Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hạ và anh (1)

Giữa hè tháng Bảy. Một ngày nắng gay gắt ở thành phố Bách Hương, mặt trời vừa mới lặn, gió thổi vẫn còn mang theo hơi nóng. Ôn Minh vừa tiễn vị khách cuối cùng ra về, đang định đóng cửa thì bị một bàn tay ngăn lại.

"Bà chủ, đóng cửa sớm thê?" Giọng nói quen thuộc vang lên, là Lý Lập Tân - nhân viên nhà hàng Sùng An.

Nhà hàng này cách cửa hiệu xăm nghệ thuật của Ôn Minh một con phố, Lý Lập Tân làm bảo vệ ở đó. Hai người thường xuyên gặp mặt nói chuyện, dần dà thành thân. Ôn Minh để cửa mở, lùi về sau cho cậu ta vào trong.

"Tiểu Lý, tôi nhắc nhiều lần rồi nhỉ, cứ gọi tên là được, hoặc ít nhất gọi tôi là "cô chủ" chứ đừng dùng từ "bà chủ" nữa."

Lý Lập Tân gãi cổ, cười thật thà, "Được, được, được!

Em nhớ rồi, bà chủ!"

Ôn Minh khẽ nhíu mày, "Tìm tôi có việc gì?" Cô lấy hộp thuốc lá trên quầy, châm một điếu".

"À, giới thiệu mối làm ăn cho chị thôi."

Lý Lập Tân hơi nghiêng người. Lúc này, On Minh mới thấy một người đàn ông đứng phía sau cậu ta. Cánh quạt trần quay kẽo kẹt, cửa sổ đóng kín, trong nhà lẫn ngoài trời đều nóng hầm hập, nhưng vẻ mặt anh lại toát lên nét bình thản, lạnh lùng.

"Anh Diên tới để xăm mình."

Ôn Minh nhả một vòng khói, hững hờ liếc mắt đánh giá người đàn ông kia. "Tại sao anh muốn xăm mình?"

Không phải muốn xăm hình gì, mà là tại sao muốn xăm?

Đối phương lặng lẽ quan sát cô, không biết đang nghĩ câu trả lời hay định từ chối, khiến không khí có phần lúng túng.

Lý Lập Tân cười gượng, bèn chen lời nhằm xoa dịu bầu không khí: "Trời ạ, bà chủ, đúng là chưa thấy ai như chị! Em nói với chị bao nhiêu lần rồi, khách hàng không thích bị hỏi như vậy đâu. Chị thử nghĩ mà xem, người ta đến cửa hàng mua sắm, người bán lại nhất quyết bắt khách phải giải thích rõ lý do mua mới chịu bán, ai mà thoải mái nổi chứ?"

Ôn Minh chẳng mảy may nao núng, "Chỗ tôi không phải cửa hàng buôn bán. Hơn nữa, cậu biết đấy, quy tắc của tôi đâu phải mới có ngày một, ngày hai. Tôi không bao giờ tùy tiện xăm cho người ta, nhất là những người mà chính bản thân họ còn không biết tại sao lại muốn xăm mình."

"Biết thì biết, nhưng bà chủ cũng nên linh hoạt một chút chứ. Chị nể mặt em, xăm cho anh Diên đi mà!"

"Nể mặt cậu?" Ôn Minh nhếch miệng cười, đôi mắt hoa đào cong cong, đáy mắt lấp lánh tựa sao đêm.

Lý Lập Tân ngại ngùng trước nụ cười của Ôn Minh, quay lại nhìn người đàn ông phía sau, "Anh Diên, hay đành anh nói với chị chủ đi, lý do anh muốn xăm mình ấy."

Ôn Minh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn về phía người đàn ông kia lần nữa.

Anh mặc áo phông ngắn tay, làm nổi bật đường nét cơ bắp săn chắc, gợi cảm. So với Lý Lập Tân đang cố gắng rướn cổ ngẩng đầu, tư thế của anh lại có phần tự nhiên và lấn át hơn. Khuôn mặt anh tuấn tú song không hề thân thiện, bởi ánh mắt quá sắc bén.

"Thôi vậy." Anh gật đầu với cô, nhìn sang Lý Lập Tân,

"Đi thôi."

Lý Lập Tân ra sức nháy mắt với Ôn Minh. Cô không thèm để ý đến cậu ta, chờ cả hai rời đi mới dụi tắt điếu thuốc, đóng cửa lại.

Trời sẩm tối, ánh tà dương cuối cùng ẩn vào tầng mây rồi từ từ biến mất. Gió thổi hiu hiu mà khí trời vẫn oi bức. Tần Diên đi vào cửa hàng tạp hóa bên cạnh, mua chai nước khoáng cho mình và lon nước ngọt cho Lý Lập Tân.

"Ôi, cảm ơn anh Diên!"

Lon nước ngọt vừa lấy từ tủ lạnh ra mát rượi, Lý Lập Tân nhận lấy, xuýt xoa sảng khoái.

Tần Diên vặn nắp chai nước, ngửa cổ tu ừng ực. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, nước trong chai đã vơi đi hơn nửa.

"Anh Diên..."

"Sao lại là nữ?"

"Hả? Anh nói ai cơ?"

"Chủ cửa hiệu xăm nghệ thuật ấy." Anh không dùng từ "bà chủ".

"À, là nữ." Lý Lập Tân hỏi lại: "Quên nói trước với anh,

anh để ý chuyện này à?"

"Tìm chỗ khác đi!" Anh dứt khoát.

"Không còn chỗ nào khác. Cả con phố này chỉ có của hiệu của chị ấy thôi."

Tần Diên chau mày.

Lý Lập Tân rất biết nhìn sắc mặt người khác, tức khắc chỉ vào cánh cửa đã đóng kín, "Mặc dù phong cách của chị ấy khá kỳ quặc, nhưng thật ra tốt tính lắm."

Tần Diên không lên tiếng, mới gặp một lần làm sao đánh giá được tốt xấu. Anh chỉ đơn giản cảm thấy để một cô gái xăm cho mình thì hơi bất tiện.

Lý Lập Tân vẫn tiếp tục giải thích: "Khách nào đến xăm, chị ấy đều hỏi do. Thật ra không phải chị ấy muốn biết mà chỉ muốn nhắc nhở người ta lần cuối thôi. Dù sao, hình xăm sẽ theo mình cả đời. Có nhiều người xăm mình chẳng qua do nhất thời bốc đồng. Giống em vậy, ban đầu định xăm chơi, ai ngờ bị chị ấy ngăn lại. Nếu chị ấy không "làm khó" như thế, bây giờ em đâu được làm bảo vệ ở Sùng An, đúng không?"

Tần Diên đặt chai nước cạnh gốc cây ở đầu phố rồi thuận tay lấy hộp thuốc lá ra. Lý Lập Tân ngồi xuống bên cạnh anh. Anh hướng hộp thuốc về phía cậu ta, đẩy một điếu ra mời.

Lý Lập Tân xua tay, "Em không hút thuốc."

"Thật sao?" Tần Diên lướt mắt qua đầu móng tay bị khói thuốc hun vàng của cậu ta.

Lý Lập Tân cười xòa, "Ngày xưa có hút, nhưng gần đây cai rồi. Vợ em quản nghiêm quá, có bao nhiêu lương phải nộp hết nên không còn tiền mua thuốc nữa. Từ ấy, em cũng cai luôn, sợ mỗi khi thèm thuốc lại không kiềm chế được."

Tần Diên không miễn cưỡng, rút một điếu thuốc ra. Trong túi Lý Lập Tân có bật lửa, cậu ta vội vàng châm thuốc cho anh.

Tần Diên hít mạnh một hơi rồi nhả ra làn khói đặc quánh. Anh chợt nhớ tới cô chủ cửa hiệu xăm nghệ thuật khi nãy, vòng khói mỏng được nhả ra từ miệng cô vô cùng điêu luyện và quyến rũ. Dáng vẻ hút thuốc của đàn ông và phụ nữ đúng là khác nhau một trời một vực.

"Anh Diên, có nghe em nói không? Ý em là, nếu anh muốn xăm thật, sáng mai em lại dẫn anh đến lần nữa. Anh cử bịa đại một lý do là được, chị ấy chỉ có cảnh báo thôi, chắc chắn không hỏi han gì nữa đâu." Tần Diên im lặng hút xong điếu thuốc rồi ném đầu lọc vào thùng rác. Anh đứng dậy, nhìn về phía của hiệu xăm nghệ thuật một lúc rồi xoay khớp cổ, "Để tôi nghĩ đã."

Sáu rưỡi sáng, Ôn Minh thức dậy.

Rèm cửa sổ phòng ngủ kéo kín mít, căn phòng chìm trong bóng tối. Điều hòa đã tắt từ nửa đêm, không khí bí bách, mồ hôi đọng thành từng giọt, vừa cử động liền thấy nhớp nháp, khó chịu. Cây quạt đứng vẫn quay đều đều nhưng chỉ phả ra làn gió uể oải.

Ôn Minh xuống giường, chiếc váy ngủ hai dây ngắn cũn vừa vặn che ngang bắp đùi. Cô bước chân trần trên sàn nhà gạch men mát rượi, cảm giác thư thái từ lòng bàn chân lan ra khắp cơ thể.

Ôn Minh vào phòng vệ sinh tắm rửa, vừa mặc xong chiếc áo phông dáng dài thì trại cai nghiện gọi điện đến. "Xin hỏi, cô có phải Ôn Minh, người nhà của Ôn Hầu Sinh không?" Giọng nữ truyền đến từ đầu dây bên kia.

Ôn Minh kéo rèm cửa sổ ra. Bên ngoài nắng sớm vừa lên, vậy mà không khí đã bắt đầu oi bức, "Vâng."

"Tuần trước, đơn xin thăm nuôi của cô đã được duyệt, sao cô không đến?"

"À..."

Ánh mắt Ôn Minh dùng lại ở lối đi bộ trên phố, nơi đó có một nhóm học sinh cấp Một đội mũ vàng đang nắm tay nhau qua đường. Lúc đèn xanh sáng lên, một người đàn ông mặc áo thun đen bế một cậu bé đột nhiên chạy đến, rảo bước đuổi theo bọn trẻ, đưa cậu bé vào hàng ngũ chỉ trong vài giây. Cậu bé bị xóc này nghiêng ngả, khi đứng vững liền chỉnh mũ của mình rồi quay lại chào người đàn ông. Người đó đứng khá xa, nhưng Ôn Minh vẫn thấy được anh đang cười.

"Cô à, cô vẫn nghe đấy chứ?" "À, tôi không muốn đến nữa." Giọng cô nhẹ tênh.

Người phụ nữ bên kia thoáng sủng sốt, có vẻ không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

"Đơn xin thăm nuôi được duyệt cũng không nhất định phải đến, đúng không?"

"Về lý là thế, nhưng nếu cô có thời gian thì vẫn nên đi. Cai nghiện là một quá trình đau khổ và giày vò, sự khích lệ của gia đình cực kỳ quan trọng."

Cúp máy xong, Ôn Minh thẫn thờ tựa vào khung cửa số hồi lâu. Người đàn ông trên phố đã khuất dạng. Bên tại cô văng vẳng những câu thoại rời rạc...

"Khốn kiếp, mày báo cảnh sát à? Tao là bố mày đấy..."

Nếu cô có thời gian thì vẫn nên đi... sự khích lệ của gia đình cực kỳ quan trọng."

Cô đi đến trước tủ quần áo, thay chiếc váy khác. Hôm nay không có khách hẹn, cô có khá nhiều thời gian rảnh.

Ăn sáng xong, Ôn Minh ra cửa. Ô che nắng đặt lẫn lộn với đống ô che mưa trong thùng sắt sau cửa, trông cái nào cũng giống cái nào, cô tiện tay lấy bừa một cái. Thật ra che ô với cô chỉ để làm dáng là chính, da cô không dễ bắt nắng, bản thân cô cũng không để ý việc bị sạm đen. Nhưng cô lại thích đi dưới ô vì nó đem lại cảm giác an toàn.

Khi đi ngang qua sạp bán hoa quả, cô chọn vài quả táo, chuối và lê, lúc tính tiền lại phát hiện bên quầy có quýt tươi mong nên nấn ná chốc lát.

Bà chủ lập tức chào mời: "Cô gái, có muốn lấy thêm quýt không? Quýt ở chỗ chúng tôi ngọt lắm..."

Ôn Minh không đợi bà chủ quảng cáo xong đã lấy thêm một túi quýt to. Bà chủ hớn hở tính tiền cho cô, cuối cùng không chỉ bớt chút tiền lẻ mà còn tặng thêm vài quả cà chua bi. Nhưng Ôn Minh không lấy, cô không thích ăn loại quả này.

Trại cai nghiện ở ngoại ô phía Tây thành phố, ẩn trong cánh rừng xanh mướt, không khí vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Ôn Minh trầm ngâm nhìn tám chữ to đùng trên tấm biểu ngữ treo cao ngoài cổng: Quý trọng tính mạng, rời xa ma túy. Túi hoa quả nặng trĩu siết đỏ lòng bàn tay cô.

Hôm nay là ngày trại cai nghiện mở cửa, người thân đến thăm khá đông. Ôn Minh ngồi trong sảnh, nhìn người đàn ông bên cạnh gục trên vai vợ mình khóc nức nở, bất giác mềm lòng.

"Vợ ơi, anh biết mình sai rồi. Sau này, có đánh chết anh cũng không đụng đến mấy thứ đó nữa. Em hãy tin anh, chẳng bao lâu nữa, anh sẽ được ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, mọi chuyện ở nhà đều phiền em vậy. Em vất và rồi."

Người vợ hiền lành lau nước mắt, chẳng có lấy một câu oán hận. Xung quanh tràn ngập cảnh tình thân ấm áp, ai ai cũng giống nhau, đại nạn trút xuống đầu mới biết ăn năn hối cải.

Ôn Minh vân về túi hoa quả trong lúc chờ Ôn Hầu Sinh. Mười mấy phút sau, cô mới thấy ông ta được cán bộ quản giáo dẫn lảo đảo bước đến. Ôn Hầu Sinh để tóc húi cua, người gầy xọp, trông hết sức tiều tụy.

Ôn Minh đứng dậy. Ông ta chỉ liếc xéo cô rồi rời mắt đi, đứng yên đấy, không buồn nhúc nhích. Cán bộ quản giáo phải đẩy đẩy ra hiệu, ông ta mới miễn cưỡng đi về phía bàn rồi ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng khóc rấm rứt và tiếng trò chuyện khe khẽ.

Ôn Minh mở lời: "Bố!"

Ôn Hầu Sinh hất cằm không đáp. Ôn Minh không so đo, chỉ đẩy túi quýt đến trước mặt ông ta.

"Quýt bố thích này, ăn thử đi."

Ôn Hầu Sinh lù mắt, vẻ mặt vẫn hẩm hầm.

Ôn Minh thở dài nặng nề, cầm một quả lên bóc vỏ, đưa cho ông ta, "Bà chủ sạp hoa quả khen ngọt lắm..."

"Khốn kiếp, đùng có giả nhân giả nghĩa với tao!"

Ôn Hầu Sinh chụp một quả quýt, ném thẳng vào đầu

Ôn Minh.

"Bộp" một tiếng, nước quýt bắn tung tóe trên mặt Ôn Minh. Cô còn chưa kịp phản ứng thì người xung quanh đã hoảng sợ, bật dậy tránh ra xa.

"Tao nói cho mày biết, tạo không bị mày lừa đâu!" Ôn Hầu Sinh đứng dậy, xốc lại áo đồng phục cai nghiện. "Tao trở thành người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này chẳng phải do mày làm hại sao? Khốn nạn, tao đúng là xui xẻo mới đẻ ra loại súc sinh vô lương tâm như mày." Ông ta vừa chửi vừa nhào đến bóp cổ Ôn Minh.

Ôn Minh bị đè trên ghế, thoáng chốc khó thở, nước quýt trên mặt chảy đến khỏe môi, nếm thấy vị chua đến đẳng chát.

Cán bộ quản giáo thấy có xung đột, lập tức xách gậy chạy đến.

"Tao không bố con gì với loại khốn nạn như mày. Sao mày không chết quách đi?" Ôn Hầu Sinh chuyển sang nắm đầu cô, lôi xuống đất.

Chi trong chớp nhoáng, đầu Ôn Minh bị đập xuống sàn gạch. Cô lập tức ngẩng lên, trọn trừng mắt nhìn ông ta, "Nếu được lựa chọn, ông tưởng tôi muốn có người bố như ông chắc?

"Con khốn này, mày còn dám mạnh miệng à? Tao giết chết mày!"

Ôn Hầu Sinh nhào đến lần nữa, bàn tay thô ráp định bóp cổ Ôn Minh. Nhưng một người đàn ông đột ngột xông đến, chắn trước người cô, nhanh nhẹn túm lấy Ôn Hầu Sinh rồi ẩn ông ta xuống đất.

Trong cảnh nhốn nháo, Ôn Minh chỉ thấy bóng lưng rắn rỏi của đối phương sừng sững che chắn trước mặt mình như một ngọn núi vững chãi.

Đúng lúc đó, cán bộ quản giáo cũng chạy đến nơi.

"Xảy ra chuyện gì?" Vị quản giáo gí gậy vào đầu Ôn Hầu Sinh. Ông ta không phục, lắc đầu vùng vẫy. Người đàn ông kia lôi Ôn Hầu Sinh dậy, giao cho cán bộ quản giáo.

"Cảm ơn đồng chí.." Vị quản giáo thoáng nhìn anh.

"Không có gì."

Ôn Minh ngồi bệt dưới đất, thờ ơ nhìn Ôn Hầu Sinh bị cán bộ quản giáo lôi đi. Trông cô rất chật vật, cả khuôn mặt nhem nhuốc nước quýt, nhỏ tong tỏng xuống váy, ngay cả ngực cũng ướt một mảng.

Người đàn ông quay lại nhìn cô. Ôn Minh nhận ra đây là vị khách mà Lý Lập Tân dẫn đến hôm trước, cũng là người sáng nay đã bế cậu bé kia vào hàng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc đó, Ôn Minh cho rằng anh sẽ khom lưng đỡ cô đứng dậy, nhưng không hề.

"Ra cửa, rẽ trái có phòng vệ sinh." Anh chỉ để lại câu này rồi bỏ đi.

Ôn Minh nhìn theo đến khi bóng dáng cao lớn kia biến mất sau cánh cửa mới chống tay xuống đất, chậm chạp đứng dậy. Cảnh sum họp đầm ấm trong sảnh đã bị Ôn Hầu Sinh phá vỡ. Mấy học viên cai nghiện và người thân đều nhìn cô với vẻ mặt vừa tò mò vừa lo sợ.

Vài cậu quản giáo trẻ ùa đến hô to: "Ngồi xuống, ngồi xuống cả đi!" Ôn Minh điềm nhiên phủi bụi trên người, bước ra khỏi phòng.

Trên thế giới này, phần lớn mọi người đều có thể hối cải và hoàn lương, nhưng vẫn có một số ít cho dù rơi vào bước đường cùng vẫn không chịu quay đầu. Ôn Hầu Sinh chính là kẻ khốn nạn nhất trong số đấy. Ôn Minh biết, có người bố như vậy là số kiếp của mình.

Cô vào phòng vệ sinh, đứng trước gương soi rõ khuôn mặt lấm lem. Tóc mái dính bết cả vào nhau, rủ xuống hai bên vành tai, trông cực kỳ nhếch nhác, như thể vừa mới đánh nhau với người ta xong.

Ôn Minh mở vòi nước, bắt đầu rửa mặt. Dòng nước mát vỗ vào mặt khiến cô vô cùng dễ chịu. Cô không có cách nào xử lý được vết bẩn trên người. Chất liệu chiếc váy đang mặc dễ thấm nước, chỉ cần dính một chút sẽ lan khắp nơi. Mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng phải mặc một chiếc váy ẩm ướt suốt quãng đường về nhà thì thật sự không dễ chịu chút nào.

Ra khỏi phòng vệ sinh, Ôn Minh tình cờ gặp Tần Diên lần nữa. Anh đi từ tòa nhà văn phòng về phía này, vẻ mặt lạnh lùng, bước chân gấp gáp, trông thấy cô thì thoáng khựng lại. Ôn Minh cảm thấy anh có lời muốn nói với mình nên dùng bước. Quả nhiên anh đi đến trước mặt cô.

"Chào cô, tôi có chuyện muốn hỏi." Anh nói lịch sự, nhưng ánh mắt không hề mang vẻ khách sáo, giọng nói trầm ấm thu hút.

"Có chuyện gì?"

"Về chuyện xăm mình."

"Chuyện công việc thì phải đến cửa hiệu của tôi trao đổi. Hiện tại, tôi không có tâm trạng." Ôn Minh hất lọn tóc ướt, đôi mắt sáng ngời dưới ánh nắng, như chú mèo lười biếng lại mang nét xinh đẹp khó tả.

Ánh mắt Tần Diên nghiêm trang, dường như không

biết thưởng thức cảnh đẹp trước mặt.

Ôn Minh quay người định bỏ đi thì bất ngờ bị anh cản lại.

"Sao thế?" Cô nhìn chằm chằm bàn tay rắn rỏi của anh, chớp mắt, "Không cho tôi đi sao?"

"Tôi không có ý này." Tần Diên liền bỏ tay ra.

"Vậy là ý gì?"

"Ngày mai, tôi sẽ đến cửa hiệu gặp cô."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, Ôn Minh bật cười, cố ý trêu chọc: "Vậy... ý là bảo tôi chờ anh, phải không?"

Tần Diên im lặng.

Dù anh chỉ lặng thinh đứng đấy thì dáng vẻ cao lớn và khí thế nghiêm túc kia vẫn như đè ép cô. Ôn Minh thấy không trêu chọc được, bèn lùi bước, bật ô rời đi.

Ánh mặt trời nóng nực chiếu rọi trên đầu, cô giơ tay lên quạt gió mới thấy mát mẻ hơn một chút. Cảm giác này đúng là quái gở, hệt như người đàn ông kia.

Tần Diên quay lại, nhìn bóng lưng Ôn Minh rời đi.

Chiếc ô màu xám phủ kín mái tóc như dòng thác của cô, nhưng không che được dáng người yêu kiều. Váy liên màu vàng nhạt, dài chấm gối để lộ bắp chân thon thả, trắng ngần, khiến người ta liên tưởng đến hoa sen trong hồ ngày hè.

Anh dõi theo đến lúc bóng cô khuất dạng mới quay trở về tòa nhà văn phòng.

Ôn Minh vừa về nhà liền cởi váy, lao đi tắm gội ngay. Dường như chỉ khi được dòng nước lạnh gột rửa, cô mới có thể tẩy đi sự cay đắng mà Ôn Hầu Sinh mang tới hôm nay. Cô không nên đi thăm ông ta. Người nhà họ Ôn không cần tình thân ấm áp.

Xong xuôi, cô giặt sạch váy, phơi ngoài ban công. Tiết trời oi bức, lại không có gió, nước từ chiếc váy nhỏ tong tổng xuống chân Ôn Minh. Cô đi vào nhà, bật quạt to hết cỡ, để làn gió vù vù thốc thẳng vào mình. Đợi cả người mát mẻ hơn, cô mới lấy quyển sổ ra, nằm nhoài trên giường vẽ vời.

Đầu bút chì 2B đã cùn nhưng vẫn có thể phác họa được đường nét bóng lưng người đàn ông kia. Ôn Minh nhìn nét vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy, trong đầu không ngừng hiện lên khoảnh khắc anh lao đến bảo vệ mình.

Cô điên rồi sao? Nhất định là vậy!

Cô xé trang giấy, vo thành một cục rồi ném vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dydy018