Chap 8: Kìm nén
Lênh láng máu trên chiếc giường xanh thẫm, nằm trên đó không ai khác chính là Medalena
Phần bàn chân cậu ấy nát bét như thể ai đó đã cố tình đập nó.
Tôi hốt hoảng lay thật mạnh người Lena, nhưng không nhận được sự hồi đáp...
Tình cảnh này thật không thể đùa nổi, tôi lập tức chạy vội ra ngoài tìm bác Slendy
RẦM!!!!!!
Cánh cửa phòng bỗng đóng sập lại!?
Medalena gượng dậy, dù đã là một linh hồn nhưng cậu ấy vẫn thở ra từng đợt một cách khó khăn:
- Ngươi... đây rồi ...
Huh? Sao Lena lại xưng hô như thế với tôi!? Lại chuyện quái quỷ gì đây!!
Mái tóc bạch kim của cậu ấy rũ xuống nhuốm đỏ trong máu, phần tóc mái dường như trong suốt để lộ đôi mắt vô hồn nhưng lại toát lên sự giận dữ, căm phẫn tột cùng.
- L..Lena, cậu có làm sao không thế!?
- ...
- Uhm.. cậu...
- CÂM MỒM LẠI!!!!!!!!
Medalena hét lớn khiến tôi giật bắn mình, thực sự tôi chưa bao giờ "thiết kế" cho cậu ấy cái cảm xúc này, vậy chuyện này là sao?!
- I hi hi hi, dối trá... lừa đảo... đạo đức giả... - Lena vò đầu, khúc khích cười đau khổ
T...tại sao cậu ấy lại nói thế... Tại sao không ai trong căn biệt thự nhận ra chuyện này!?
Trong lúc hoảng loạn, tôi cố gắng thò tay vào trong túi đeo... bí mật nhất có thể để liên lạc với ai đó... ai cũng được!!!
- Này... cậu bị đau ở đâu à ? - Tôi cố gắng đánh lạc hướng Medalena
- ... HI HI HI ...- Lena vẫn tiếp tục vừa cười vừa khóc
Tôi lại càng sởn da gà hơn. Mọi thứ đang diễn biến theo một câu truyện kinh dị ... và tôi là nhân vật phụ trong đó... Tôi gắng hết sức liếc nhìn chiếc điện thoại đang sáng mập mờ trong túi của mình... Cleverbot.
Ánh sáng hi vọng của tôi lúc này hiện lên... tôi có thể cầu cứu Ben, một lần nữa.
.
.
.
Tôi sẽ báo cho anh ta...
.
.
.
Chỉ một chút nữa thôi...
.
.
.
.
Một chút....
.
.
.
.
.
XOẢNG!!!!!
Chiếc điện thoại của tôi bay ra khỏi chiếc túi và đập thẳng vào tường... nó vỡ vụn ra từng mảnh. Thậm chí bức tường còn lõm vào một khoảng nữa. Còn chiếc túi thì đứt quai, bật thẳng ra ngoài cửa phòng
- Đừng mong chờ kẻ nào đến cứu nữa... - Lena bò lồm cồm xuống dưới sàn như thể Sadako trong The Ring vậy
Trong các phim kinh dị tôi đã từng chê là nhân vật trong đó thật ngớ ngẩn khi không chạy đi lúc bị ma rượt... bây giờ thì tôi mới hiểu được cái cảm giác của họ...
Thực sự tôi sợ đến nỗi còn không nhận ra rằng người mình đang run bần bật.
Lena tóm lấy phần chân còn đang tấy đỏ lúc bị Edith kéo lúc nãy của tôi.
- Mama bị thương này...
- Ehh? - tui ngớ người
- Mama có đau không?
- Ah.. mình... - tôi thở phào nhẹ nhõm
- CÓ ĐAU NHƯ LÚC TA BỊ XE CÁN KHÔNG !!!???
Khuôn mặt Medalena tối sầm lại... đôi tay bấu víu lấy chiếc quần bị rách gấu của tôi khiến tứ chi đều bất động vì sợ. Cậu ta hoàn toàn biến đổi
- Ahhh tiếc quá mà... câu chuyện của ta mi còn chưa hoàn thiện... để ta chết đau đớn như thế hẳn ngươi vui lắm nhỉ ?
*run rẩy*
- NGƯƠI TẠO RA TA CHỈ ĐỂ LÀM THÚ VUI THÔI SAO !!???
Ta đau lắm đấy...
Ôi chà ... Violet thật mù quáng
Cô ta thật đáng thương khi tin tưởng yêu quý kẻ chủ mưu tạo ra tất cả những nỗi bất hạnh cho cổ...
- Lena.. mình không có ý đó... mình.. mình..
Và tôi sực nhận ra... rốt cuộc tôi tạo ra cậu ấy để làm gì?
Tôi chỉ đơn thuần muốn có thêm một nhân vật nữa để cho Violet đỡ cô đơn hay .... tôi chỉ tạo ra cho vui ?
- Dàn dựng cuộc đời cho ta, thậm chí cái số phận này vẫn còn đang dở dang. Vậy ta .... chỉ là một thứ vẩn vơ được tạo ra nhằm mục đích giải trí thôi sao ?
Ta còn chẳng biết mình có thể và sẽ làm được việc gì ... ta được sống trong căn biệt thự này... sống giữa sự hạnh phúc vì tìm được mái ấm nhưng đêm đêm lại luôn gặp ác mộng vì lo sợ bị tan biến lúc nào không hay
Ta sống một cuộc đời phải phụ thuộc, phải chờ đợi có người nhớ được tên ta...
.
.
TẠI SAO LẠI TẠO RA CÁI CUỘC SỐNG THỐI NÁT NHƯ THẾ CHO TA ?????
Từng lời Lena thốt ra lại là một lần tim tôi nhói đau... tôi nguyền rủa những kẻ áp đặt lên cuộc sống của mình nhưng lại làm chính điều đó với nhân vật mình tạo ra...
Medalena liền tóm lấy cổ tôi... bóp thật chặt... nhưng tôi lại không hề muốn phản kháng...
C
H
Ế
T
Đ
I
.
.
.
RẦM !!!
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ... tôi nhận ra cánh cửa đã bị đạp tung ... Lao vào người Medalena khiến cậu ta bị đập thẳng người vào bức tường đối diện
Tôi ho lụ khụ lấy lại bình tĩnh rồi nhìn ra chỗ cánh cửa đã bị đạp tung..
Là BÁC SLENDY !
Bác ấy kéo tôi ra khỏi căn phòng rồi khuôn mặt từ từ biến dạng...
Phần khuôn miệng bác ấy dần dần lộ rõ, hốc mắt bắt đầu sâu hoắm vào ... Giờ thì tôi đã hiểu được sự đáng sợ của Slender Man... bác ấy trông như thể sẽ phá nát tất cả những thứ dám ngáng đường mình. Hay chúng ta có thể gọi là khi Boss tức giận
Nhưng bác ấy lại định làm điều này với Medalena sao!!? Không phải bác định giết cậu ta đấy chứ !?
Dù cậu ta như thế cũng không nhất thiết phải động thủ hay tiêu diệt ...
Tôi đã định ngăn nhưng sát khí của bác Slendy khiến tôi không dám tiến lại thêm bước nào nữa cho dù bác ấy đang định xử tử đứa "con gái" của m tôi. Nhưng mọi thứ lại tiếp tục đi theo chiều hướng bất ngờ...
- |ZALGO... TRÒ ĐÙA NÀY ĐI QUÁ XA RỒI ...|
Ah..
Ể!??
Eeeeeeeeh!!?? |(●□●)/
C..c...cái gì cơ!??? ZALGO Á!???
Bonus : Khoe đồ cho mấy chế GATO :33
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com