Chương 2
---- Thiên Hoàng Lâu ----
- Hai vị, tôn chủ mời hai vị lên lầu ba thưởng rượu mới của tôn chủ.
- Đào Vận cô nương, xin hỏi Thiên Hoàng Cung bao lâu mới mở bán một lần? Tô Xương Hà hỏi.
- Đại gia trưởng, Thiên Hoàng Cung cách nhau ba tháng sẽ mở cửa một lần, mỗi lần kéo dài ba ngày. Vừa trùng hôm nay là ngày đầu tiên. Cung chủ mời hai vị đến trước để thưởng thức.
- Vinh hạnh quá! Haha. - Tô Xương Hà khoái chí đáp.
- Nô gia chỉ dẫn hai vị tới đây thôi. Tôn chủ đang đợi hai vị ở phòng Thiên Nhất.
- Đa tạ Đào Vận cô nương.
Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ bước vào phòng. Bên trong, hương Long Diêm lan tỏa khắp không gian. Giữa phòng đặt chiếc bàn tròn chế tác từ đá lưu ly. Phía sau là tấm bình phong thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng cùng các viên ngọc quý hiếm, tỏa ra uy quyền khó ai sánh.
Sau tấm bình phong, Mị Nguyệt nằm nghiêng trên sàng đọc sách. Thấy người bước vào, nàng không hề nhúc nhích hay ra dấu gì. Hai bên cánh bình phong, căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo, tạo nên một trạng thái âm u, đáng sợ.
- Hai ngươi đến rồi. Mời ngồi.
Mị Nguyệt bước tới bàn, vung tay lấy khay rượu từ trong tủ ra, rót thành 3 ly.
- Đây là Hoàng Khúc Tửu, đối với người có võ công có thể đả thông kinh mạch, hấp thụ chân khí. Mời Đại gia trưởng và Tô gia chủ dùng.
- Đa tạ tôn chủ.
Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà nâng ly uống cạn, mùi rượu không nồng nặc, hoà cùng với hương lan hoa trôi xuống cổ họng. Cả hai cảm nhận được luồng chân khí tràn đầy bên trong cơ thể. Tô Mộ Vũ còn nhận thấy được nội thương bên trong dường như khá hơn trước.
- Rượu này của tôn chủ, thật thần kỳ. - Tô Xương Hà tấm tắc khen ngợi.
- Tuy không bằng Tửu tiên Bách Lý Đông Quân, nhưng cũng không quá tệ. - Mị Nguyệt khiêm tốn đáp lời.
- Hôm nay chúng ta tới đây, mục đích chắc tôn chủ cũng có thể đoán được. - Tô Mộ Vũ nói.
- Vậy là các ngươi đồng ý? - Mị Nguyệt đáp.
- Nhưng với điều kiện, không được tổn thương tới các đệ tử của Ám Hà. - Tô Mộ Vũ nghiêm túc nói.
- Đao kiếm không có mắt. Ta có thể bảo đảm sẽ không tổn thương quá nhiều người, các ngươi cũng phải dặn dò người ở dưới chú ý đến hành động.
- Tất nhiên. Nhưng ta muốn tôn chủ phải đảm bảo giảm thiểu thương vong cho đệ tử của Ám Hà.
- Được rồi. Thành Thiên Khải vừa truyền tin đến. Ba ngày nữa sẽ mở tiệc thiết yến tẩy trần cho ta, các ngươi hãy thu xếp đưa quân tinh nhuệ tới đây. Chúng ta cùng xuất phát. Lần này lấy thân phận là khách của ta mà chân chính bước lên bàn cờ.
- Ta sẽ gửi danh sách cho tôn chủ.
- Không cần đâu. Cứ tự nhiên. Ta cũng không ngại.
- Vậy hẹn ngày mai, Mị Nguyệt nương tử. - Tô Xương Hà nói.
- Được.
============================
//// Ngày hôm sau ///
Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà dẫn theo Chu Ảnh đến Thiên Hoàng Lâu. Trước cửa là đoàn người gồm 100 gia nhân, 200 binh lính cùng 5 chiếc xe ngựa cực lớn. Chiếc xe ngựa đầu tiên được chạm khắc tinh xảo, trên đỉnh cắm lá cờ bay phấp phới thêu chữ "Thiên Hoàng" đầy bá khí.
Đào Vận dẫn đầu đám người, bước về phía họ.
- Chư vị, tôn chủ đang đợi. Mời Đại gia trưởng và Tô gia chủ lên xe ngựa đầu tiên, còn lại xin mời ngồi ở chiếc xe ngựa phía sau.
- Đa tạ Đào Vận cô nương. - Tô Mộ Vũ chắp tay.
- Mời.
Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ bước vào chiếc xe đầu tiên, bên trong rất rộng, Mị Nguyệt nằm nghiên bên sàng đọc sách.
- Bái kiến tôn chủ.
- Mời ngồi. Ta tưởng các ngươi sẽ dẫn theo nhiều người hơn, hoá ra chỉ có 12 con giáp trong Chu Ảnh thôi sao?
- Ai da nương tử, cô không biết đâu. Vị huynh đệ này của ta vốn sợ làm phiền tới cô, nên chỉ dẫn theo 12 người thôi. Ta còn định dẫn 30 người đi cơ đấy. - Tô Xương Hà vừa ngồi xuống đã tuôn một tràng.
- Xương Hà. - Tô Mộ Vũ nhắc nhở.
- Tô gia chủ, trước mặt ta không cần khách sáo. Nếu đã dẫn theo 12 người thì ta nghĩ chắc hẳn chỉ 2 người các ngươi muốn lộ diện thôi, phải không?
- Vẫn là nương tử hiểu ý của bọn ta. - Tô Xương Hà nói.
- Được rồi, nếu đã là bạn bè, vậy cứ gọi ta là Mị Nguyệt là được. Ta cũng sẽ gọi các ngươi là Xương Hà và Mộ Vũ, thế nào?
- Được được được. - Tô Xương Hà nói.
- Được rồi, thả lỏng đi. Từ đây tới thành Thiên Khải cũng khá xa. Các ngươi cứ nghỉ ngơi đi.
==============================
Trên đường đi, Mị Nguyệt phần lớn thường đọc sách, Tô Xương Hà thì ăn rồi ngủ, chỉ duy có Tô Mộ Vũ ngồi im lặng.
- Mộ Vũ, ngươi đã nhớ vị tiểu thần y họ Bạch hay sao?
- Sao tôn chủ biết?
- Chuyện ngươi tức giận phá huỷ phủ Diệp Điền tướng quân cũng đâu phải lạ lẫm gì với ta.
Tô Xương Hà lúc này cũng mở mắt, quay đầu nhìn Mị Nguyệt. Cô nhìn hắn cũng chỉ cười, rồi quay qua nhìn Tô Mộ Vũ.
- Thật đáng tiếc, nếu Dược Vương mà biết được tiểu đồ đệ của mình bị hãm hại như vậy, hắn chắc sẽ đội mồ mà sống lại rồi một khắc mà chôn vùi thành Thiên Khải này thôi.
- Tôn chủ quen biết sư phụ của tiểu thần y?
- Hắn ấy à, một nam nhân ngốc. Vì muốn cứu ta, ngày đêm nghiên cứu thuốc. Đến khi ta sống, thì hắn lại...
- Hoá ra tôn chủ còn có mối nhân duyên như vậy.
- Nhưng chuyện cũng qua lâu rồi. Hơn nữa, hắn chỉ xem ta như muội muội đã mất của hắn, nói rằng hắn đã không thể cứu muội muội của mình, thì nhất định sẽ cứu được ta. Đồ lão già ngu ngốc.
- Ra là vậy.
Cả ba đang chìm trong suy nghĩ. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng binh khí hỗn loạn. Đào Vận lên tiếng:
- Tôn chủ, có phục kích.
- Giết hết đi.
- Tuân lệnh.
Tô Xương Hà ngạc nhiên nói:
- Ê ê. Cô không muốn biết người đứng sau là ai hả?
- Hầu hết sẽ là đám thế gia muốn thăm dò ta... hoặc là, Hoàng thượng. Với ta cũng không quan trọng, dù sao chúng cũng không ngồi yên được nữa đâu.
Sau một hồi hỗn loạn, xung quanh trở lại sự yên tĩnh.
- Tôn chủ, đã xử lý xong. Là người của phủ Đỗ Quốc công.
- Dựng trại nghỉ ngơi đi.
- Tuân lệnh.
-----------------
Đêm đến, khi mọi người đang say giấc nồng, Mị Nguyệt bước ra khỏi trướng, đi vào bên trong rừng.
Một thân ảnh đi theo sau cô. Mị Nguyệt chậm rãi đi bộ bên trong rừng, vừa đi vừa nhìn lên ánh trăng trên cao. Đến một bãi đất trống, Mị Nguyệt dừng lại.
- Xương Hà, ngươi nói xem trăng đêm nay có đẹp không?
- Nương tử sao biết là ta? - Tô Xương Hà
- Ta để ý ngươi tuy cười cợt nhưng lại hay quan sát ta nhiều nhất. Trái với Mộ Vũ, hắn vừa nói vừa quan sát ta hơn.
- Nương tử cũng thật tinh tế.
- Ngươi theo ta ra đây là có chuyện gì?
- Ta nào có chuyện gì, chỉ muốn ... làm thân với nương tử mà thôi.
Tô Xương Hà vừa dứt lời, liền phóng chưởng về phía Mị Nguyệt.
- Xương Hà, ngươi thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Mị Nguyệt vừa nói, chỉ điểm nhẹ vào không trung, chưởng kia của Tô Xương Hà liền tan biến. Mị Nguyệt cũng phóng ra một chưởng, Tô Xương Hà liền rút đoản đao ra đỡ. Cả hai liền lao vào cuộc đấu.
- Nương tử, ngươi định dùng tay không đấu với ta hay sao?
Mị Nguyệt bật cười, vung tay, những lá cây bay theo chuyển động của cô, phóng về phía Tô Xương Hà. Hắn lập tức phóng Diêm Ma Chưởng ra đỡ, nhưng vẫn bị một phiến lá cắt qua mặt.
- Xương Hà, ngươi thua rồi.
- Diêm Ma Chưởng.
Tô Xương Hà lập tức vận công, Diêm Ma Chưởng đã đạt đến tầng thứ 9, vung về phía Mị Nguyệt.
- Thiên Diệp Trận, khởi.
Toàn bộ lá cây nghe lệnh của Mị Nguyệt, trong phút chốc đã ngăn thành kết giới, chặn lại một chưởng của Tô Xương Hà. Mị Nguyệt liền vung tiếp một chưởng nữa, đánh bật Tô Xương Hà ra 1 trượng phía sau.
- Võ công của nương tử, thật cao cường.
- Hừ.
- Xương Hà! - Tô Mộ Vũ xông tới, đỡ lấy Tô Xương Hà.
- Ồ, cũng tới luôn rồi sao? - Mị Nguyệt nghiêng đầu, cười tươi.
- Xương Hà, ngươi có sao không?
- Không sao. Không sao. - Tô Xương Hà lắc đầu.
- Ta không phải một người dễ tính, nếu các ngươi không muốn hợp tác, có thể dừng lại ngay từ lúc đầu. Đừng để lúc gần đến bờ thì để thuyền lật. Thời gian của ta không phải là thứ để các ngươi đùa giỡn.
Mị Nguyệt vừa dứt lời, một phiến lá bay về phía đối phương, Tô Mộ Vũ đưa tay ra đỡ, phiến lá cắt vào tay hắn rồi rơi xuống đất.
- Hừ. - Mị Nguyệt phất tay áo, quay lưng bay đi.
- Quả là nữ nhân nóng nảy. - Tô Xương Hà lau khoé miệng chảy máu, cười cười nói.
- Ngươi đó. Chọc vào cô ta làm gì? - Tô Mộ Vũ nhíu mày nói.
- Được rồi, được rồi. Vốn chỉ thăm dò thực lực cô ta thôi. Ai nghĩ cô ta giận tới vậy. - Tô Xương Hà ngây ngô nhìn về phía Mị Nguyệt rời đi.
- Ngu xuẩn. Đi về.
----------------------------
Sáng hôm sau, đoàn người tiếp tục di chuyển. Lá cờ thêu chữ "Thiên Hoàng" được đổi thành cờ "Vĩnh Thiên" cùng với dấu ấn hoàng tộc Tiêu thị được thêu hai lớp, như ẩn như hiện trong gió.
Tô Xương Hà lên xe liền nịnh nọt Mị Nguyệt, muốn xoá bỏ hiềm khích tối qua. Mị Nguyệt tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng cũng không tự chủ mà cong môi cười nhẹ. Tô Mộ Vũ thấy vậy chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu.
Rất nhanh, đã tới thành Thiên Khải.
////////////// Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com