Naruto
Phố xá vô cùng náo nhiệt, trên mặt mọi người đều có nụ cười vui vẻ, đây là biểu hiện của một ngôi làng hoà bình có một cuộc sống tốt đẹp. Bởi vì người dân không đối mặt với những vấn đề sống còn và suy nghĩ sợ hãi cho nên họ mới vui vẻ được như vậy.
Nhưng sự vui vẻ đó tắt ngúm thay vào đó là sự sợ hãi pha lẫn kinh tởm và kỳ thị bởi vì sự xuất hiện của một đứa trẻ.
Hinata không hiểu, ngài đệ tứ phong ấn vĩ thú vào người Naruto vì để bảo vệ làng, đáng lẽ ra mọi người phải đối xử với cậu ấy như một vị anh hùng mới đúng nhưng bọn họ lại tỏ thái độ thù địch với cậu bé, cả chuyện này tại sao ngài đệ tam lại không đính chính? Còn phong tỏa tất cả tin tức về chuyện này.
Đây là muốn bảo vệ Naruto ư? Nhưng bảo vệ khỏi ai? Những làng khác cũng có vĩ thú sẽ không đánh chủ ý với vĩ thú trên người Naruto, vậy thì là ai?
Hinata bắt gặp Naruto trên đường, cậu nhóc bị tổn thương nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, vừa đi vừa cúi đầu lảng tránh đối mắt với những người khác, hai tay đang ôm bụng, cậu ta đang đói ư? Bởi vì không có cha mẹ nên chẳng ai lo lắng cho dù cậu nhóc có ăn cơm hay chưa, cảm nhận về sự đói khát, Hinata hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai ở đây, bởi vì cuộc sống của cô phong phú và cả đau thương hơn bọn họ, tất cả mọi sự đau khổ, bi thương, mất mác, phản bội và cả khinh thường cô đều đã từng trải qua bởi vì phải sống.
"Naruto" cô gọi cậu nhóc
"Cậu, cậu là Hinata" Naruto hình như đã nhận ra cô, bình thường cậu cũng chẳng để ý trong lớp có người bạn học này nhưng cậu ấy nghỉ học gần mười ngày khiến thầy Iruka vô cùng sốt sắng.
"Tôi hơi đói bụng, cậu có muốn đi ăn cùng không? Tôi mời"
"Thật hả?" Naruto hai mắt sáng rực lên "cậu thật tốt bụng Hinata"
Hinata hỏi cậu "cậu biết quán nào ngon không?"
"Có, có" Naruto gật đầu lia lịa "quán mì Ichiraku là ngon số một"
Hinata quay người đi theo Naruto, mục đích hướng đến của họ là quán mì Ichiraku mà cậu nhóc đã nhắc đến
"Quán mì ramen hả?" Cô nhìn bản hiệu quán mì.
"Đúng vậy, đây là quán mì ngon số một thế giới"
"Ông bác, cháu đem bạn đến ăn mì nè" Naruto hớn hở hét lên với chủ quán
"Ồ! Là Naruto đó hả, cháu đem bạn đến sao? Ồ là một cô bé rất dễ thương"
"Cháu chào chú ạ"
"Chào cháu. Hai đứa muốn ăn gì?"
"Cho cháu một phần mì ramen, có thêm xá xíu nha bác" Naruto phấn khích gọi món
"Cháu một phần bình thường thôi ạ" Hinata nói thêm
"Được, chờ chú một lát"
Được người khác mời một bữa liền vui vẻ vậy sao? Cô nhìn Naruto đang rạo rực phấn khích nhìn chằm chằm vắt mì trong nồi. Cậu ấy chắc hẳn phải rất cô đơn cho nên mới có phản ứng này
"Hinata, cậu thật sự là một người tốt"
Hinata mỉm cười "mời cậu ăn một bữa liền trở thành người tốt sao?"
Naruto cười to gãi đầu
"Mì của hai đứa tới rồi đây" bác Ichiraku đặt hai tô mì ra trước mặt cả hai, nước mì óng ánh lại còn rất thơm, Hinata múc thử một muỗng húp thử "rất ngon"
"Thật sao? Bé gái thật biết nói chuyện a, tặng cháu một phần xá xíu"
"Cháu nữa, cháu nữa. Quán mì Ichiraku là ngon số một, ngon nhất luôn á"
"Cái thằng nhóc này" Ông bác Ichiraku cười haha bỏ phần xá xíu vào tô mì của Naruto.
Sau khi cô ăn hết bát mì còn Naruto thì ăn hai bát, cả hai ôm bụng no căng đi ra khỏi quán mì
"Ngon quá xá" Naruto vuốt bụng no căng cảm thán.
"Bình thường cậu ăn cơm như thế nào?" Hinata tò mò hỏi
"Bình thường đều có người mang thức ăn đến cho tớ, còn có sữa hộp và bánh" Naruto gãi đầu vừa trả lời vừa cười
Không có người thân, sẽ có người mang đồ ăn đến nhưng dù vậy làm sao có thể chăm sóc tốt một đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn, buổi tối đói bụng cũng không có tiền để ăn, cũng không có họ hàng thân thích quan tâm.
"Naruto, cậu có muốn kiếm tiền không?"
"Hả?" Naruto không hiểu chuyện gì liền hỏi to
"Kiếm tiền, có tiền thì buổi tối cậu sẽ không đói bụng nữa"
"Thật sao?" Naruto không mảy may nghi ngờ liền hỏi cô "là công việc gì vậy? Nhưng mà ai sẽ mướn tớ?" Hỏi xong câu đó cậu liền ỉu xìu.
Naruto biết có rất nhiều người không thích cậu, Naruto không rõ vì sao bọn họ lại như vậy, cậu chỉ có thể cố gắng, cố gắng nổ lực để nhận được sự công nhận từ họ nhưng cậu không biết phải nổ lực bao nhiêu mới có thể khiến mọi người công nhận sự tồn tại của cậu
"Tớ thuê cậu"
"Hả?"
"Cậu biết đạp xe đạp không?"
"Xe đạp? Cái thứ mà ông chú quán Ichiraku đi giao mì ấy hả"
"Ừ! Tương tự như vậy"
"Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện cậu muốn thuê tớ?"
"Mỗi ngày cậu dùng xe đạp đến đưa tớ đi học hoặc đưa đến nơi tớ yêu cầu thì tớ sẽ khao cậu ăn mì mỗi ngày"
"Thật, thật sao? Được, muốn tớ chở cậu đi đâu cũng được hết á" Naruto vui vẻ hét lên
Hinata mỉm cười "về nhà thôi, ngày mai tớ sẽ đưa xe đạp cho cậu"
"Được"
Cô nói "Tạm biệt"
"Tạm biệt" Naruto vui vẻ chạy đi, sau đó cậu ngừng lại rồi quay đầu về phía cô hét lớn "cậu hứa rồi nhé, cậu sẽ thuê tớ, mỗi ngày đều phải bao tớ ăn"
Hinata bật cười gật đầu
Cô đi về nhà, đèn đuốc vẫn còn sáng nhưng chẳng còn bóng dáng đứng ngoài cửa chờ cô về. Hinata không ngừng lại mà đi thẳng về phòng mình.
Ngày hôm sau cô thật sự đem một chiếc xe đạp đến trường, Naruto hớn hở nhìn chiếc xe nhưng cậu chưa biết chạy, ngồi lên thử đạp một chút liền té xuống. "Haha" cậu gãi đầu cười
"Cậu tập chạy đi, tớ không muốn bị ngã đâu"
"Vậy khi nào chạy tốt thì tớ chở cậu, còn chuyện bao ăn mì.. haha"
"Yên tâm, tớ vẫn sẽ bao cậu ăn mì"
"Thật sao? Cảm ơn cậu Hinata" Naruto cười haha
Có mấy đạo ánh mắt nhìn về phía hai người, một tên nhóc vô dụng và một đứa trẻ lập dị đi chung với nhau rất hợp
Hôm nay Naruto rất vui vẻ cho nên trong lúc học yên lặng không ít.
Sau khi tan học, Naruto ngồi trên xe tập đạp, bởi vì chưa giữ được thăng bằng cho nên cậu đạp rất chậm, còn cô thì đi theo phía đằng sau. Cả hai đến bờ sông, Hinata ngồi trên bãi cỏ đọc sách còn Naruto thì trên bờ tập đạp xe. Cả hai cứ yên lặng ai làm việc nấy đến buổi chiều.
Chạy cả buổi Naruto cũng đã giữ được thăng bằng, có thể chạy thoải mái mà không bị ngã
"Naruto, đi thôi, chúng ta đi ăn mì"
"Yes, Hinata cậu là nhất á" Hinata ngồi phía sau xe, Naruto cao hứng đạp thật nhanh.
Gió thổi qua mái tóc của cô, một thời gian nó đã dài đến vai, nhìn ngọn cỏ xao động trong gió và ánh chiều tà đang hạ dần khu cảnh thật yên bình và tĩnh lặng.
"Ông bác, cháu lại đến ăn mì ạ"
"Ồ! lại là Naruto đấy à? Cả cô bé hôm qua nữa"
"Cháu là Hinata ạ"
"Chào cháu Hinata"
"Cho cháu một tô mì bình thường ạ"
"Cho cháu một tô mì xá xíu"
"Cả hai đứa chờ chú một lát"
"Đây, mì của hai đứa"
Sau khi ăn mì Naruto đạp xe đưa Hinata về nhà, trời cũng đã tối
"Cậu mang xe về đi, ngày mai đến rước tớ"
"Được, tạm biệt cậu"
"Tạm biệt"
Hinata về phòng.
Phía bên phòng chính, trưởng lão và Hiashi ngồi dưới hành lang trước cửa phòng uống trà.
Trưởng lão để ly trà xuống nói một câu "nghe nói mấy hôm nay con bé qua lại với đứa trẻ đó"
Hiashi trầm mặc "nó không còn là được xem là một thành viên của gia tộc nữa, chuyện nó làm cũng không liên quan gì đến gia tộc cả"
"Nhưng nó vẫn mang họ Hyuga và đôi mắt bạch nhãn, hành động của nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của gia tộc"
Hiashi trầm lặng
———————
Khoảng thời gian này mọi chuyện diễn ra vô cùng suông sẻ, không bị gia tộc áp đặc trách nhiệm cũng chẳng cần phải làm ninja chiến đấu hay luyện tập cực khổ, mỗi ngày ngoại trừ đi học thì là đọc sách hoặc là ngồi phía sau xe ngắm nhìn ánh chiều tà và sinh hoạt của người dân.
Nếu luôn như vậy thì thật tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com