. Cách chào .
Ngày đầu nhập học bắt đầu cũng vui. Trường tôi nằm trong một con hẻm, ai mà xây trường trong hẻm ? Chắc cũng không đúng lắm , vì nó nằm cạnh một hồ nhân tạo ở Vũng tàu, hừm. Có tính không thì tôi không biết nhưng ít ra ngôi trường cấp ba của tôi
không quá bít bùng " Mình chọn trường cũng không tệ " Tôi đã nghĩ như vậy . Vào lớp, tôi vẫn chưa nói lời nào, chọn một chỗ ở cuối lớp ngồi im như thóc, lòng cứ nghĩ rằng nếu như mình không bị ai làm phiền thì đây sẽ là năm cấp ba tuyệt đẹp và yên bình, ôi tôi ơi ! Đúng là nó đã yên bình trong khoảng độ 2 tuần , rồi mọi người lúc ấy đã có bè có cặp, ai cũng bắt đầu nói chuyện cười đùa, trừ tôi. Lúc ấy, có một cục tẩy lăn lại gần tôi, tôi nhặt, một cục tẩy màu đen than phổ biến nhưng tôi chả bao giờ mua bởi nó luôn làm vở của tôi mất cảm giác nhám, nhưng có người kêu tôi kế bên " À cái đó của tui đó ông " . Ấn tượng đầu trong năm cấp ba, người tương tác với tôi đầu tiên, một đứa con gái xõa tóc dài, che khắp cả mặt, đeo kính dày, bù xù. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là " Chó ngao tây tạng ????? " Chắc các bạn có thể tưởng tượng ra nhỉ . Lúc ấy tôi tôi còn không chắc tôi đang nói chuyện với CON NGƯỜI CƠ . Cậu ta đưa tay ra, tôi thả cục tẩy vào , cậu ấy nói " Cảm ơn " tôi thì " Ừm ừ " , rồi tôi quay lại , đọc LN , " Chào cậu, chắc học kỳ này vui lắm đó " . Tôi lúc ấy giật mình , quay qua. Cậu ấy vẫn ngước xuống bàn, nên tôi quay lại, tôi bắt đầu cuộc hội thoại :
- ừ, chào, ừm vui - nhục v* nói như mấy nhóc lên 3.
- hửm, ông nói gì kì vậy - cậu ấy quay qua, chỉa cây bút vào mặt tôi.
- Ông, nói lại " Chào cậu "
- Hả.
- Nói ngay - tôi còn đang phân vân nhưng vì cậu ta nói to quá nên vì sợ bị chú ý nên tôi cũng nói
- Được rồi, đừng nói to nữa, chào cậu . Được chưa
- Chưa , giới thiệu đi.
- Không, phiền chết.
- Ông mà không nói là tôi la lên đó.
- Được rồi, được rồi tui nói . Chào cậu, tui tên Hoàn Kiên .
Lúc này cậu ấy ngước mặt lên, khuôn mặt ấy là cái mà các bạn sẽ không bao giờ quên dù cho có già lẩm cẩm đi chăng nữa.
- Ừm phải vậy chứ , mai mốt chào tui là phải chào như vậy nghe chưa .
- Được rồi , phiền quá.
Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt cười rạng rỡ đó, trong đầu cứ nghĩ con nhỏ này nhỏ kia, nhưng " Thì ra đó là cách chào "
Extra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com