Mùa hạ và anh (2)
Hôm sau, Ôn Minh mở cửa hiệu từ sớm. Thật ra, hôm nay có khách hẹn vào buổi chiều, nhưng cô nhớ vẫn còn "người nào đó" chưa đặt rõ lịch hẹn với mình.
"Ngày mai, tôi sẽ đến cửa hiệu gặp cô."
Không biết ai cho anh quyền đơn phương quyết định như thế? Có điều cô không thèm so đo mấy việc này, dù sao anh đã cứu cổ một lần mà.
Cả buổi sáng trôi qua, không thấy bóng dáng Tân Diện đâu. Buổi chiều, khách hẹn trước đến, Ôn Minh bận bịu cũng quên luôn chuyện này. Mãi đến khi mặt trời lặn, anh mới xuất hiện.
Ôn Minh vừa định đóng cửa thì nghe thấy tiếng động cơ vang dội, ngẩng lên liền thấy Tần Diên đỗ xịch chiếc mo tor trước mặt mình.
Chạng vạng, trời vẫn oi bức, anh mặc áo phông và quần jeans sẫm màu, chân dài chống trên đất, cởi mũ bảo hiểm ra, mái tóc ướt mồ hôi liền đập vào mắt cô. Thần thái ấy kết hợp với chiếc xe hầm hố làm anh toát lên vẻ gợi cảm hoang dại hệt như một con báo.
"Anh đến muộn, tôi phải đóng cửa rồi." Ôn Minh thông báo.
Tần Diên bước xuống xe, đưa tay giữ cửa, "Tôi chỉ hỏi một câu thôi." Dĩ nhiên sức lực của Ôn Minh không bằng anh, đành buông tay ra.
"Tôi đói bụng, muốn đóng cửa, nấu cơm."
Anh nghĩ ngợi một lúc, bèn đề nghị: "Tôi mời cô bữa tối."
Ôn Minh thoáng ngạc nhiên, quay người tựa vào cửa, mắt nheo lại, "Tôi không tùy tiện nhận lời mời của đàn ông đâu."
Tần Diên khẽ xoa huyệt thái dương, ra chiều khó xử. Ôn Minh nhìn ra được, chắc hẳn anh không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ.
Cô mỉm cười, tuy đã mềm lòng nhưng vẫn không định dễ dàng buông tha cho anh. Dù sao ngày mai, cô vẫn còn muốn gặp người đàn ông vừa khô khan vừa thú vị này.
"Ngày mai đến nhé!"
Nói xong, cô liền đóng cửa.
Ôn Minh tựa vào cửa, đợi đến khi bên ngoài không có động tĩnh gì nữa mới quay người bước lên tầng, khóe môi cong cong. Cô cũng không biết tại sao tâm trạng mình lại vui vẻ đến vậy.
Điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông, trên màn hình hiện lên dãy số lạ. Ôn Minh tưởng có khách muốn đặt lịch, vừa "A lô" một tiếng thì đầu dây bên kia đã nói liên hồi với giọng gấp gáp. Cô càng nghe sắc mặt càng sa sầm, cuối cùng đáp: "Tôi sẽ đến ngay."
Cúp điện thoại, cô vội vàng cầm ví, thay dép rồi chạy ra của.
Lúc này đang là giờ cơm tối, trên đường xe cộ thưa thớt, cô vừa đóng của vừa dáo dác nhìn quanh tìm xe.
Xe của Tần Diên vẫn đỗ trước cửa hàng, nhưng không biết người đã đi đâu. Ôn Minh nhìn lướt qua xe anh, vừa hay thấy anh đi ra từ cửa hàng tạp hóa, miệng ngậm điều thuốc. Anh nhét bao thuốc vào túi quân, vừa định châm lửa, ngẩng lên liền thấy Ôn Minh.
Cô vẫy tay với anh. Tần Diên nhìn quanh một vòng,
xác định cô đang gọi mình mới đi đến. "Anh có thể chở tôi đến một nơi không?"
Ôn Minh biết yêu cầu này cực kỳ đột ngột và vô lý, dù gì mình cũng vừa đóng cửa đuổi khách không chút nề nang. Nhưng bây giờ cô không còn cách nào khác.
Quả nhiên, Tần Diên từ từ nhả khói thuốc, "Xe tôi không tùy tiện chở phụ nữ."
Tính tình Ôn Minh hơi ngang bướng. Nếu anh đã từ chối, cô cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục làm mất thì giờ của nhau nữa, bèn lập tức quay người, đi về phía giao lộ chờ xe. Bấy giờ, điện thoại lại đổ chuông, lần này là Đổng Lăng Lăng rủ cô chơi mạt chược.
"Hôm nay đã từ chối ngay. mình không rảnh." Ôn Minh vừa bắt máy
Đổng Lăng Lăng vẫn cố nài nỉ: "Người yêu cậu còn không có, tối có việc gì mà bận?"
"Bà nội ngất xỉu, mình phải đến bệnh viện."
"Bà già khó ưa ấy hả? Cậu bị bà ta hành hạ như thế chưa đủ à? Ngất thì ngất, chỉ có cậu mới sốt sắng vậy thôi! Nếu là mình, nhặt xác mình cũng không đi..."
Ôn Minh trực tiếp ngắt điện thoại. Đúng lúc một chiếc taxi chạy đến, cô còn chưa kịp lao ra đã bị người khác tranh mất.
Trước mắt cô chỉ còn con đường vắng tanh, không một bóng người qua lại. Cô lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay, đang không biết phải làm thế nào thì Tần Diên bước đến.
"Đi thôi." Anh hất đầu về phía xe mình.
Ôn Minh bất động, nghiền ngẫm xem vì sao anh bỗng dưng đổi ý. Tần Diên không nói gì thêm, thản nhiên trở về chỗ đỗ xe, được vài bước thì quay đầu lại, thấy cô vẫn đứng sũng ở đó liền cảnh cáo: "Quá giờ là thôi đấy."
Ôn Minh cắn răng chạy theo.
Chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm, trước khi lên xe, Tần Diên đưa cho cô, "Đội đi."
Cô do dự, "Còn anh?"
Tần Diên không đáp, nhanh chóng giơ mũ lên chụp xuống, chiếc mũ nằm gọn trên đầu Ôn Minh. Cô ngửi được mùi mồ hôi thoang thoảng, đậm mùi hormone nam tính.
Mũ bảo hiểm khá to so với đầu cô, nằm lệch sang một bên, chỉnh thế nào cũng không cố định được.
"Tự mình cài dây đi." Anh nói.
Ôn Minh giữ lấy khóa, cài nhiều lần mới nghe được
tiếng "tách".
Tần Diên trèo lên xe, "Bệnh viện nào?"
"Bệnh viện Bách Hương, phía sau trường tiểu học trung tâm."
Anh gật đầu, "Lên đi!"
Ôn Minh thoáng nhìn anh, nhanh chóng ngồi lên May mà hôm nay cô mặc quần. xe.
Yên xe motor dốc về phía trước, Ôn Minh vừa ngôi xuống thì chân liền kẹp chặt thắt lưng Tần Diên. Anh nhíu mày, liếc nhìn chân cô, trắng trẻo mịn màng, xúc cảm đọng lại trên eo anh mềm mại gợi cảm.
Ôn Minh điều chỉnh lại tư thế một chút, thân thể hai người càng dựa sát vào nhau, nhanh chóng sản sinh nhiệt lượng.
"Ngồi im nào!" Anh lên tiếng nhắc nhở.
Ôn Minh "ừm" một tiếng, đàng hoàng vịn tay lên vai anh. Lúc anh khởi động xe, cô cảm nhận được xương bả vai anh rung rung, tràn đầy năng lượng. Cô rất muốn biết nơi eo anh sẽ mang đến cảm xúc gì, nhưng lại không dám tùy ý ôm người đàn ông trước mắt, bằng không anh nhất định sẽ ném cô xuống xe cho xem.
Tốc độ xe dần tăng, cảnh vật hai bên lùi về phía sau, nhanh chóng trở thành một vệt mơ hồ.
Gió ào ạt thổi đến, ban đầu vẫn còn nong nóng, một lúc sau dần trở nên mát rượi. Trong gió thoang thoảng hương thơm tinh khiết của hoa dành dành, pha lẫn với mùi thuốc lá trên người anh, vô cùng nồng nàn.
Lúc xe băng qua ngã tư thứ ba, thành phố bắt đầu lên đèn. Ánh sáng đèn đường nhấp nha nhấp nháy, con đường trước mắt như hóa thành tấm thảm đỏ dẫn đến vườn hoa bi ngan.
Ôn Minh lặng lẽ ngả người về phía trước, dán vào lưng anh. Tấm lưng rộng rãi, rắn chắc hệt như trong tưởng tượng của cô. Nhịp tim cô dao động thất thường.
Tần Diên khẽ cứng đờ. Tuy anh không nói gì, nhưng im lặng không có nghĩa là ngầm đồng ý. Tốc độ xe chậm lại, giống như anh đang cho cô thời gian điều chỉnh tư thế. Ôn Minh không ngốc, vội vàng nhích ra. Chỉ một cái ôm ngắn ngủi ban nãy là đủ rồi!
Trên đường giao thông thông thoáng, họ nhanh chóng đến bệnh viện. Ôn Minh nhảy xuống xe rồi cởi mũ trả anh, nói lời cảm ơn song anh không đáp lại. Ở cổng bệnh viện, người xe đông nghịt, cô vừa len lỏi qua dòng người vừa gọi điện thoại, không hề quay đầu nên không biết anh đã rời đi hay chưa.
Bà nội cô là Trình Bội, nằm ở phòng bệnh trên tầng năm. Thang máy tắc nghẽn, cô đành phải cầu thang bộ, tìm được phòng bà ta dựa theo thông tin y tá cho biết. Trình Bội đã tỉnh, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi tựa vào đầu giường, cánh tay đang cắm ống truyền nước.
"Bà nội!" Ôn Minh gọi.
Trình Bội quay lại nhìn. Ôn Minh đi đến bên giường, cân nhắc xem nên nói gì. Nếu là người khác, cô chỉ cần hỏi.
"Sao rồi?" hoặc "Ổn không?" là được. Song, khi đối mặt với bà nội, cô toàn nói nhiều sai nhiều. Vậy nên Ôn Minh đã quen bị động, đợi bà ta lên tiếng trước.
"Mày có biết chuyện của bố mày không?" Trình Bội gằn giọng hỏi.
"Biết ạ.
Trình Bội nổi cáu, "Biết mà không đi bảo lãnh bố mày ra! Chỗ quỷ quái đó dành cho người ở sao?"
Ôn Minh mấp máy môi, từ tốn nói: "Cháu không bảo lãnh được."
"Không bảo lãnh được là sao?" Trình Bội bật dậy, ống truyền dịch lắc lư. Bà ta không màng đau đớn, trợn trừng mắt, chỉ tay về phía Ôn Minh, "Không phải mày có bạn trai giàu lắm sao? Mày không bảo lãnh được thì bảo nó đứng ra mà bảo lãnh!"
"Cháu không có bạn trai."
"Không có bạn trai? Mày định lừa ai đấy? Tao nghe bố mày nói có thằng nào lái chiếc xe bạc triệu thường xuyên đến cửa hiệu tìm mày. Vậy mà còn định giấu giếm à?"
"Không phải."
Trình Bội cười lạnh, "Tao thấy do mày không có công việc đúng đắn nên bị người ta đá thì có."
Ôn Minh không nói lời nào, cô vừa chạy vã cả mồ hôi, bây giờ đứng dưới điều hòa, gió thổi vù vù khiến cõi lòng cô lạnh ngắt.
"Hôm nay, nếu không phải Lão Cát buột miệng kể, tao nghĩ mày hoàn toàn không định nói chuyện này với tao. Tao mặc kệ mày làm cách nào thì làm, bằng mọi giá phải bảo lãnh bố mày ra. Tao không yên tâm để bố mày ở trong đó."
"Ông ấy ra ngoài thì bà yên tâm à?"
Trình Bội bị thái độ hờ hững của Ôn Minh chọc tức, lớn tiếng nói: "Mày có ý gì? Mày không muốn cứu bố mày phải không?"
"Bà nội!" Ôn Minh chán nản nói: "Bố cháu hút ma túy, là ma túy đấy! Bà biết ma túy là cái gì không?"
"Hút ma túy thì sao? Sao mày không nghĩ đến tại sao bố mày lại làm thế? Nhất định là vì áp lực quá lớn nên bố mày mới tìm đến thứ đó."
Ôn Minh che mặt, giờ phút này không biết nên khóc hay cười, đầu cô đau âm ỉ, "Áp lực lớn? Ai sống mà không có áp lực? Cứ áp lực lớn thì đều hút ma túy sao? Bà có thể đừng..."
Vô lý như vậy không?
Ôn Minh cố gắng dằn nửa câu sau lại. Dù sao bà cụ ngang ngược trước mắt này cũng là bệnh nhân.
"Tao làm sao? Mày nói đi, tao làm sao, hả?" Trình Bội hùng hổ. "Bà quá cưng chiều con trai bà. Ông ấy ra nông nỗi này là do bị bà chiều hư đấy!"
Ôn Minh cầm hóa đơn viện phí, thuốc thang trên tủ đầu giường, không muốn tiếp tục phân bua với Trình Bội nữa. Có điều bà ta vẫn đang tức giận, không chịu bỏ qua, giữ chặt tay Ôn Minh.
"Tao chỉ có mình nó là con, tạo chiều nó thì đã sao? Nó là tính mạng của tao. Mày nói thẳng đi, cuối cùng có cứu hay không? Nếu mày không cứu, hôm nay tao..."
"Bà muốn làm gì thì làm." Ôn Minh ngắt lời Trình Bội, gạt tay bà ta ra, "Chính cháu báo cảnh sát bắt ông ấy vào trại cai nghiện đấy! Đây mới là cách tốt nhất để cứu ông ấy. Nếu bà không ủng hộ, cháu cũng đành chịu."
"Cái gì?" Trình Bội ngỡ ngàng, đến khi bừng tỉnh liền lập tức cầm gối đập Ôn Minh, không ngừng gào thét: "Là mày báo cảnh sát? Mày điên hả? Đó là bố ruột của mày đấy!"
Ôn Minh không tránh né. Trình Bội rút ống truyền dịch ra, nhảy xuống giường, vung tay đánh cô. Do bà ta đang ốm, không có sức lực, nên Ôn Minh cứ đứng im chịu trận.
"Lúc mày được sinh ra, tao đã nói với bố mày rồi. Phải nuôi con trai để dưỡng già, nuôi con gái chẳng được tích sự gì cả. Giờ nhìn đi, tao nói có sai đâu? Nuôi cái đứa vô ơn như mày mấy chục năm qua đúng là tốn cơm tốn gạo. Mày cút ra ngoài cho tao. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa, cút ngay đi!"
Vừa đúng ý Ôn Minh, cô nắm chặt tờ hóa đơn, kéo cửa phòng bệnh bỏ đi, không hề ngoảnh lại. Đèn ngoài hành lang sáng rực, Ôn Minh vừa ngẩng lên liền thấy Tần Diên đứng tựa vào vách tường.
"Sao anh lại ở đây?" Ôn Minh chau mày. Tần Diên nghiêng người nhìn cô, đưa tay lên. Ôn Minh thấy ví tiền của mình đang nằm gọn trong tay anh.
"Cô đánh rơi này!" Anh đáp ngắn gọn.
"Anh nhặt được à?"
"Không phải."
Là một ông bác nhặt được. Cô chạy quá nhanh, ông ấy không đuổi kịp nên đành quay lại đưa cho anh.
"Vậy sao nó lại ở trong tay anh?"
Tần Diên hắng giọng: "Việc này không quan trọng."
Ông bác kia thấy Ôn Minh leo xuống khỏi xe anh, tưởng cô là bạn gái anh.
"Cảm ơn." Ôn Minh nói.
Tần Diên bình thản gật đầu, quay người định bước đi. "Này!" Ôn Minh kéo anh lại.
Ánh mắt Tần Diên nhìn lướt qua tay cô. Bàn tay cô lạnh ngắt giữa ngày hè nóng nực, có chút không bình thường, "Còn việc gì nữa không?"
"Có thuốc lá không? Tôi muốn hút." Cô biết thừa là anh có. Tần Diên ngập ngừng giây lát, "Đi ra ngoài hút đi."
Ở cửa khu nội trú, đèn đường sáng tỏ, Ôn Minh ngồi trên băng ghế dài, ngửa đầu nhìn Tần Diên lấy thuốc lá cho mình. Ngón tay anh thon dài, vết chai nơi đầu ngón tay gợi cảm giác cực kỳ nam tính và mạnh mẽ.
Ôn Minh nhận lấy điếu thuốc, lại hỏi mượn anh bật lửa. Gió thổi lay cành cây, nhưng điếu thuốc đã làm người cô ấm lại. Lúc ánh lửa bùng cháy, cô thậm chí còn cảm thấy nóng ran.
Cô vừa rít một hơi thì ho sặc sụa. Thuốc lá của nam quá gắt, cô hút không quen. Tần Diên trầm mặc đúng đấy, thờ ơ nhìn cô họ đỏ cả mặt. Một lúc sau, cô mới thích ứng được với hương vị này.
"Anh không làm một điếu sao?" Ôn Minh vung vẩy điếu thuốc trong tay.
"Không"
"Xem ra không nghiện cho lắm."
Tần Diên không lên tiếng. Đúng là anh không nghiện thuốc. Trước kia, anh không có thói quen hút thuốc, gần đây mới tập tành. Anh phát hiện cô cũng vậy.
Ôn Minh lại hút hai hơi, ho khục khặc, không nhả được vòng khói tròn như lần đầu gặp mặt. Nhưng cô vẫn cầm chặt điếu thuốc như thể đây chính là điểm tựa duy nhất của mình vậy.
"Anh nghe thấy hết rồi phải không?" Cô hỏi bâng quơ.
"Một chút."
"Bắt đầu từ lúc nào?" Cô cố làm ra vẻ trấn định như để che giấu điều gì đó.
Tần Diên biết mình đã chạm phải thứ không nên chạm rồi. Bên tại anh vang vọng cuộc đối thoại khi nãy. Tuy chỉ loáng thoáng vài câu nhưng cũng đủ khiến anh nhận ra đây là một gia đình quái gở. Người bố sa ngã, nghiện ngập; bà nội ngang ngược, tư tưởng lệch lạc... Nhớ lại tình cảnh trong trại cai nghiện ngày hôm qua, anh bất giác nảy sinh sự thương tiếc dành cho cô gái trước mặt.
Bất kể ra sao, cô cũng không đáng bị đối xử như vậy.
"Bắt đầu từ câu "Nuôi con trai dưỡng già, nuôi con gái không được tích sự gì"."
Ôn Minh cười mỉa mai, vừa nhìn liền biết anh nói dối.
Nhất định anh đã nghe thấy hết rồi.
"Thế giới này luôn tràn ngập thành kiến với phụ nữ hút thuốc, phụ nữ ly hôn, phụ nữ độc thân lớn tuổi... hoặc chỉ là phụ nữ nói chung." Cô gõ điếu thuốc, khiến tàn thuốc bay sượt qua tóc.
Tần Diên chờ câu tiếp theo của cô.
"Dĩ nhiên cũng có những thành kiến với cả nam lẫn nữ, chẳng hạn như xăm mình."
Cảnh đêm mông lung, Ôn Minh ngồi dưới ánh đèn đường, tay kẹp điếu thuốc, nuốt mây nhả khói, mỗi động tác đều trái với ánh mắt thế tục. Song lúc này, giọng cô lại toát lên thiện ý và ôn hòa. "Tôi hiểu ý cô." Tần Diên khẳng định: "Tôi sẽ không hối hận với quyết định của mình"
Ôn Minh dõi theo bóng lưng Tần Diên rời khỏi bệnh viện, lại ngồi một lúc nữa mới đi thanh toán tiền thuốc thang và viện phí. Y tá gọi điện thoại cho cô liên hồi, báo rằng bà Trình Bội gào khóc suốt trong phòng bệnh, giục cô mau đi khuyên nhủ, song cô từ chối.
Cô hiểu rõ tính tình của bà nội mình. Nếu lúc này quay lại đó, chắc chắn sẽ rước họa vào thân, đổ thêm dầu vào lửa, chi bằng để mặc bà ta, mệt mỏi rồi tự khắc sẽ thôi. Y tá không hiểu tại sao thái độ của Ôn Minh lại như vậy, giọng điệu vừa sốt ruột vừa tức tối, cuối cùng lúc cúp điện thoại còn thẳng thắn chỉ trích cô vừa vô lương tâm vừa bất hiếu.
Đối với lời đánh giá này, Ôn Minh đã quen nghe từ lâu.
Nhưng lương tâm và hiếu thảo là gì? Nó mãi mãi chỉ là cái nhìn của người ngoài thôi. Cô lười giải thích, mà cũng thấy không cần thiết. Chung quy cô tự thấy mình không cần để lại ấn tượng tốt với cả thiên hạ làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com