Chap 1
Nhắc lại lần nữa truyện đọc vui không so sánh bắt bẻ gì hết ạ .
---
Lee sanghyeok lớn lên trong một con hẻm nhỏ ở ngoại ô Seoul, nơi những mái nhà san sát nhau. Mẹ cậu qua đời khi sanghyeok còn chưa biết gọi hai tiếng “mẹ” cho trọn nghĩa. Người ta bảo rằng một đứa trẻ mồ côi sẽ luôn thiếu thốn, sẽ tự ti, nhưng sanghyeok là ngoại lệ. Cậu chưa từng thấy mình thiệt thòi.
Cậu có một người cha rất yêu thương cậu . Nhà cậu không gọi là nghèo cũng không gọi là giàu được xem là bình thường đủ ăn đủ mặc . Bố của cậu làm nghề sửa xe gắn máy. May mắn là ở vùng cậu và bố sống rất ít tiệm sửa xe nên việc làm ăn của ba cậu rất xuyên sẻ . Mỗi khi cậu đi học về sẽ luôn có một người cha tất bật chuẩn bị cho cậu một mâm cơm ngon lành với tình yêu thương.
Chính trong tình thương ấy, Sanghyeok nuôi lớn giấc mơ bước vào Đại học Hyeongwon – ngôi trường top đầu Hàn Quốc, nơi người ta thường chỉ nhắc đến những cái tên vàng son, xuất thân danh giá. “Con phải vào đó,” cha cậu từng nói khi vừa sửa xe xong cho một vị khách quen, “vì con xứng đáng.”
Ngược lại với Sanghyeok, Jeong Jihoon là một kẻ sinh ra đã ở ngay vạch đích. Hắn không cần chạy vẫn có thể chiến thắng. Con trai của một tập đoàn tài chính có chi nhánh khắp châu Á, Jihoon sống trong một thế giới nơi mà mọi mong muốn đều được đáp ứng chỉ với một cái búng tay.
Từ tiểu học đến trung học, hắn chưa từng biết đến cảm giác thất bại. Mỗi sáng, tài xế đưa hắn đến trường bằng chiếc xe đen bóng, còn vệ sĩ đứng chờ sẵn ở cổng sau giờ tan học. Hắn đẹp trai, học giỏi, giàu có – và cũng lạnh lùng như tuyết phủ đầu mùa đông.
Hai con người, hai thế giới, đáng lý không nên giao nhau.
Nhưng rồi, vào một ngày đầu thu – khi những chiếc lá bắt đầu chuyển màu, sanghyeok bước vào giấc mơ của mình: hành lang Đại học Hyeongwon. Cậu cúi đầu chào từng người đi ngang qua, trên tay ôm chồng sách dày cộp mà cô giáo nhờ mang đến thư viện. Vì những cuốn sách quá nặng nên nó cứ trượt dần khỏi tay cậu mỗi khi bước chân hơi lảo đảo.
“Chết tiệt…,” sanghyeok lầm bầm khi một quyển rơi xuống sàn.
“Tránh ra.”
Giọng nói ấy sắc lạnh, không lớn nhưng đủ khiến người khác rùng mình. Một đôi giày da bóng loáng dừng lại trước mặt sanghyeok . Cậu ngước lên – và thấy ánh mắt xám tro ấy.
Jeong Jihoon.
Hắn nhíu mày, dường như khó chịu vì bị cản đường. Nhưng rồi, không hiểu vì lý do gì, hắn cúi xuống, nhặt quyển sách vừa rơi và đặt lại lên chồng sách trong tay sanghyeok.
“Cầm cho chắc.”
Sanghyeok ngỡ ngàng.
“Cảm ơn…” cậu lắp bắp, chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã bước tiếp, áo khoác phất nhẹ trong gió, mùi nước hoa cao cấp vương lại trong không khí.
“Cậu ấy… không giống mình tưởng,” sanghyeok khẽ nói một mình.
Lúc đó, cậu chưa biết, cuộc gặp ngắn ngủi ấy là điểm khởi đầu cho một mối quan hệ sẽ làm thay đổi cả hai con người – một người sinh ra từ khoảng tối, và một kẻ quen sống trong ánh hào quang. Và dẫu họ khác nhau như ngày và đêm, số phận lại khéo léo tạo nên một vệt giao nhau trên hành lang trường học, nơi mà mọi định kiến đều có thể bị thách thức.
Bởi đôi khi, sự thay đổi không đến từ những biến cố lớn lao, mà chỉ từ một lần… vô tình chạm mặt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com