lại đòi ăn gì đó.
Chaewon không nói gì. Cô nhích lại gần, chỉ lấy tay nhéo má Wonyoung một cái nhẹ. Đủ nhẹ để gió cũng không nghe thấy, nhưng cũng đủ để tim cô bé kia đập chệch một nhịp.
Wonyoung chưa từng nghĩ tới ngày họ tan rã.
⸻
Hôm IZ*ONE kết thúc quảng bá cuối cùng, cả nhóm ngồi bệt dưới phòng tập, vừa ăn gà vừa khóc. Lớp trang điểm của đứa nào cũng trôi sạch, nhìn nhau mà chẳng ra thần tượng nữa.
Wonyoung kéo Chaewon ra sau phòng vệ sinh, tay run run như đang giấu diếm tội lỗi. Mắt em hoe đỏ, nhưng miệng vẫn cố cười.
- Em không biết mai sẽ ra sao nữa...
Chaewon không nói gì. Lần này, cô chỉ đưa tay ra. Wonyoung nắm lấy. Tay cô bé lạnh ngắt.
- Unnie. Nếu sau này em nhớ chị... Em có được nhắn tin không?
Chaewon nhìn Wonyoung thật lâu, lâu hơn cả lần đầu tiên cô để ý đến đứa em cùng nhóm này trong lúc luyện thanh.
- ...Không.
- Gì cơ?
- Em đừng nhắn. Chị sợ mình sẽ không bước ra được.
Wonyoung không hiểu. Cô bé chưa bao giờ hiểu. Nhưng Wonyoung là kiểu người tin người ta nhiều hơn tin bản thân mình, nên em chỉ gật đầu.
Từ hôm đó, họ không còn gặp nhau. Không một tin nhắn. Không một lần gọi. Không lời tạm biệt tử tế.
Năm ấy, Seoul đổ tuyết sớm hơn mọi năm.
⸻
Nhiều năm sau, Chaewon vẫn ở lại trong ngành giải trí. Cô debut lại, tên tuổi ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Người ta hay nói cô là mẫu thần tượng kiểu mới - vừa hát, vừa rap, vừa có khí chất rất riêng. Nhưng không ai biết, mỗi khi trở về ký túc, Chaewon vẫn uống sữa dâu trước khi đi ngủ. Loại sữa dâu đóng chai rẻ tiền, ngọt đến ê răng.
"Chị không ăn uống healthy gì cả."
"Ừ, chị cũng không muốn sống healthy đâu."
Chaewon thường hay tự cười. Mỗi lần cười là nhớ lại ánh mắt to tròn của ai đó ngày xưa, mỗi lần bị cô trêu là nhăn mặt như sắp khóc.
Cũng nhiều năm rồi Chaewon không ghé lại những cửa hàng tiện lợi hồi IZ*ONE còn hoạt động. Nhớ thì nhớ thật đấy, nhưng cô sợ mình sẽ mua hai chai sữa dâu như thói quen, rồi lại nhận ra chỉ có một người uống.
⸻
Wonyoung trưởng thành hơn nhiều so với hồi còn là "em bé khổng lồ". Em cũng debut lại, cũng bận rộn với các lịch trình như mọi idol khác. Nhưng với Wonyoung, mọi thứ giờ đây chỉ còn là công việc.
Em không còn mua sữa dâu nữa. Cũng không ăn gà rán vào lúc nửa đêm. Có lần stylist hỏi em có muốn gảy light màu hồng không - giống hồi quảng bá "Secret Story of the Swan" - Wonyoung chỉ lắc đầu. Màu hồng nhìn trẻ con quá. Không hợp với người đã quen lớn lên một mình.
Có lần Wonyoung đi ngang qua toà nhà cũ, nơi IZ*ONE từng tập luyện suốt hai năm. Em bước thật nhanh, như thể sợ ký ức có thể đuổi kịp.
- Em đừng nhắn. Chị sợ mình sẽ không bước ra được.
Câu nói đó, đến bây giờ vẫn chưa kịp hiểu hết, đã bị ký ức ép thành một dạng đau thương quen thuộc.
⸻
Có người bảo tình yêu của người nổi tiếng chỉ là cảm xúc tạm thời dưới áp lực sống chung, giống như uống một ngụm nước ngọt lúc khát - ngọt đó, nhưng không nuôi sống ai được lâu.
Chaewon không phản bác. Cô chỉ không ngờ, thứ nước ngọt ấy lại có thể ôm ấp mình mãi tới sau này.
Tối hôm đó, trời lại đổ tuyết. Dày và trắng như năm đầu tiên họ bắt đầu hoạt động cùng nhau.
Chaewon không định ra ngoài. Nhưng không hiểu sao chân cứ bước. Bước qua khu phố quen, bước ngang những biển hiệu cũ kỹ, bước đến một cửa hàng tiện lợi không đổi chỗ suốt năm năm.
Chuông cửa reo. Cô ngẩn người khi thấy có ai đó đang đứng dựa vào tủ lạnh, tay cầm một chai sữa dâu đang uống dở.
- ..Wonyoung?
Cô gái quay lại. Lớn thật rồi. Không còn là "cục bông có chân" nữa, mà là một thiếu nữ đúng nghĩa. Nhưng mắt vẫn tròn. Và vẫn buồn.
- Unnie?
Cả hai đứng nhìn nhau vài giây. Mọi tiếng động như chìm nghỉm dưới lớp tuyết ngoài kia.
- Lâu rồi không gặp. - Chaewon nói trước, giọng khô như cổ họng chưa uống gì cả ngày.
- Ừ
- Vẫn uống sữa dâu à?
- Không. Hôm nay thấy trời đổ tuyết, nên... em muốn thử lại.
Chaewon gật đầu. Không ai cười. Cũng không ai khóc.
- Chị có ổn không? - Wonyoung hỏi, ngập ngừng như sợ động vào vết thương cũ.
- Ổn. Còn em?
- Cũng ổn.
Cả hai nói dối. Nhưng chẳng ai muốn bóc trần nhau nữa.
Chaewon quay đi trước. Nhưng rồi như sực nhớ, cô dừng lại, quay lại hỏi.
- Em từng định nhắn cho chị thật à?
Wonyoung cười nhẹ, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn huỳnh quang.
- Có. Nhiều lần. Nhưng chị bảo đừng.
Chaewon cắn môi.
- Chị xin lỗi.
Wonyoung khẽ lắc đầu.
- Không sao. Nhờ vậy em mới học được cách bước qua một mùa cô đơn.
Câu nói ấy nhẹ tênh. Nhẹ như tuyết ngoài trời. Nhưng Chaewon biết nó đã từng nặng đến mức đè ép ai đó không thở được.
Wonyoung bước ra trước. Lúc đi ngang qua Chaewon, em dừng lại. Không ôm. Không nắm tay. Chỉ đưa chai sữa dâu ra.
- Unnie uống nốt nhé. Em không uống được ngọt như xưa nữa rồi.
Chaewon đón lấy. Tay cô run. Nhưng lòng lại bình tĩnh lạ thường.
- Cảm ơn em.
Wonyoung không trả lời. Em bước đi. Dáng người cao gầy nhỏ dần trong nền tuyết trắng xóa, như một giấc mơ chưa kịp kể hết.
⸻
Tối hôm ấy, Chaewon về ký túc xá, mở chai sữa dâu ra, uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt vẫn ngây ngấy như trước. Nhưng không còn làm cô nhói lòng nữa.
Cô mở máy tính, bật bài hát mà gần đây cô thường nghe trước khi ngủ.
"Ngày mai kia nếu có phút giây vô tình thấy nhau sẽ nói câu gì..."
Cô ngả người ra giường, nhắm mắt.
Không có tin nhắn nào. Nhưng giờ đây, Chaewon không còn sợ bước ra nữa.
Vì cô đã từng đi qua một mùa cô đơn. Và sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com