phố đèn đỏ
Hoa trụ tsuyuri kanao hôm nay được giao nhiệm vụ tới con phố đèn đỏ mỹ lệ nhất nhật bản để điều tra về con quỷ hiện tại đang làm mưa làm gió ở đây.
Nhiệm vụ phải quan trọng và khó khăn cỡ nào mới được tổng bộ ưu ái giao hẳn cho trụ cột mạnh nhất sát quỷ đoàn ra mặt thế này, tất nhiên đó phải là nhiệm vụ có liên quan tới thập nhị quỷ nguyệt rồi.
Thượng huyền quỷ xuất hiện ở khu phố này vô cùng đáng sợ, 3 năm trước, thượng huyền lục tại nơi này đã bị minh trụ lẫn thú trụ liên thủ tiêu diệt, nhưng toàn bộ khu phố này đã bị đánh sập theo, cho tới hiện tại, nếu như kẻ tới đây lại là 1 thượng huyền có cấp bậc cao hơn thì...
Chẹp, thật khó giải quyết nha.
Nhưng quan trọng sao...
Vì kanao đã đoán ra kẻ đã tới khu phố này là ai rồi.
Mắt thấy phía trước có rất nhiều người dân tụ tập lại bàn tán, anh theo thói quen đến gần xem, là về oiran mới lên chức.
Kanao tự nhận mình không phải kiểu người háo sắc gì cho cam, anh thậm chí còn chưa bao giờ đặt bất luận nữ nhân nào vào trong mắt, dù cho người đối diện có xinh đẹp tài năng đến thế nào, xuất chúng ra làm sao, anh từng nghĩ rằng mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết yêu đâu.
Nhưng hôm nay.
Ngay tại đây.
Suy nghĩ đó đã bị đánh đổ
Vị y nữ kia ngồi trên kiệu hoa, nhẹ nhàng nâng cánh tay trắng mềm, thon dài tựa như ngọc mịn của mình lên, tựa ở 1 bên cửa sổ của kiệu, chống cái cằm nho nhỏ của mình ở trên đó, không kiêng nể gì mà ngáp nhẹ 1 cái.
Hành động vô cùng bình thản, có chút tự nhiên, có chút trẻ con, lại có chút khinh người, nhưng ngẫu nhiên không làm cho dung nhan tuyệt sắc mĩ lệ của nàng trở lên phai mờ, mà ngày càng tỏa sáng hơn, tựa như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim người khác vậy.
Lần đầu tiên trong đời, kanao cảm thấy trái tim băng sơn sắt đá của mình có chút động đậy, đầu tiên chỉ là đập nhanh vài cái, sau đó là đập mạnh dồn dập từng cái, nhưng muốn nói với chủ nhân của nó rằng: "tình yêu của người tới rồi" vậy.
Anh khẽ ôm ngực mình, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn màu ruby hiếm có của nàng cũng đang chăm chú nhìn anh, nàng cười, 1 nụ cười có thể ngang nhiên câu hồn đoạt phách của người ta, khiến anh ngẩn ngơ mất 1 lúc thật lâu cũng không thể hoàn hồn lại.
...
"oiran, vị khách đầu tiên của ngài tới rồi ạ"
Maiko của tanjiro là 1 cô bé nho nhỏ lùn lùn, lần đầu tiên tới nơi này, nàng đã bị ánh mắt quật cường không chịu thua số phận của cô bé này thu hút, sau đó mang theo bên mình, tới khi nàng xuất hiện ở đây, cô bé này vẫn chung thủy đi theo không rời nửa bước.
Nàng cười.
"ta còn tưởng không ai mua nổi lần đầu của ta chứ, làm ta tưởng nhan sắc của mình không đủ xinh đẹp đây"
Maiko kia tên thật là mai, nghe vậy vội vàng nói.
"không, không phải đâu ạ, người thực sự rất xinh đẹp mà, chẳng qua giá của bà chủ đưa ra quá cao thôi, không có vị khách nào mua nổi, người mới tới này cũng chỉ mua có nửa tiếng với người thôi"
Đây cũng là điều dễ hiểu, tanjiro vốn đã vô cùng xinh đẹp, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô thậm chí có thể làm cho 1 số oiran phải cắn răng ghen tị, không quá khi nói rằng, tanjiro hiện tại đang là mĩ nữ xinh đẹp nhất ở đây, có thể vượt qua cả oiran warabihime trong quá khứ.
Vậy nên giá thành để ở được với nàng chỉ trong 5 phút thôi cũng là 1 con số có thể khiến cho nhiều người phải phá sản rồi, không biết ai lại hào phóng mua hẳn nửa tiếng để được ở với nàng vậy nha.
Tanjiro gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau khi maiko kia lui ra, nàng nâng cọ son lên, 5 ngón tay thon dài mảnh khảnh đùa nghịch cọ son trong tay, sau đó điêu luyện tô lên môi mình 1 lớp son dưỡng lấp lánh.
Môi nàng vốn từ nhỏ đã đỏ mọng yêu kiều, vậy nên nàng chưa bao giờ sử dụng đồ trang điểm, có dùng cũng chỉ là dùng đồ dưỡng da, vậy nên nàng mới trông càng ngày càng xinh đẹp, làm các kĩ nữ xung quanh ghen tị muốn chết a.
Sau đó, dưới sự dẫn dắt của maiko, tanjiro được đưa đến 1 căn phòng hàng nhất, maiko kéo tấm cửa gỗ to lớn của gian phòng ra, sau đó, tanjiro bước vào, ra hiệu cho cô bé lui đi, còn mình thì đóng cửa lại, sau đó ngồi ở mép cửa, nhỏ nhẹ lên tiếng.
"tiểu nữ đã tới, không biết đại nhân muốn dùng gì"
Kanao mới mấy phút trước còn ngẩn ngơ ngồi trong phòng, chính anh cũng không hiểu được tại sao mình lại muốn tới đây, anh không tiếc tiền, vung 1 ít tiền như thế đối với anh cũng chẳng có gì to tát, chỉ là anh nhớ nàng, nhớ mong cái ánh mắt đã lướt qua trái tim anh của nàng mà thôi.
Sau khi nghe tiếng thưa, anh quay đầu ra cửa, nàng ngồi đó, trên môi là nụ cười hiền lành thục nữ, đôi mắt màu đỏ mận chăm chú nhìn anh, giống như muốn nhốt anh vào bên trong đó vậy.
"nàng tới đây đi"
Ấp úng nửa ngày mới ra được 1 câu, anh xấu hổ cúi mặt, ấn tượng tốt đã không có rồi, người ta sẽ đánh giá mình như thế nào đây.
Tanjiro nhỏ nhẹ đáp.
"vâng"
Sau đó tới gần anh, ngồi xuống. Kanao lại ngơ ngẩn ra thật lâu, người này, quá đỗi xinh đẹp rồi, làn da trắng mịn, non mềm búng ra nước, đôi môi đỏ mọng ướt át, sống mũi thẳng, chóp mũi nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn hồng thuận, người này, người con gái này, có lẽ sẽ là người mà anh cả đời đều nhung nhớ.
Tanjiro bị nhìn đến hơi mất tự nhiên, theo lẽ thường mỉm cười, đưa tay chạm lên má mình, e lệ hỏi.
"a, có phải hay không, mặt em dính gì ạ"
Sau đó ngượng ngùng chạm khắp mặt mình, nhưng kanao đã duỗi tay dữ lấy bàn tay mảnh mai của cô, ôn nhu nói.
"em đẹp lắm"
Là lời nói thốt ra từ tận đáy lòng mình, anh nắm lấy bàn tay kia, si mê ngắm nhìn. Tanjiro che miệng khẽ bật người, nàng hiểu rồi, người này, là trai tân a.
"ngài cũng rất đẹp trai mà"
Ngay sau đó, kanao bừng tỉnh, nhận thấy mình đang làm điều thất thố thì vội buông tay nàng ra, xấu hổ cúi gằm đầu.
"ta, ta xin lỗi, ta đã đụng chạm quá mức với nàng rồi"
Tanjiro xua tay, cười nói.
"ngài thật là, em không để bụng đâu, ngài uống rượu chứ, em rót rượu cho ngài nhé"
Sau đó nàng nâng bình rượu lên, thuần thục rót 1 li rượu nhỏ cho anh. Kanao vụng về nâng li rượu, định bụng uống 1 hơi cạn sạch, nhưng chất rượu cay nồng vừa rót vào trong miệng, anh đã suýt nữa thì phun ra, phải cố gắng lắm mới nuốt xuống được.
Tanjiro 1 tay vuốt lưng cho anh 1 tay đỡ lấy li rượu của anh đặt xuống, nhỏ giọng trách nhẹ.
"ngài thật là, uống cả 1 ngụm lớn như thế dễ bị nghẹn lắm đấy, nếu ngài chưa từng uống rượu thì cứ nói ra, em có pha thêm trà mà"
Dáng vẻ nàng nhỏ nhẹ yêu kiều, mày liễu hơi hơi chau lại, giống như...
Giống như
Giống như 1 cô vợ nhỏ đang hờn dỗi với chồng vậy.
"ta, ta xin lỗi"
Lại phải ấp úng thêm nửa ngày nữa mới ra được 1 câu, tanjiro vỗ lưng anh.
"ngài thật là, em không trách ngài, nhưng lần sau ngài nhớ phải cẩn thận đó"
Sau đó nàng lại nâng tay châm chà cho anh, động tác điêu luyện, 5 ngón tay vô cùng nhẹ nhàng lại tỉ mỉ châm trà cho anh, nhưng miệng lại nói liến thoắng.
"ngài biến đấy, giá của em cao ơi là cao, lúc đầu cũng có mấy người mua em, nhưng họ chỉ mua được có 5 phút thôi á, uống 1 li trà rồi về luôn, sau này chẳng ai chịu mua em cả, vậy nên em vằng khách cực kì luôn, chủ yếu là bà chủ dẫn em đi loanh quanh để quảng cáo cho kĩ viện mà thôi, ngài là người đầu tiên ở với em lâu đến như vậy đấy"
Sau đó còn tỏ vẻ thở dài.
"haizzz, ngài nói xem, có phải sau khi em hoàn toàn bị ế khách, bà chủ sẽ đuổi em đi, rồi em sẽ trở thành cô gái không nơi nương tựa có phải hay không"
Kanao nghe thế, lí nhí chỉ đủ để mình anh nghe.
"ta có thể nuôi em cả đời mà"
Tanjiro chớp chớp mắt nhìn anh.
"ngài vừa nói gì cơ ạ"
Nhận ra mình lại thất thần vì nàng 1 lần nữa, anh đỏ bừng mặt, lắc đầu, chối bay chối biến.
"không, không có, ta không nói gì hết, chỉ là, là, em xinh lắm"
Tanjiro bật cười, người con trai này, sẽ không phải là yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên đâu chứ, không thể nào đâu, trong phố đèn đỏ này, quan niệm về tình yêu không bao giờ tồn tại, đó là nguyên tắc cơ bản của mọi người ở đây, và chàng trai kia cũng không ngoại lệ.
Vậy nên nàng xua tay.
"ngài thật biết đùa, em không có xinh đến vậy đâu"
Kanao nghe thế càng ngượng ngùng hơn, sợ người ta hiểu nhầm mình ở đâu đó, vội vàng khẳng định.
"ta, ta nói thật, em rất đẹp, thực sự rất đẹp mà"
Tanjiro lại lau đi ít phấn trắng ở trên trán mình, để lộ ra vết bớt lửa ở trên trán mình.
"kể cả khi có nó?"
Đàn ông mà, mặc kệ có là tình cảm sâu đậm đến thế nào đi chăng nữa, sắc đẹp vẫn là thứ quan trọng nhất, nếu như bây giờ khiếm khuyết của nàng lộ ra, nàng mới không tin người đàn ông trước mắt này không buông bỏ phần tình cảm sâu nặng kia xuống đâu.
Kanao mở to mắt nhìn vết bớt lửa trên trán nàng, miệng mấp máy gì đó, liên tục ngắt quãng.
"ta- ta-"
Đôi mắt màu ruby của tanjiro hơi trùng xuống, không phải nàng không tin vào tình yêu, nhưng mà nàng không muốn dính dáng tới tình yêu 1 chút nào, nó rắc rối và đau đầu lắm, hơn nữa, ai sẽ chấp nhận cho 1 kĩ nữ như nàng làm dâu trong nhà người ta chứ, vị công tử giàu có trước mắt này có lẽ cũng chỉ là có hứng thú tạm thời với nàng thôi.
Chi bằng nhân lúc hứng thú của người này chưa dạt dào, trực tiếp phá hủy nó đi, như vậy nàng mới có thể bảo vệ được chính mình.
Sống trong khu phố phồn hoa mà đầy ái dục này, có thể bảo toàn được trinh tiết của mình chứng minh rằng nàng hoàn toàn không phải kẻ yếu.
"ta chạm vào nó được không"
Thật lâu sau đó anh lên tiếng, làm nàng thoáng chút ngạc nhiên, người này... sao phản ứng lại khác với nàng mong đợi quá vậy.
Nhưng nàng vẫn vui vẻ gật đầu.
"ngài cứ tự nhiên"
Nhưng đừng có túm tóc hay đánh ta đâu đó.
Nếu không, ta sẽ giết ngài ngay.
Ta ghét nhất kiểu người vũ phu đánh phụ nữ đó nha.
Kanao chạm nhẹ tay lên làn da trắng nõn của nàng, sau đó ngón tay cái miết nhẹ lên vầng trán có vết bớt lửa đi, làn da ở đó rất mịn màng, chẳng qua bị đổi thành 1 màu đó đậm mà thôi, nhưng như vậy lại làm nàng trở nên ngày 1 xinh đẹp hơn, trong vô thức, anh lại thốt lên.
"thật đẹp"
Đáy mắt tanjiro xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng giấu đi mất, đúng lúc bàn tay to lớn của anh đang mải mê xoa nắn gương mặt nàng, ngoài cửa truyền tới tiếng nhắc.
"đại nhân, đã hết giờ rồi ạ"
Kanao chột dạ thu tay về, biểu tình ngượng ngùng đứng lên, trước lúc đi qua cửa có lấy hết dũng khí, hướng về gương mặt luôn luôn tươi cười của nàng mà nói.
"nàng thật sự rất xinh đẹp, buổi tối hôm nay cảm ơn nàng đã chiếu cố"
Sau khi nhận lại cái gật đầu cùng câu chào tạm biệt của nàng, kanao xoay người bước đi, nhưng không ai biết rằng, trái tim anh đang đập rộn ràng lên, kêu gào khóc thét.
"dừng lại, đừng có đi nữa"
"quay lại đi, nói với người ta đi"
"thổ lộ với với người ta đi"
"chỉ cần quay lại"
"và nói 1 câu"
"từ tận đáy lòng mình"
"rằng anh yêu em"
"chỉ yêu 1 mình em mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com