Gia đình tôi chuyển đến Seoul vào mùa thu năm tôi sáu tuổi. Nơi đây mọi thứ đều xa lạ với tôi, rời một nơi yên bình như Busan để đến với phố thị Seoul là một sự thay đổi tôi khó nào thích nghi được. Tính tôi rất khó để cởi mở với người lạ, tôi không thể mở lời làm quen với ai trước, nên suốt cả tháng ở đây, tôi không có ai để bầu bạn. Hằng ngày chỉ quanh quẩn trong sân vườn, tự mình chơi với chính mình.
Và rồi, tôi gặp được em. Một cô bé có khuôn mặt đáng yêu ở đối diện. Con bé dạn dĩ, hoạt bát và năng động. Em cứ đều đặn mỗi ngày sang rủ tôi đi chơi, tôi lúc ấy vẫn còn ngại, mọi thứ xảy đến rất nhanh, tôi không biết phản ứng như thế nào. Thế là mỗi lần con bé sang chơi, tôi đều tìm cách trốn vào trong nhà. Tôi có nấp sau tấm tấm rèm cửa để rình xem hành động của em khi tôi bỏ đi. Em u buồn ra mặt, nhìn dáng người bé xíu đứng một mình ở góc vườn trông tội nghiệp thật đấy. Nhiều lần và nhiều lần sau nữa, tôi vẫn cứ né tránh con bé, nhưng vẫn âm thầm quan sát em từ một góc. Còn nhỏ mà xinh thật !
Mẹ tôi cũng rất thích Ami nên mỗi lần tôi nấp ở sau rèm cửa rình con bé, là mẹ lại cho tôi một cú nhớ đời.
-"Jeon Jungkook, một là con ra đó chơi với con bé, hai là tối nay không có hộp sữa chuối nào"
Hay thật, mới chuyển đến chưa được bao lâu mà đã chiếm được lòng mẹ tôi rồi. Có khi sắp tới, trái tim tôi cũng bị con bé nắm giữ.
...............................
Một lần đi học về, tôi thấy em bị đám học sinh cá biệt ức hiếp. Không nhịn được tôi liền tiến đến bảo vệ em. Không có lý do gì đặc biệt, tôi chỉ muốn bảo vệ nhóc con này thôi. Chân em bị thương, tôi thì vụn về, chỉ biết dán bừa một miếng băng keo cá nhân, lúc ấy chưa đủ tỉ mỉ , miếng băng còn lệch đi một bên nhưng con bé Ami lại cười hí hửng suốt đường về nhà. Hôm sau, tôi biết chân em đau nên đợi đưa em đến trường. Con bé cứ hỏi tôi vì sao, tôi ngại phải nói ra sự thật, nên lấy mẹ ra làm lý do.
Từ hôm đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Như một cặp thanh mai trúc mã cứ dính lấy nhau không rời. Em hay kéo tôi đi chơi cùng mấy đứa trong xóm, nhưng tôi không thích ! tôi chỉ thích chơi với em thôi.
Khoảng thời gian sau nữa, em bỗng nhiên thường xuyên cáu gắt với tôi. Đó là khi trong xóm này đón chào thành viên mới, cô bé tên Lee Yun này là con gái của sếp bố tôi, đương nhiên bố muốn tôi và cô có mối quan hệ thân thiết một chút. Tôi đưa cô đi tham quan xóm nhỏ này, làm quen với mấy nhóc trong xóm, hôm đó là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng với chúng, tôi còn định giới thiệu em cho Lee Yun, nhưng hôm đó em một bước cũng không ra khỏi nhà, một bước cũng không chịu bước ra gặp tôi
Sao tự nhiên thấy buồn thế này
................................
Năm em 16 tuổi, xinh đẹp đến độ mỗi khi ở cạnh nhau, tôi không thể ngăn mình thôi ngắm nhìn em. Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài mượt mà, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng nõn nà của em làm tôi say như điếu đổ. Nét đẹp ngây ngô của cô nhóc ngày nào đã nhường chỗ cho một cô thiếu nữ.
Mình rung động thật rồi!
Chúng tôi học hai trường khác nhau, vì cô gái xinh đẹp này nên mỗi ngày tôi đều chăm chỉ sang đón em tan trường. Dù có bận đến đâu, tôi cũng phải đón em về nhà thì mới có thể an tâm được. Ngốc nghếch như em, lỡ bị mấy nam sinh trêu ghẹo thì làm sao? Niềm vui của tôi là mỗi ngày là được nghe em luyên thuyên kể chuyện phía sau xe, cảm giác bình yên đến lạ. Đôi khi tôi còn mơ về tương lai, về chúng tôi của sau này, cùng về chung một nhà, cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc, cùng em nuôi một chú mèo mũm mĩm như ước mơ của em..
Hôm nay bé con lại giận dỗi điều gì mà cả chặng đường chẳng nói lấy một câu. Thấy em dỗi tôi lại thấy đáng yêu vô cùng, em dỗi thì tôi dỗ thôi ! Chiều chuộng em là bản năng của tôi mà. Em bắt đầu nguôi giận thì tôi lại phát cáu lên. Tôi phát hiện váy em ngắn như thế sao ? thế này thì mấy thằng con trai sẽ dòm ngó rồi còn gì ? Không được ! mấy thứ này đều là của tôi, sao lại để như thế được. Kim Ami nên mua đồng phục để dục cho cả tuần là vừa !
Chuyện tôi sợ nhất cũng đã đến, con bé bắt đầu có những mối quan hệ mới. Em biết chưng diện cho bản thân nhiều hơn, cứ như thế em sẽ không còn của riêng tôi nữa. Tôi ích kỷ một lần, ngăn cản em đi chơi, nhưng không biết cách nói chuyện, vô tình chọc giận em. Tôi lại không yên tâm mà đuổi theo. Đợi ở bên ngoài rạp, thấy em vừa bước ra tôi phải nén nổi ghen tức trong lòng, nhẹ nhàng năn nỉ, lôi em về nhà. Con gái gì 8 giờ tối vẫn la cà bên ngoài. Có anh ở đây thì em đừng hòng ăn chơi!
Em thật chất nhúc nhác vô cùng. Đêm đó trời mưa lớn, tôi biết em chỉ ở nhà một mình. Đêm xuống, tôi không dám ngủ sâu, được một lúc lại phải ngó ra cửa sổ để thăm dò tình hình bên nhà em. Một tiếng la thất thanh vang lên, không cần nghĩ nhiều, tôi xông thẳng đến chỗ em mặc cho trời mưa tầm tã. Kêu mãi không thấy em trả lời, tôi lại nông nóng hơn. Tay đập vào cửa đến rướm máu. Em mở cửa, tôi ôm em vào lòng, em hù tôi một trận rồi ! Đêm đó tôi ngủ lại với em, thấy vẫn còn sợ, tôi nắm lấy tay em như động viên. Tôi thường hay khen em có bàn tay rất đẹp, mãi đến bây giờ mới có thể nắm. Khi em say giấc, tôi tiếc nuối rụt tay về, nhưng em nắm chặt không buông. Tôi mỉm cười nhìn em đang say giấc, lúc ngủ cũng rất đáng yêu. Tôi hôn lên môi em một cái. Thật xấu xa phải không ? nhưng tôi thích em rất nhiều, tôi không kiềm lòng được. Tham lam hôn thêm một cái, một cái thật sâu. Nụ hôn đầu của chúng tôi là như thế đấy.
Sáng hôm sau, tôi quay về nhà với tâm trạng hưng phấn vô cùng, cả ngày cứ nghĩ đến môi em lòng tôi lại nóng ran lên, cảm giác thích thật đấy. Tôi giúp mẹ rửa chén, vừa say mê rửa chén vừa cười như thằng ngốc .Mẹ tôi khó hiểu :
-"con trai hôm nay té ở đâu sao ? sao lại năng nổ rửa chén thế"
-" con học từ bây giờ là vừa, sau này lấy vợ con sẽ thay cô ấy rửa chén. Bàn tay xinh đẹp đó không dành cho mấy việc này"
-"....."
..................................
Ngày thi đại học đến gần, tôi không còn thời gian cũng em đi đây đi đó nữa. Nhưng không thấy em lòng tôi lại không yên tâm. Nên tôi kéo con bé cùng mình ra quán cafe. Mua cho mấy món em thích, em cứ việc ngồi bên cạnh tôi ăn uống thoả thích là được. Học xong là chuyện của mấy tiếng sau, em đã ngủ quên từ bao giờ. Tôi tựa đầu xuống bàn ngắm em. Ý nghĩ đen tối lần nữa nảy ra, tôi lại hôn trộm em lần nữa. Tôi nghiện em mất rồi ! Chỉ một lần lại muốn thêm một lần nữa.
Trước ngày thi một ngày, tôi có ghé sang nhà tìm em, nhưng mẹ em bảo em đã đi chùa từ sớm. Tôi ngờ vực, vừa gãi đầu vừa khó hiểu :" từ bao giờ lại sống tâm linh vậy ?". Tối đến, tôi đang tắm thì nghe bên ngoài có tiếng người vào phòng, không cần đoán cũng biết là Ami. Em là người duy nhất vào đây mà không cần gõ cửa. Mở cửa bước ra, thấy trên bàn là một lá bùa cầu bình an. Con ngốc này, ai lại xin bùa bình an vào ngày thi chứ ? Không phân biệt được bùa may mắn và bùa bình an sao ? Tôi đuổi theo em, không phải để la bé ngốc này một trận, mà là tôi muốn gặp em một lúc.
-" Jungkook, ngày mai anh thi xong rồi thì gặp nhau ở chỗ cũ nhé, em có chuyện muốn nói với anh"
Tôi định mở lời trước, nhưng không ngờ em nhanh hơn một bước.
"Kim Ami đợi anh nhé, ngày mai anh sẽ đường đường chính chính mà hôn lên môi em"
...............................
Tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên. Tôi chạy thật nhanh ra phía cổng. Tôi tìm kiếm em trong đám đông, một bàn tay nắm vào cánh tay tôi, tôi vô mừng rỡ quay sang.
-"Jungkook, anh thi tốt chứ ? bác trai bảo em đến đây đón anh, hai nhà chúng ta sẽ cùng đi ăn để mừng anh tốt nghiệp"
-"ờ..Yun anh xin lỗi, anh có hẹn trước rồi"
-"anh tìm Ami sao ? cậu ấy hình như có hẹn với người khác rồi"
Hẹn với người khác sao ? Tôi không tin vào tai mình, em ấy rõ ràng nói sẽ đợi tôi mà. Tôi chạy thật nhanh về tìm em, đúng thật là không có nhà. Đợi rất lâu, đến khi trời tối hẳn, tôi đành phải cùng hai gia đình đi dự buổi tiệc. Tiệc chúc mừng tôi tốt nghiệp chính thức tàn vào hơn 10h đêm. Tôi đưa Yun về nhà. Cùng lúc đó Kim Ami cũng vừa về đến. Em xinh đẹp khoác lên mình chiếc váy trắng, bên cạnh em là một chàng trai có diện mạo vô cùng tuấn tú. Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, em đã thuộc về người con trai khác. Em đã rời xa khỏi vòng tay của tôi. Tôi đã chậm hơn một bước, tôi đã đánh mất em rồi.
Những ngày sau đó, tôi tránh mặt em, tôi không muốn trông thấy dáng vẻ em nữa. Tôi giận em lắm, rõ ràng đã có người trong lòng còn hẹn tôi ra làm gì. Tại sao lại gieo hy vọng cho tôi ? Những lần em sang tìm tôi, tôi đều kiếm cớ ra ngoài. Thật ra tôi chẳng bận việc gì, tôi không muốn đối mặt với em mà thôi, cứ thế tôi lạnh nhạt với em suốt một tháng.
Một buổi sáng tôi chạm mặt em trước cửa nhà. Em gọi tên tôi, tôi quay lưng đi, rồi tôi nghe giọng em như sắp khóc. Tim tôi nhói lên một cái, như ai đang bóp nghẹn nó vậy...
-"Jungkook....tối nay mình gặp nhau được không, em có chuyện muốn nói với anh"
Tôi nghe em nói rằng em sẽ đợi, nhưng tôi chưa đủ can đảm để đối diện với em. Lỡ như em thông báo với tôi em đã có người yêu, tôi phải đối mặt sao đây ? Tôi lang thang trên phố đến tối muộn mới về nhà. Em chắc không đợi đến giờ này đâu. Tôi ngã lưng xuống giường trút ra hơi thở đầy nặng nề. Qua khung cửa sổ tôi thấy cửa phòng em tối om, không lẽ vẫn còn ở nơi hẹn sao ? Vội lục tìm điện thoại của mình, đọc đoạn tin nhắn của em gửi đến. Khoé mắt tôi cay xè, tôi vừa nhấn gọi cho em vừa chạy thật nhanh đến chỗ hẹn
"Ami, đợi anh !"
Đến bây giờ tôi vẫn không tin được, đó là lần cuối tôi gặp được em. Khi đến nơi, quán cafe đã đóng cửa, tôi vội chạy đi tìm em. Tôi bắt gặp một đám đông vây quanh ở đường lớn. Một linh cảm mạnh mẽ khiến tôi chen vào đám đông. Khuôn mặt Ami đầy thương tích, thân em nằm giữa vũng máu, hơi thở thoi thóp. Chiếc váy trắng của em nhuộm đầy máu đỏ..... Tôi ôm em vào lòng, hơi thở em còn lại ít ỏi. Tôi bật khóc ôm chặt em vào lòng.
-"Ami ! em đừng ngủ, mở mắt nhìn anh đi, em không được nhắm mắt....Amiiii !"
Tôi ôm tấm thân yếu ớt của em vào lòng, gào thét giữa sa lộ. Tôi sợ lắm, cả người tôi run lên. Em dùng tí sức lực cuối cùng lau đi những giọt nước mắt của tôi, em nở một nụ cười. Em thì thầm điều gì đó, nhưng tôi chưa kịp nghe. Tay em đã vô lực rơi xuống nền đất, đôi mi ướt đẫm nước khép lại, nước mắt lăn dài hai bên má.
-"......"
Tôi trốn ở một góc phòng, đọc nhưng dòng tin nhắn em gửi tôi
"Jungkook ah, thật ra em có một bí mật đã không nói cho anh suốt mấy năm qua. Em định sẽ rời đi cùng với bí mật này nhưng em không làm được. Ngày mai em phải rời xa nơi này rồi, em sẽ nhớ mãi nụ cười của anh, nhớ ánh mắt của anh, nhớ mãi mọi thứ thuộc về anh. Em không hiểu vì sao đêm đó anh không đến gặp em, chắc anh đã đoán trước em định nói gì đúng không ? Nếu anh có người mới rồi cũng không sao. Em vẫn muốn nói là em yêu anh nhiều lắm...Jungkook em sẽ rất nhớ anh đấy, ở lại sống thật mạnh khoẻ nhé, thương anh "
Như thế , em để lại những dòng tin nhắn này và ra đi mãi mãi. Không có phép màu nào xuất hiện, em thật sự đã rời bỏ thế giới này, rời bỏ tôi.....Ra là em cũng yêu tôi, còn yêu rất nhiều, thế mà tôi lại không nhận ra, tôi hèn nhác không nói cho em nghe tâm tình tôi. Chính tôi đã đẩy em vào bi kịch này. Nếu tôi đến gặp em sớm hơn, có lẽ em đã không bị chiếc xe ấy cướp đi mạng sống.
Sự ra đi của em là một cú sốc lớn với tôi, đột ngột mất đi một người mình hết mực yêu thương, một người luôn kề cạnh mình là một trải nghiệm kinh hoàng. Thà rằng chúng tôi không thể ở bên cạnh nhau, nhưng sao lại cướp em ấy đi, em ấy chỉ mới 17 tuổi, độ tuổi của hoài bảo và đam mê, độ tuổi nhiệt huyết và tình yêu. Em ra đi với sự tiếc nuối, điều đó là thứ dằn vặt tôi nhất. Tôi nhớ em nhiều đến mức vẫn luôn thấy hình bóng em kề cạnh bên mình. Hình ảnh em chân thật làm tôi quên mất rằng em đã không còn nữa. Tôi thường tâm sự với em, hát cho em nghe. Tôi biết mọi hình ảnh này đều là ảo giác, nhưng tôi không muốn quên nó đi, tôi không muốn tỉnh lại. Tôi nhớ em, nhớ em nhiều lắm...
Ngày tang lễ của em, tôi không đến. Tôi không muốn mọi người trông thấy tôi khóc. Tôi không đủ can đảm nhìn di ảnh em, nhìn nụ cười ấy tim tôi lại đau thắt lại. Tôi nằm trong căn phòng tối, nắng chiều hằn một phần trên khuôn mặt tôi. Một bên giường hứng đầy ánh nắng, hình dáng em lần nữa hiện về. Em nằm đối diện nở nụ cười nhìn tôi. Tôi đưa tay chạm vào mái tóc em, khuôn mặt em, rồi tay tôi chơi vơi giữa không trung. Lại thế nữa rồi..........
Trở về nhà sau đám tang của Ami, mẹ là người hiểu được tôi buồn đến thế nào. Mẹ tìm đến góc phòng, nơi tôi đang trốn tránh sự thật, bà nhìn thấy mấy chai rượu lăn lóc trên sàn. Mẹ cũng không nén được xúc động, bà cũng rất yêu quý Ami và bà biết tôi cũng như thế, tôi yêu cô ấy rất nhiều .Bà đến bên ôm tôi vào lòng, an ủi tôi
-"đến gặp con bé lần cuối đi con, con bé không thể đi chặn đường kế tiếp mà không có con đưa tiễn "
-"...."
Tôi đến gặp em khi lễ tang kết thúc, người đến viếng không còn ai, chỉ còn bố mẹ em ở lại. Mắt bác gái sưng húp, chắc bà đau khổ hơn tôi nhiều, hai người chỉ có duy nhất một người con, giờ lại ra đi thương tâm như này. Ai mà chấp nhận được chứ ? Tôi đứng lặng nhìn di ảnh em, để yên cho nước mắt tuôn trào.
Sau tang lễ tầm một tháng, gia đình Ami chuyển sang nước ngoài sinh sống. Gia đình tôi cũng chuyển đi sau đó không lâu. Dù chuyển đi xa bao nhiêu, tôi vẫn thường xuyên về lại nơi này, thăm lại kỉ niệm của hai chúng tôi.
Khi trái tim vừa nguôi ngoai, tôi quyết định đi du lịch để tinh thần thoải mái hơn. Tôi không đi một mình, tôi đi cùng em. Phải ! đến giờ tôi vẫn thường xuyên gặp ảo giác. Nhiều người bảo tôi bị duyên âm theo đuổi, bảo tôi phải tìm người trừ tà. Nhưng tôi không sợ, tôi không muốn em rời đi, hãy cứ như thế này, dù là hư ảo, nhưng em vẫn ở bên tôi. Tôi đến những nơi mà em thích, đến thăm ngôi trường mà em sẽ theo học.
Trở về Hàn sau 3 năm đi hết những nơi em muốn đến, làm hết những việc còn dang dở của em. Vừa xuống sân bay, tôi tìm về khu phố xưa có kỉ niệm em ở đấy. Từ xa, dưới cái nắng chiều tôi thấy em đứng trước nhà của hai đứa ngày xưa. Khoé mắt tôi cay xè, "anh biết em vẫn luôn ở bên anh mà ". Mua một bó hoa hồng trắng, đến thăm "nơi ở mới" của em, đáng ra Ami đã cùng hai bác sang nước ngoài, nhưng tôi đã thuyết phục hết lời mới có thể giữ hài cốt em lại nơi đây, như thế chúng tôi mới có thể ở cạnh bên nhau. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi. Tôi nghẹn ngào ngồi xuống bên cạnh. Đặt bó hoa kế bên. Lấy trong túi ra những cuốn phim du lịch suốt 3 năm qua, tôi kể cho em nghe về từng nơi một, kể em nghe về mọi thứ ở nơi đó-nơi mà em muốn được đi cùng tôi.
-"Ami à, cuộc hành trình này không phải chỉ có mỗi anh, anh biết rằng em vẫn luôn ở đây"
....................................
Năm tôi 26 tuổi, đã có được công việc ổn định, có cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ. Để có được thành công như bây giờ, tôi đã trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nhưng tôi không cô đơn, bên cạnh tôi lúc nào cũng có em- "thiên sứ hộ mệnh" của tôi. Mỗi khi tan làm, tôi dành thời thời gian để tản bộ, đi qua trạm xe bus năm nào, tôi lại bắt gặp hình bóng em ở đấy. Tôi giờ đã thay đổi khá nhiều, nhưng em vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp và luôn mang theo nụ cười của tuổi 17. Tôi biết chỉ là ảo giác, nhưng tôi thấy ánh mắt em đượm buồn khi tôi lướt qua.....Nó làm tôi tan vỡ.
Năm tôi 30 tuổi, cuối cùng tôi cũng kết hôn. Vợ tôi là một cô gái trong sáng và đầy tình cảm, giống em lắm ! Ngày cưới, tôi lại thấy hình bóng em ở nhà thờ. Ánh mắt em tràn ngập ý cười, "em chúc phúc cho anh có đúng không ? ". Khi chúng tôi chụp hình kỉ niệm, em từ xa nhìn tôi đầy hạnh phúc. Tôi nhìn về phía em, mỉm cười. Nước mắt em rơi, hình ảnh em dần dần nhạt đi, tan biến dưới ánh nắng. Chắc em đã hoàn thành ý nguyện rồi, bây giờ em sẽ đến với cuộc sống mới, những năm tháng qua em mãi mắc kẹt lại những nơi này với kỉ niệm của chúng ta, bây giờ em đã được giải thoát rồi. Tôi có chút không nỡ, nhưng vẫn phải chấp nhận buông tay, chấp nhận rằng em sẽ không còn ở bên mình nữa, nhưng chắc rằng tim tôi vẫn có một chỗ cho riêng em.
Cảm ơn em ! Mối tình đầu.
-"con vẫn còn thấy con bé sao ?"
-" Ami đi rồi mẹ, em ấy đã được giải thoát rồi"
-" Ami chắc hẳn đã hoàn thành tâm nguyện rồi....con bé sẽ ra đi một cách vui vẻ"
-"..."
" dù cách biệt âm dương, nhưng những kí ức tươi đẹp, những gì thuộc về em và cả đoạn tình cảm này vẫn luôn ở bên anh, cảm ơn em đã là một phần trong cuộc đời anh. Ở kiếp này anh đã bỏ lỡ em, chúng ta yêu nhau nhưng đến cuối cùng cũng chỉ bước qua nhau. Hẹn kiếp sau lại gặp nhau nhé, yêu em !"
.........................................
Khi yêu một ai đó, hãy trân trọng từng phút ở bên nhau. Vì nếu bỏ lỡ, ta sẽ bước qua nhau, bước qua cả bầu trời yêu thương. Nổi đau rồi có thể nguôi ngoai nhưng tiếc nuối sẽ đi theo cả đời.....
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com