Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương15: Đừng về

Sáng hôm sau, Hàn Lam Tuyết bế theo bé con đến hội các bà mẹ bỉm sữa để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nuôi bé.

Mọi người ở đây rất nhiệt tình và thân thiện, chia sẻ với nhau rất tự nhiên, không câu nệ giai cấp sang hèn gì cả.
Bé con cũng cười suốt cả buổi, mọi người trong hội cứ quay quanh bé tắm tắc khen: người thì khen bé đẹp giống mẹ, người thì khen bé lanh lợi, người thì khen bé sau này nhất định là thông minh lắm,v..v...

Kết thúc buổi gặp gỡ, cô ngồi trên xe trở về dinh thự, dì Hảo ngồi ghế bên cạnh bế bé con đã ngủ say.

Về đến nơi, dì Hảo bế bé con vào phòng, cô cũng vào phòng nghỉ ngơi.

Giật mình thức giấc thì trời cũng đã tối, cô tắm rửa và cho bé con uống sữa. Cô bế bé đi tới đi lui trong phòng, sau một lúc cười giỡn, bé lại ngủ. Cô đặt bé xuống giường cho dì Hảo trông, rồi cô đi tắm rửa và ăn tối.

Vừa ăn cô vừa nhìn chiếc điện thoại kế bên mình. Tống Mộ Sinh đi công tác từ hôm qua đến giờ mà chẳng gọi nổi cho cô một cuốc điện thoại hay chí ít một cái tin nhắn. Trong lòng cô không hiểu sao lại có chút buồn buồn không yên. Không biết giờ này anh đang làm gì?

Ăn xong cô lên phòng, nằm một lúc thì lại cầm điện thoại lên xem có tin nhắn gì không. Nhưng cô phải thất vọng rồi, cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Vừa đặt điện thoại xuống.

“Ting...ting”.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Hàn Lam Tuyết vội cầm lại điện thoại mở ra xem. Cũng là tin nhắn nhưng mà là tin nhắn của tổng đài. Lòng cô chùn xuống rồi đặt điện thoại lại vị trí lúc nãy.

Cô lăn tới lăn lui vẫn không thể nào ngủ được. Cuối cùng cô lại cầm điện thoại lên, quyết định chủ động gọi cho Tống Mộ Sinh. Cô lướt tới số điện thoại được lưu với tên “cái đồ háo sắc”. Cô bấm gọi.

Sau một tràng chuông thì một giọng vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận...”. Cô tắt máy ngay, giận đến nỗi tía tay đỏ mặt. Tống Mộ Sinh dám không bắt điện thoại của cô. Hẳn là giờ này, anh đang vui vẻ với ả nào rồi nên không bắt điện thoại của cô. Trong đầu cô mường tượng ra hàng tá hình ảnh âu yếm của anh và cô gái khác. Cô giận run hết, tay nắm chặt một góc chăn.

Suốt đêm qua cô cứ trằn trọc chẳng ngủ được nên hôm nay thức dậy muộn. Vừa thức dậy, cô liền sửa soạn rồi bế bé con đi mua sắm cho quên đi cơn giận hôm qua.

Dạo hết vài vòng ở khu mua sắm, Hàn Lam Tuyết chuẩn bị ra về thì chạm mặt cậu trợ lí của Tống Mộ Sinh ở cửa ra vào. Cậu ấy nhận ra cô ngay và đến chào hỏi:

- Chào chủ tịch phu nhân, chị đi mua sắm à?

- Ừm, chào cậu.- Cô mỉm cười trả lời theo lẽ lịch sự.

Chợt Hàn Lam Tuyết nhớ ra nên hỏi trợ lí:

- Tống Mộ Sinh đi công tác xa lắm à?

- Đi công tác xa?- Trợ lí vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của Hàn Lam Tuyết.- Chủ tịch không có lịch công tác. Mà cho dù có thì anh ấy cũng sẽ cử người đi thay chứ anh ấy tuyệt đối sẽ không đích thân đi. Đó là nguyên tắc từ trước đến giờ của anh ấy.

Vậy là đã sáng tỏ. Tống Mộ Sinh dám nói dối cô. Cơn giận lại nổi lên, Hàn Lam Tuyết siết chặt tay, lần này anh mà về thì đừng hòng cô sẽ nói tới mặt anh.

- Chủ tịch phu nhân... chủ tịch phu nhân, chị sao vậy?- Cậu quản lí hỏi.

Cô ngước nhìn cậu ta gượng cười:

- Tôi không sao. Cảm ơn cậu, tôi phải đưa bé về rồi. Gặp lại cậu sau.

- Chị về thong thả.

Ngồi trên xe trở về dinh thự, cô ấm ức trong bụng. Cái tên háo sắc này vẫn chứng nào tật nấy. Giờ này chắc đang vui vẻ lắm bên ả nào rồi. Cái tên chết tiệt, tốt nhất là đi luôn đi đừng về nữa.
 
Tống Mộ Sinh choàng tỉnh sau một giấc ngủ sâu, thuốc giảm đau hết tác dụng, anh cảm thấy đau buốt vô cùng nhưng vẫn cố cắn răng chịu. Anh với tay lấy điện thoại. Vừa mở điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của cô. Anh lập tức gọi cho cô ngay.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hàn Lam Tuyết lấy điện thoại từ trong túi xách ra, thấy cuộc gọi từ anh. Cô không thèm nghe, bỏ điện thoại vào lại túi xách, mặc cho điện thoại cứ vang hết hồi chuông này đến hồi chuông khác. Dì Hảo ngồi bên cạnh thấy vậy, dì cũng ngầm hiểu là có chuyện gì đó. Vợ chồng đầu giường cải, cuối giường hòa, dì nhắc cô nên nhận điện thoại của anh nhưng cô bảo mặc kệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hài#ngọt