Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh dương ngày mới

Hàng vạn chiếc máy quay cùng hướng về màn ảnh lớn nơi chiếu gương mặt của bốn diễn viên xuất sắc lọt vào danh sách cuối cùng của hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất" của giải thưởng cành cọ Vàng – Giải thưởng danh giá nhất đời diễn viên.

"Mọi người hãy chiêm ngưỡng bốn diễn viên xuất sắc của chúng ta. Trong một năm qua họ đã có những đóng góp to lớn cho nền điện ảnh nước nhà". Mc chậm rãi tháo phong bì kết quả, vẻ mặt anh vô cùng hài lòng với kết quả "Xin chúc mừng nam diễn viên Mathur Kittirabarun. Chúc mừng Mathur với lần thứ ba đạt danh hiệu Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất. Đây chính là một thành tích vô tiền khoáng hậu. "

Cả khán đài đều như náo loạn, tiếng lách tách của máy ảnh vang lên loạn xạ hoà cùng với tiếng reo phấn khích của người hâm mộ. Hàng loạt nhà báo tác nghiệp tại hiện trường đều nhanh chóng gửi tin sốt dẻo về tòa soạn. Hầu hết các mặt báo sau đó đều đăng tin cùng một nội dung tương tự "Mathur đại thắng cành cọ Vàng, Boom một lần nữa bị "vượt mặt".

"Thật không ngờ trang báo lớn như SK lại đăng bài báo với tiêu đề rẻ tiền như vậy! Thật tức chết đi rồi!". Người phụ nữ tức giận "Này Boom cậu đừng buồn! Có lẽ tên Mathur đó chỉ gặp thời thôi chứ hắn không thể tài năng hơn cậu đâu"

Chị tên là May – quản lý lâu năm của Boom. Boom là diễn viên được các nhà phê bình đánh giá là diễn viên triển vọng nhất của thế hệ mới của nền điện ảnh đất nước. Cậu nhìn người phụ nữ ngồi ghế lái phụ. Boom chẳng biết nói gì hơn. Cậu đã ba lần được đề cử ở hạng mục này và cả ba lần cậu đều để vụt mất. Người ta mỉa mai cậu như một cái bóng của Mathur - người đồng nghiệp của cậu.

"Có lẽ em chưa đủ tốt để nhận một giải thưởng danh giá như vậy." Boom thở dài trong cay đắng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên "Ting" là tin nhắn của Joss – Chủ tịch công ty The Gears

"Anh đã xem trực tuyến lễ trao giải. Em làm tốt lắm. Đừng buồn nhé"

Boom khẽ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cậu cố để nén một tiếng thở dài.

"Chị quản lí" Boom mệt mỏi nói với người phía trước "Em muốn về nhà"

                                                                                        *

                                                                                  *          *

Về đến nhà, Boom ngả mình vào chiếc giường rộng. Cả căn phòng tối om nhưng loáng thoáng một ánh đèn mờ ảo của chiếc điện thoại khi cậu mở tin nhắn của Joss ra xem – tin nhắn đã gửi từ một tiếng trước.

Nhưng Boom vẫn chưa trả lời.

Không phải vì Boom ghét hay giận hờn gì Joss.

Vì Boom sợ nếu trả lời anh, cậu sẽ mãi mãi đắm chìm trong một tình yêu đơn phương đầy đau khổ này. Thứ tình cảm không danh phận, không tiếng gọi và không còn bất cứ đường lui nào.

Nhưng Boom đâu biết . Sự hiện diện của Joss trong trái tim cậu quá lớn lao để xoá nhoà và che đậy. Vào giây phút cậu tuyệt vọng cùng cực anh đã dang tay cứu lấy cậu. Anh cho cậu cơ hội mới cho cậu tương lai mới và cả một cơ hội để bước chân vào cuộc đời anh.

Những kí ức đau thương về một tuổi thơ chắp vá dần dần hiện lên. Cậu như được sống lại những giây phút đầu tiên cả hai gặp nhau.

Mẹ Boom là gái bán hoa còn cha Boom là kẻ nghiện rượu.Cha mẹ Boom đến với nhau trong sự tạm bợ và cưỡng ép. Cha và mẹ đã gặp nhau trong khu phố đèn đỏ. Vì sự cố mà họ sinh ra cậu và cho nhau cái danh xưng "vợ chồng". Nhưng "Gia đình" cũng chỉ là cái mác rẻ tiền đối với họ. Mẹ cậu vẫn làm công việc gái bán hoa còn cha cậu lại là một kẻ nghiện rượu hay đánh đập vợ con. Năm cậu mười bảy tuổi, trong cơn say, cha đã đánh gãy chân mẹ cậu. Trong phòng cấp cứu khi cậu đi vào thăm mẹ. Gương mặt bà tối sầm lại đôi tay chạm vào một bên chân bó bột.

"Tao sẽ đi." Mẹ Boom xoa gương mặt bầm tím vì đánh đập. Bà nhìn những vết thương chưa lành lặn và đứa con đã lớn của mình. "Mày có đi cùng mẹ không?"

"Nhưng cha sẽ sống một mình đấy ạ!" Cậu lúng túng trước lời đề nghị đầy kiên quyết của mẹ. "Hay là ... mẹ cho cha một cơ hội để ..."

"Mày thử nhìn tao đi. Nhìn xem có ra hình dạng con người không?" Mẹ chen ngang lời Boon. Vì kích động, mẹ đã ném chiếc gối vào mặt Boom. Cậu bối rối lùi lại "Mày không đi tao sẽ đi"

Ngay ngày hôm sau nhân lúc cha đi vắng mẹ Boom đã thu xếp hành lý mà ra đi. Cậu không hề ngăn cản.

Vì Boom biết rằng, mẹ đã mơ ước về ngày hôm nay lâu lắm rồi. Nhưng vì thương Boom nên bà vẫn nhẫn nhịn sống qua ngày. Mẹ cậu như một cánh chim và "Gia đình" chính là chiếc lồng khoá chặt sự tự do mà bà ấy hằng mong ước.

"Mày giống hệt con mẹ mày! Con quỷ cái đó sống ở nhà tao, ăn cơm của tao. Và nó bỏ đi như một con chó vô ơn" Cha cậu vừa chửi rủa mẹ vừa nốc hết một chai rượu.

Từ ngày mẹ rời đi cha cậu còn uống nhiều hơn trước.

Khi ấy cậu chỉ biết trốn trong nhà kho, khoá chặt cửa. Những vết thương chưa kịp lành hẳn bị cái lạnh buốt của mùa đông làm tê tái. Cậu co ro tự ôm lấy mình lặng lẽ khóc.

Một năm sau ngày mẹ rời đi. Cha cậu vì say xỉn đã bị tai nạn giao thông mà qua đời.

Trong đám tang tạm bợ của cha, không vòng hoa, không tiếng trống, tiếng kèn, và đứa con trai duy nhất của ông ấy cũng không có lấy một giọt nước mắt. Ông đã đổ hết tiền vào rượu chè. Còn cậu đứa trẻ vừa tròn mười tám tuổi với số tiền ít ỏi không đủ để chôn cất cha tử tế.

Boom cắn răng bán đi căn nhà xập xệ đã gắn bó với tuổi thơ cậu. Dù cha là một kẻ tệ bạc, dù ông ấy luôn làm tổn thương cậu nhưng ông là cha cậu, là người ban cho Boom sinh mạng. Đây có lẽ là hành động cuối cùng của Boom dành cho cha.

Cha mất, mẹ rời đi biệt tăm. Cậu sống vất vưởng trong một căn trọ xập xệ sâu trong một con hẻm nhỏ. Nơi không có ánh sáng của mặt trời, đầy tăm tối và mịt mù như chính tương lai của cậu. Boom từ bỏ việc học và đi làm thêm. Bây giờ cậu không còn ai để dựa vào, không còn người thân để nương tựa, không còn nhà để về. Có lẽ Boom đã từng chấp nhận một cuộc đời như vậy. Một cuộc đời vô danh và đơn độc.

Ngày hôm ấy cậu về nhà lúc nửa đêm. Căn nhà vốn bình yên nay lại thay đổi. Cửa nhà đã bị ai đó cạy. Boom sợ hãi cầm lấy một cây gậy. Cậu mệt mỏi lê những bước chân cẩn trọng vào nhà. Cậu mở toang cánh cửa.

"Không!". Cả căn trọ đều bừa bộn, chăn gối rối tung lên. Boom vội vàng kiểm tra nơi cậu để tiền dành dụm. Nơi đó đã bị kẻ nào đó tìm thấy và lấy đi số tiền mà cậu vất vả lắm mới kiếm được. "Khốn nạn! Một lũ khốn nạn"

Boom hét lên thật to. Cậu bất giác cười. Nét cười đầy đắng cay. Có lẽ vì nước mắt đã cạn kiệt sau bao tháng ngày đen tối nên Boom chỉ biết cười. Nụ cười ấy thay cho tiếng khóc của cậu. Cậu hét thật to để mọi người đều nghe thấy không chỉ riêng kẻ đột nhập vào căn trọ của cậu. Cậu hét thật to để ông trời nghe thấy.

Boom lơ đễnh bước đi dọc theo con phố nhỏ. Những ánh đèn sáng soi chiếu xuống cậu. Trái tim héo tàn sau những mất mát. Đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Bóng Boom ngả dài theo từng bước chân lặng lẽ. Trong những căn nhà gần đó, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị ăn tối cùng nhau. Nhưng ánh sáng ấy chẳng thể này hắt đến cậu. Có lẽ "Gia đình" và "Hạnh phúc" là hai thứ cậu đã đánh mất mãi mãi. Cơn mưa rào từ đau trút xuống. Mọi người đều đăng hối hả tìm nơi trú ẩn mà lướt qua Boom cùng đôi vai gầy run lên bần bật. Tiếng mưa át đi tiếng thở dài. Nước mưa rửa trôi đi giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt. Nếu cơn mưa có thể cuốn trôi tất cả thì Boom ước nó sẽ cuốn cậu đi, đi đến bất cứ đâu, đến nơi mà chẳng ai biết đến cậu. Boom cứ thế bước đi. Trong cơn mưa trắng xoá cậu như một kẻ lạc đường bước đi trong vô định. Cậu không biết bản thân đi đâu và nên đi đâu.

"Két! Két!"

Âm thanh vang lên đầy chát chúa. Boom ngã khuỵu xuống mặt đất. Đường trơn khiến cậu không thể đứng vững vàng. Khi ấy Boom lờ mờ đoán ra bản thân đang đứng giữa đường. Nhưng vì kiệt sức cậu đã mặc kệ tiếng xe phanh gấp mà thả cơ thể rơi tự do xuống mặt đường. Mọi thứ xung quanh cậu tối sầm đi. Boom ngất lịm mặt cho những chuyện xảy ra xung quanh.

                                                                                *

                                                                          *         *

"Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không ạ?"

"Không! Cậu ta chặn ngay trước xe tôi rồi ngất đi"

Những âm thanh ồn ào của bệnh viện khiến Boom thức giấc. Cậu không biết đã ngủ bao lâu và đến bệnh viện bằng cách nào. Boom chỉ nhớ bản thân đã ngất xỉu ngay giữa đường trước một chiếc xe nào đó. Cậu ngồi dậy cẩn trọng, cảm giác đau nhức lan ra khắp mọi bộ phận cơ thể.

"Cậu tỉnh rồi à?". Một giọng nói trầm ấm vang lên. Boom đưa mắt cố nhìn xem đó là ai. Một người đàn ông khôi ngô, điềm đạm đang đứng trước giường cậu. Anh ta cao ráo với đôi vai rộng cho người ta cảm giác chắc chắn có thể dựa vào "Cậu đã ngã ngay trước xe tôi đấy!"

"Cảm ơn anh!". Boom thều thào trong mệt mỏi. Cậu đã không còn chút sức lực nào để nói một câu đàng hoàng. Cổ họng như cứng lại, giọng nói yếu ớt "Tiền viện phí ... tôi sẽ trả. Cảm ơn anh"

"Cậu giống với người em họ của tôi. Nó cũng từng gặp những vấn đề trong cuộc sống.". Người đàn ông ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh Boom. Anh ta kể bằng giọng nói đầy ôn tồn "Tôi thấy cậu cũng trạc tuổi nó. Nhưng nhìn cậu tàn tạ hơn nó nhiều"

Boom chỉ biết thở một hơi thật dài. Cuộc đời này của cậu xem như bỏ dỡ rồi. Tàn tạ cũng chỉ là một trong những từ ngữ để miêu tả cuộc đời ấy.

Người đàn ông lấy từ túi áo đưa cho Boom một tấm danh thiếp màu đen huyền với chữ được mạ vàng đầy sắc sảo

"Tôi có một công ty giải trí vừa thành lập gần đây. Chúng tôi đang thiếu nhân sự.Cậu có thể đến đó ứng tuyển làm nhân viên hoặc nếu cậu có tài năng thì hãy đi casting để trở thành nghệ sĩ dưới trướng chúng tôi. Nếu cậu không còn nơi nào để đi thì The gears sẽ luôn chào đón cậu. "

                                                                                             *

                                                                                       *         *

Ngày đầu tiên Boom gặp Joss đã là câu chuyện của bảy năm về trước. Trong một cuộc đời bao phủ bởi cô đơn và lạc lõng, Joss đã xuất hiện như một vị cứu tinh kéo Boom ra khỏi vũng lầy tăm tối. Cậu vốn tìm đến The gears chỉ vì một công việc ổn định thay vì suốt ngày chui đầu vào những tiệm ăn, quán bar nhỏ với vài đồng lương hèn mọn. Nhưng Joss đã đề xuất Boom đi Casting phim ngắn do chính công ty sản xuất. Joss không chỉ cho cậu cơ hội trong việc làm mà còn cho cậu một căn hộ mà anh nói là đãi ngộ khi kí hợp đồng "diễn viên độc quyền". Và từ khi ấy, diễn viên Boom Tharatorn ra đời.

Tình yêu đôi khi nảy sinh từ những lần tình cờ.

Tình cờ em quen anh.

Tình cờ anh quen em

Từ những lần tình cờ ấy một mối tình đơn phương cứ lớn dần theo tháng năm.

Không danh phận. Không tiếng gọi. Không đường lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com