1
1.
Mùa đông
Tôi nhớ rằng mình đã từng yêu, rất yêu một người. Ai đó dáng cao gầy, đôi tay giấu trong túi quần âu đen, với tay áo sơ mi xắn lên đến tận khuỷu, ai đó hơi cúi đầu hé ra ánh mắt khuất sau hàng tóc mái đen dày. Và mỉm miệng cười một chút
Ánh sáng như ở Vancouver sớm mưa đầu mùa, như đang tan chảy qua đám mây màu xanh lục nhạt và đổ tung toé xuống khung cửa sổ gỗ nơi có chiếc ghế nhung hình tròn tròn màu cam rất chói mắt. Anh đứng quay lưng lại với ánh sáng, nên chỉ có tóc anh rực lên căng tràn một màu nắng, anh dõi cái nhìn mình chăm chú vào tôi. Nên tôi không thể kiềm lòng mà đỏ mặt.
Đó hẳn là người mà tôi yêu...
_Đó hẳn là người mà hyung yêu?
Yugyeom ngước mắt lên nhìn một chút con người đang cuộn tròn trên chiếc sofa nâu cạnh cửa sổ. Cửa sổ một trưa mùa đông, nắng hắt vào từ băng tuyết nên hơi chói mắt, thế nhưng người đó vẫn hướng ánh nhìn ra ngoài, khuôn mặt ít biểu cảm, nếu đôi vai không run lên nhè nhẹ vì lạnh thì chỉ có thể tưởng như một pho tượng sáp. Yugyeom bước đến quàng tấm thảm vải mềm có hình trang trí thổ cẩm vòng quanh thân người ngồi im bất động. Liếc mắt thấy cà phê trong tách cũng đã không còn bốc khói, mùi cũng không còn thơm, đã nguội rồi, nên cậu vươn tay cầm lấy, định bụng sẽ thay bằng một cái ly khác có khả năng giữ nhiệt cao hơn.
_ĐỪNG !
Yugyeom giật mình, nhíu mày nhìn con người vừa phát ra tiếng kêu ấy, với ánh mắt hoảng hốt và khuôn mặt đang quặn lại vì đớn đau
_Tại sao, hyung... Cà phê đã nguội mất rồi.
Câu hỏi khẽ thốt lên không một dấu nhấn, không một trọng âm, rồi Yugyeom quay người đi, rảo bước về hành lang khuất, đưa ngón tay dài đẩy nhẹ một công tắc. Màu vàng tỏa ra từ những cái chụp đèn treo ngược lan tỏa trong không gian thẫm mờ. Mùa đông, ngày mau hết lắm. Chiều xuống mang đến bóng tối và đơn côi. Yugyeom cho một suất bò hầm cay vào lò viba, trong không gian liền ngửi được mùi thơm của tiêu xanh, của nước sốt, lẫn trong đó là tiếng máy xay cà phê êm êm và một thứ mùi của xót xa nồng đậm. Người ngồi nơi cửa sổ lúc này mới thở ra, mắt mịt mờ như vết cà phê loang lổ, bờ vai vì gió run mãi mới đánh rơi một tia nước mắt
_ Thôi mà, Jinyoung hyung..
Cà phê
Tôi sống trong một căn nhà nằm ở cuối đường, hướng Tây nên buổi sáng nắng rất ít, thậm chí là không có, ngược lại buổi chiều, nắng hoàng hôn rất dồi dào. Chiều tôi ngồi bên góc phòng ngủ, trên tấm thảm dày, hướng mặt ra hứng lấy những tia nắng màu da cam, sáng tôi ngồi trong góc tối. Cứ thế chỉ việc ngồi xem ánh sáng trồi lên lặn xuống theo một quỹ đạo, và vẽ lại hình ảnh của người–mà–tôi–yêu.
Trong trí nhớ của tôi, tôi nhớ mình và anh thường hay cùng nhau đến những quán cà phê, nơi ấm áp và yên tĩnh. Anh dạy tôi cách thưởng thức, anh dạy tôi cách lắng nghe cà phê. Anh uống cà phê đen rất đắng, thứ nước đen ngòm nhìn đến cách mấy tôi vẫn không thể nào tìm thấy đáy. Y như mắt anh. Mắt anh mang một màu đen đặc, nhìn vào tôi liên tưởng đến tách cà phê rất thơm, sóng sánh nghiêng trong một tách sứ nhỏ màu trắng, nhưng uống vào chỉ thấy có đắng nghét. Lần đầu tiên tôi uống phải cố gắng lắm mới không nôn ra, đến khi nuốt xuống rồi mà vẫn thấy đầu lưỡi tê rần vì đắng. Anh chỉ khép mắt cười
Tôi nói, anh rất giống tách cà phê.
Tôi nói, rất thơm rất thơm. Nhưng em chỉ muốn ngắm. Không dám uống, giống như cảm giác không dám đưa tay xuống một hồ nước sâu vì không biết có gì dưới đó. Nhắm mắt uống vào rồi thì không thể quên. Giống như cà phê đắng, nhưng em không thể quên.
Anh chỉ khép mắt cười
Thế nên tôi nói, Jaebum à, xin anh đừng rời xa em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com