Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hai vì tinh tú

Hôm sau, Boom xuất hiện với trang phục chỉnh tề, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Cậu lái chiếc xe MG ZS màu trắng đến sân bay đón Gawin – Người bạn thân đại học của Boom. Sân bay rộng lớn, ồn ào với tiếng của phương tiện và con người. Boom cẩn thận nhìn vào gương chiếu hậu để chắc chắn không ai nhận ra cậu. Gawin cũng từng là một diễn viên tiềm năng. Cậu tốt nghiệp cùng khoá với Boom nhưng đã hoãn con đường phát triển nghiệp diễn để đi du học Anh ba năm sau ra trường. Khác với Boom, Gawin có xuất thân rất đáng gờm. Cậu là con trai út của chủ tịch tập đoàn Thép MISUMO. Trong suốt bảy năm, cả Joss và Gawin đều là những ân nhân của Boom. Chỉ khác nhau ở chỗ: một người là bạn, người kia là tình yêu.

Boom đứng ở một góc sân bay. Nó đủ để không ai phát hiện và không ai nghi ngờ cậu. Boom nghịch điện thoại trong thời gian đợi Gawin. Tên cậu và Mathur đã tràn ngập khắp các bản tin. Mọi người đều đang thảo luận sôi nổi về sự thất bại của Boom dưới tay Mathur.

"Này.". Gawin từ đâu đứng phía sau Boom. Cậu ta vốn luôn thích đùa như vậy. Gawin luôn tiếp cận Boom từ phía sau. Cậu ôm lấy Boom "Cậu lại suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đêm qua à?"

"Này! Cậu có thể đừng đùa như vậy được không? Đùa như vậy có ngày tôi chết vì đau tim mất"

Boom nhẹ nhàng gỡ tay Gawin. Sau lớp khẩu trang, một nụ cười dần dần lộ rõ trên gương mặt.

"Hôm nay không có lịch trình à? Sao lại đi đón tôi?"

Gawin vừa kéo vali, vừa khoác tay Boom. Boom không hề khó chịu trước những hành động thân mật này. Vì trước đây họ từng làm nhiều hơn thế nữa. Boom đã từng hôn Gawin. Họ đã từng hợp tác đóng một bộ phim ngắn khi còn là sinh viên khoa điện ảnh. Có thể nói khoảng thời gian đó cả hai chính là cặp đôi được cả trường ship nhiệt tình nhất.

"Tôi đã sắp xếp lịch trình để đón cậu mà! Nhưng nếu nói không có là không đúng." Boom vừa giúp Gawin bỏ vali lên cốp xe vừa nói "Vì chiều nay tôi có lịch đi xem casting bộ phim mới"

"Phim mới á? Phim điện ảnh sao?"

"Không! Tôi sẽ đóng một series Boylove. Chính tác giả đã đích thân chọn tôi đấy"

"Cậu đóng Boylove à? Vậy chiều nay tôi sẽ đi casting nhé"

"Thôi đi Gawin! Tôi hôn cậu một lần là đủ rồi!"

"Đồ tiêu chuẩn kép". Gawin ra vẻ giận dỗi quay mặt sang một bên "Chẳng phải cậu đã từng là người "vợ" yêu dấu của tôi à?"

Boom vừa lái xe, vừa liếc Gawin.

"Ai vợ cậu?"

"Đùa thôi"

"Cậu về lại căn hộ đúng không"

"Ừm."

                                                                                         ***

"Bước qua thanh xuân" là câu chuyện tình yêu của một chàng ca sĩ và một nam diễn viên nổi tiếng – thứ tình cảm chớm nở trong thầm lặng nhưng đầy mãnh liệt. Thế nhưng, tình yêu ấy lại bị ngăn cấm bởi "gia đình" và "danh tiếng". Họ buộc phải rời xa nhau vì sự nghiệp, vì kỳ vọng đặt lên đôi vai của người diễn viên – đứa con trai duy nhất trong gia đình. Nhưng tình yêu ấy chưa từng phai nhạt. Nó vẫn âm ỉ cháy trong trái tim hai người trẻ, như một ngọn lửa chưa từng tắt, chỉ chờ ngày bùng lên lần nữa. Trong ngày trọng đại của mình, nam diễn viên diện trang phục cưới đầy khôi ngô nắm tay một người con gái xa lạ mà anh chỉ gặp cách đây hai tuần. Anh cố nén những giọt nước mắt lăn dài bước đi trong tiếng hò reo của mọi người. Và cũng chính trong đám cưới ấy, chàng ca sĩ đã đến. Cậu đến để hát tặng anh một bản tình ca - bài hát mà cậu dùng tất cả yêu thương để viết nên. Tác phẩm kết thúc khi chàng ca sĩ lặng lẽ đặt vào tay nam diễn viên một lời nhắn "Nếu còn yêu, xin anh hãy đến, đến bờ sông đôi ta từng hẹn hò".

"Vậy là kết mở sao?". Boom đặt kịch bản lên bàn. Cậu cảm thấy thương cho một tình yêu đẹp lại bị chia cắt bởi định kiến và danh vọng "Đạo diễn Mark à! Ngài nghĩ nam diễn viên ấy có đến bờ sông như trong bức thư không"

Vị đạo diễn gật đầu.

"Nếu là tôi, tôi sẽ đến, sẽ chờ đợi. Vì suy cho cùng ta chỉ có một cuộc đời đã sống. Việc kết hôn đó không chỉ huỷ hoại hạnh phúc của đôi tình nhân mà còn cả thanh xuân của người con gái kia nữa. Chẳng phải cả ba đều rất đáng thương sao?"

Đạo diễn Mark là người có tiếng tăm trong ngành. Dù ông vừa tròn bốn mươi cách đây không lâu nhưng Mark đã có một gia tài đồ sộ về những giải thưởng điện ảnh. Mark có người yêu là con trai nên những tác phẩm của ông đều nhằm tôn vinh những giá trị đích thực trong tình yêu. Khi có tin đồn Boom sẽ là diễn viên chính trong dự án lần này của đạo diễn Mark, mọi người đã bàn tán rất nhiều. Những cụm từ liên quan đến Mark, Boom và tên phim đều liên tục nằm ở top tìm kiếm trước khi nó bị chiếm sóng bởi tin tức của Mathur.

Đã có hơn 1000 hồ sơ ứng tuyển, đội ngũ sản xuất đã làm việc vô cùng vất vả để lọc ra 150 người phù hợp.

Nhưng khí chất của Mhok ( chàng ca sĩ ) lại vô cùng khó tìm. Những ứng viên có thể có một ngoại hình lí tưởng nhưng chưa có ai đủ sự phóng khoáng và si tình như nguyên tác. Điều này khiến Boom và đoàn làm phim vô cùng lo lắng.

"Ứng viên này phù hợp với em trai Mhok nhất đó đạo diễn Mark". Boom quan sát ứng viên một lượt rồi cúi người thì thầm với vị đạo diễn. Dù cậu ta ứng tuyển vai Mhok nhưng khí chất lại vô cùng ôn nhu và hiền lành giống Mork - em trai cũng như tình địch của Mhok "Đạo diễn thấy sao ạ?"

Đạo diễn Mark quan sát ứng viên một lượt rồi xem hồ sơ của cậu ta. Mark gật đầu tán thành.

"Đúng vậy! Cậu ta hợp vai Mork hơn."

                                                                                      ***

Khi buổi Casting kết thúc, Boom đã đi gặp ứng viên kia. Cậu ta tên Tee. Trùng hợp, Tee là người em hàng xóm của Boom trong quá khứ. Boom đã rất bất ngờ khi thấy Tee trong buổi Casting.

"Này Tee."

Boom đeo khẩu trang kín mít, khẽ chạm vào vai Tee - Người đang ngơ ngác tìm lối ra.

"Anh là?"

Tee ngơ ngác không biết trước mắt mình là ai. Cậu nghiêng đầu nheo mắt như đang cố lục lọi trong ký ức.

"Anh Boom hàng xóm gần nhà em đây!"

Boom bật cười rồi tháo lớp khẩu trang đen xuống.

"Anh Boom". Tee trố mắt, nhảy cẫng lên "Anh cũng tham gia casting hay sao? Em không thấy anh!"

"Anh là người đã cùng đạo diễn Mark xem em casting đấy! Có lẽ vì anh đeo khẩu trang nên em không nhận ra nhỉ!"

Tee gãi đầu xấu hổ. Trong mắt Boom, Tee là đứa trẻ trong sáng và xinh đẹp. Cha mẹ Tee đã từng cưu mang Boom rất nhiều lần. Khi còn nhỏ Tee chính là người bạn duy nhất của Boom. Nhưng vì công việc của cha mà cả gia đình phải chuyển đi từ rất sớm.

"Bác trai và bác gái vẫn khỏe mạnh chứ?"

"Dạ cha và mẹ đều khỏe mạnh ạ"

"Tối nay Tee có lịch trình gì không? Anh dẫn em đi ăn tối nhé?"

"Dạ tối nay em không có lịch trình gì cả. Nhưng mà ... "

"Nhưng mà?"

"Em sợ anh bận nhiều việc! Hay là khi nào anh rảnh rồi chúng ta hẵng đi nhé!"

Boom chợt bật cười. Tee vẫn luôn như vậy. Một cậu bé tốt bụng luôn nghĩ đến mọi người xung quanh.

"Hôm nay anh không có lịch trình gì cả!". Boom khoác vai Tee đầy thân thiết "Em đi với anh nhé! Mình cùng ôn lại chuyện cũ"

"Dạ nếu anh nói vậy thì em không thể từ chối được ạ!" Gương mặt Tee hơi hơi đỏ. Cậu cố bước những bước chân đầy miễn cưỡng. Không phải vì Tee không thích mà vì Tee quá xúc động. Đã hơn mười năm kể từ lần cuối cả hai gặp nhau. Thế nhưng Boom vẫn nhớ cậu dù bây giờ anh đã là một diễn viên đầy tiếng tăm "Mình đến quán ăn của bạn em nha anh! Nó cũng là ca sĩ nổi tiếng đó ạ"

"Ca sĩ nổi tiếng sao?"

"Dạ vâng, tên Aou ạ!"

                                                                             ***

Quán ăn nằm tại ngay ngắn tại một con đường lớn. Không gian quán được bố trí đầy ấm cúm nhưng cũng phảng phất sự sang trọng. Quán trồng rất nhiều cây cảnh tạo một cảm giác mát lành và yên bình. Quán trang trí nhiều Poster phim và cả những bức tranh biếm hoạ đầy nghệ thuật. Ngay giữa quán là một sân khấu nhỏ với micro, đàn piano và đàn guitar.

"Thưa quý khách! Quý khách đi bao nhiêu người ạ."

Người phục vụ ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc vuốt gọn gàng tạo một cảm giác vô cùng chuyên nghiệp. Anh ta để một tay chéo ngang ngực một tay chắp sau lưng cúi mình góc bốn lăm độ.

"Chào anh! Hôm nay chúng tôi đến hai người!"

Boom cười đáp lại người phục vụ.

"À anh phục vụ! Hãy sắp xếp một chỗ ngồi gần sân khấu biểu diễn nhé!"

Tee từ đằng sau gấp gáp bổ sung thêm một yêu cầu nhỏ. Boom ngơ ngác quay sang nhìn cậu em ở đằng sau mình. Tee chỉ cười và chỉ lại vị trí sân khấu.

"Hôm nay có một buổi biểu diễn đặc biệt đấy ạ"

Khi món ăn được dọn lên đầy đủ, Boom chỉ biết thầm trách mình sao đến giờ mới phát hiện ra một nơi tuyệt vời như thế. Trước đây khi không có lịch trình cậu chỉ biết order thức ăn từ bên ngoài và rất ít khi đi ăn uống hay tụ họp bạn bè. Vì Boom có rất ít bạn. Người bạn duy nhất của cậu là Gawin thì đang ở Anh.

Đúng tám giờ tối, sân khấu bỗng nhiên sáng đèn thu hút mọi ánh nhìn của thực khách. Boom cũng di chuyển tầm mắt theo luồng ánh sáng. Nhạc nền tắt dần đi. Từ sau lớp màn, một chàng trai trẻ bước ra với áo sơ mi và quần tây. Đôi lông mày sắc sảo cùng cặp mắt đen láy như cuốn người ta vào chốn mê cung bất tận. Nụ cười vốn đã tươi sáng nay dưới ánh sáng của đèn flash lại càng rực rỡ hơn. Chàng trai cầm chiếc mic trên tay cúi người đầy lịch thiệp.

"Kính thưa quí ông, quí bà, tôi xin phép được trình bày ca khúc Lonely heart do chính tôi sáng tác.". Chàng trai vừa kiểm tra dây guitar vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Boom. Ánh mắt cậu ta đầy trìu mến và ôn nhu. Không phải dành cho Boom mà là Tee "Mong bài hát sẽ chạm đến trái tim mọi người"

Từng âm thanh trong trẻo vang lên sau từng nhịp gảy đàn. Đó là giọng hát hay nhất mà Boom từng được nghe. Trong những năm gần đây, cậu gần như không có cơ hội lướt mạng xã hội nên không hề biết đến chàng ca sĩ kia.

If only the world lost love

so I would stop being hurt

so I wouldn't love you

Oh darling, I'm afraid of losing you

Oh darling, I'm afraid of losing love

Oh darling, I'm afraid of being one-sided

a heart full of wounds

a lonely heart that's dead

(Giá như thế gian này chẳng còn tình yêu

Để anh không còn đau khổ

Để anh không còn yêu em

Em yêu, Anh sợ phải đánh mất em

Em yêu, Anh sợ phải đánh mất chân tình này

Em yêu, Anh sợ một tình yêu đơn phương

Trái tim anh đã đầy ắp vết thương

Một trái tim cô đơn đã tàn lụi )

* Truyện sẽ cập nhật  chương mới trong khoảng 7-10*

*Đây là truyện đầu tiên mình viết nên có sai sót gì mong mọi người tự nhiên góp ý*

Cảm ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com