Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 lần chạm mặt thứ hai

---

Sau lần chạm mặt ngắn ngủi hôm ấy, sanghyeok và Jihoon  thỉnh thoảng lại bắt gặp nhau dọc hành lang hoặc trong thư viện trường. Những cái nhìn vụt qua, ánh mắt chỉ chạm nhau chưa đến một giây, không một lời chào, không một cái gật đầu. Cả hai cứ thế lướt qua nhau như hai đường thẳng song song.

Nếu có ai đó nghĩ rằng gia đình sanghyeok ổn định vì công việc sửa xe của cha cậu, thì họ đã sai. Ông không thể dựa mãi vào một tiệm nhỏ trong con hẻm cũ kỹ để cáng đáng tất cả mọi chi phí cho một cậu con trai đang học ở một trong những trường đại học đắt đỏ nhất Seoul. Chỉ riêng khoản học phí bổ sung đầu kỳ cũng đủ khiến hai cha con mất ăn mất ngủ.

May thay, sanghyeok là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu không đòi hỏi, không than trách, càng không để ai thấy nỗi lo của mình. Thay vào đó, cậu tự tìm các lớp học miễn phí trên mạng, mượn giáo trình cũ từ thư viện, và nhận làm thêm sau giờ học ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần trường.

Tối hôm đó, ca làm của sanghyeok diễn ra như thường lệ. Ánh đèn neon hắt xuống những kệ hàng thẳng tắp, chỉ có tiếng máy lạnh và tiếng chuông cửa vang lên mỗi khi có khách bước vào. Cậu đang sắp lại hàng thì có một nam sinh đẩy cửa bước vào. Cậu ta mặc đồng phục Hyeongwon nhưng sanghyeok  chưa từng gặp mặt, có lẽ học khoa khác.

“Cho tôi một gói thuốc lá,” cậu ta nói, giọng lười nhác.

Sanghyeok  ngẩng đầu. Theo quy định, cậu không thể bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Và nam sinh trước mặt rõ ràng chưa vượt qua ngưỡng đó. Cậu lắc đầu:

“Xin lỗi, tôi không thể bán cho cậu được.”

Nam sinh kia nhếch mép, cười khinh:

“Bán cho anh Jihoon, không phải cho tôi.”

Sanghyeok  sững lại một giây. Cậu nhíu mày, hỏi lại:

“Anh Jihoon?”

Lần này, đến lượt nam sinh kia sững người. Hắn nhìn sanghyeok như thể vừa nghe một điều ngu ngốc nhất thế giới:

“Bộ mới làm hả? Hay giả ngu? Không biết Jeong Jihoon là ai à?”

Câu nói chưa dứt, cánh cửa lại vang tiếng chuông. Một người bước vào – cao tầm 1m8, vai rộng, ánh mắt lạnh tanh như mặt hồ mùa đông. Không cần ai giới thiệu, sanghyeok  biết ngay đây chính là Jihoon – người mà vài hôm trước cậu vô tình va phải trên sân trường. Khi đó, cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt.

“Chưa xong à?” Jihoon hỏi, giọng trầm và bình thản.

Nam sinh kia lập tức lùi sang một bên nhường chỗ. Jihoon bước tới quầy, ánh mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt cậu.

“Một gói thuốc đen,” anh nói một cách  ngắn gọn.

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

“Xin lỗi, tôi không thể bán. Theo quy định—”

“Tôi đủ tuổi rồi.”

“Vẫn cần chứng minh thư.”

Jihoon nhếch môi cười khẩy, không nói gì thêm. Có lẽ trong đầu anh ta chưa từng nghĩ sẽ có ai dám nói “không” với mình – đặc biệt là ở nơi như thế này. Hầu hết nhân viên ở cửa hàng này chỉ cần nhìn thấy đám đàn em của Jihoon là đã lấm lét tránh né, chứ đừng nói đến việc dám từ chối thẳng mặt.

Sanghyeok thì khác. Cậu chỉ đơn thuần không biết – và không quan tâm – Jihoon là ai. Đẹp trai, học giỏi, hay con nhà tài phiệt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quy định mà cậu phải tuân thủ.

Cả không gian trở nên căng thẳng đến lạ kỳ. Nhưng trước khi có chuyện gì xảy ra, điện thoại cửa hàng reo lên. Ông chủ – người đang theo dõi camera từ xa – gọi thẳng đến cho sanghyeok. Giọng ông lão run rẩy, có chút hoảng:

“Đưa thuốc cho cậu Jeong ngay! Không được làm phật lòng người nhà họ Jeong!”

Sanghyeok siết chặt ống nghe. Cậu lặng im vài giây, rồi cúi xuống lấy gói thuốc và đặt lên quầy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jihoon.

“Đây. Nhưng tôi khuyên thật cậu nên hút ít thôi. Nó có hại.”

Jihoon khựng lại. Không phải vì câu nhắc nhở – mà vì ánh mắt của sanghyeok. Đó không phải ánh mắt sợ sệt, càng không phải là sự tâng bốc thường thấy. Chỉ là sự thẳng thắn... một cách kỳ lạ.

Anh cầm lấy gói thuốc, không nói gì thêm, rồi quay bước. Khi đi ngang qua, đôi mắt ấy vẫn quét qua sanghyeok thêm một lần nữa – lần này có phần dò xét, xen chút tò mò.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại sanghyeok đứng đó, tay hơi run. Không phải vì sợ, mà là vì cậu cảm thấy như vừa đối đầu với một thứ gì đó to lớn hơn mình rất nhiều – không phải con người, mà là cả một hệ thống.

Đêm đó, khi về nhà, sanghyeok nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu không nghĩ nhiều về Jihoon – mà là về ánh nhìn cuối cùng của người con trai ấy. Nó khiến cậu thấy rằng… lần va chạm thứ hai này, có lẽ sẽ để lại dấu ấn dài lâu hơn cậu tưởng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com