Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

///// Thiên Nguyệt Cung /////

Đào Vận bước vào thấy tôn chủ nhà mình đang nằm nghiên bên mỹ nhân tháp, tuy cầm sách trên tay nhưng lại không chú tâm.

- Tôn chủ, người không sao chứ?

- Đào nhi, ngươi nói liệu lần này ta xuống núi có phải quyết định đúng đắn hay không?

- Tôn chủ, mỗi quyết định người đưa ra hẳn đã được suy tính thấu đáo từ trước. Chẳng phải vậy sao?

Mị Nguyệt khẽ thở dài.

- Đào Nhi, hãy mang những tin tức thu được giao cho Ám Hà. Nhớ kỹ, đừng để lộ thân phận.

- Vâng, tôn chủ.

Mị Nguyệt thầm nhủ rằng vì chuyện này mà cô đã phải cưỡng ép thay đổi quỹ đạo số mệnh. Giờ đây, bản thân còn đang chịu sự phản phệ của Thiên Đạo, nên sau khi mọi việc ổn định, cô sẽ phải bế quan rất lâu mới có thể khôi phục lại.

------------------------------------------------------

Mười ngày sau, cả thành Thiên Khải chấn động bởi vụ án của Đỗ Quốc công. Khi ông bị giam vào đại lao vì tội bất kính với Trưởng Công chúa, Đại Lý Tự lại tiếp tục phát hiện thêm vô số chứng cứ tham ô tài sản, trong đó có cả quân thảo. Việc thao túng và nâng giá thị trường buôn bán bấy lâu nay cũng phần lớn đổ dồn lợi ích về phủ Đỗ Quốc công.

Bá tánh đứng chật kín ở cửa cung, phẫn nộ hô to việc chém đầu cửu tộc của Đỗ quốc công. Ngự Lâm Quân không thể đàn áp. Lúc này cửa cung mở ra, Lang Gia vương cầm theo thánh chỉ, đứng trước bá tánh đọc to:

-Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Đỗ Quốc Công Đỗ Thái vị tư mưu lợi, tham ô tài sản, biển thủ quân thảo, tội trạng tày trời khiến Trẫm vô cùng phẫn nộ. Nay đặc lệnh xử trảm giữa chợ để răn đe thiên hạ. Ba ngày sau, toàn bộ nam đinh trong phủ, bất kể lớn nhỏ, đều xử tử; nữ quyến sung quân kỹ, biếm làm tiện tịch. Cửu tộc bị lưu đày hai vạn dặm về phương Bắc, đời đời không được phép hồi kinh.

Bách tính lập tức quỳ xuống hô to: "Hoàng thượng thánh minh".

---------------------------------------------------

/// Thái An điện ///

Vĩnh Thiên dẫn theo Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đến bái kiến Minh Đức đế. Tiêu Nhược Cẩn từ long ỷ bước xuống dìu Vĩnh Thiên ngồi xuống ghế.

- Hoàng tỷ chuyến này vất vả rồi.

- Ta nào có làm gì. Chỉ là bọn ngu ngốc ấy tự chui đầu vào rọ mà thôi.

- Hoàng tỷ nói phải.

Tiêu Nhược Cẩn khẽ ra hiệu cho vị đại giám đứng cạnh. Hiểu ý, ông ta lập tức dâng thánh chỉ lên trước mặt Vĩnh Thiên. Cô đón lấy, mở ra xem, rồi bất giác bật cười, thốt lên ba chữ đầy khoái ý: "Tốt! Tốt! Tốt!", rồi đưa cuộn thánh chỉ cho Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ mở ra, bên trong viết:

"Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Ám Hà, vốn là tổ chức sát thủ bí ẩn nhưng mang lòng chính nghĩa, diệt gian trừ ác, nay đặc phong Huyền Tông Ám Hà – danh môn chính phái. Từ nay, môn phái được công nhận, hướng đạo giang hồ theo chính nghĩa. Kẻ gian tà chống đối chiếu chỉ, tội khiển trảm đời đời."

Chốc lát ngẩn người, rồi cả hai quỳ gối, cúi đầu tôn kính:

- Tạ ơn Hoàng thượng.

- Đứng lên đi.

Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đứng dậy, trong ánh mắt chứa đầy sự hân hoan.

- Thật hiếm khi thấy Đại Hoàng tỷ đích thân cầu xin Trẫm điều gì. Hơn nữa, việc này phần nào cũng là lỗi của hoàng thất chúng ta. Trẫm mong Đại gia trưởng cùng Tô gia chủ có thể bỏ qua quá khứ, đồng tâm hợp lực, tiếp sức cho Hoàng tỷ của Trẫm hướng tới tương lai.

Vĩnh Thiên nhìn hai người trước mặt rồi bật cười, lên tiếng:

- Đây mới chỉ là khởi đầu, còn việc khiến thiên hạ tin phục các ngươi như thế nào phải dựa vào các ngươi đấy.

- Đa tạ Trưởng Công chúa. - Cả hai cùng cúi đầu cảm tạ.

- Được rồi được rồi. Theo ta tới phủ Lang Gia vương đi, hắn có đầu bếp ngon lắm.

- Vậy trẫm cung tiễn Hoàng tỷ. - Tiêu Nhược Cẩn nói.

- Bản cung mong đệ chăm sóc bản thân, đừng lao lực quá độ.

- Thần đệ ghi nhớ.

Mị Nguyệt dẫn theo Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà xuất cung đến phủ Lang Gia vương.

------------------------------------------------------------

Trên đường đi, Tô Xương Hà hân hoan nói chuyện với Tô Mộ Vũ, bất chợt chú ý đến Mị Nguyệt bỗng dưng đi chậm lại phía sau, hắn quay người lại. Lúc này, Mị Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, Tô Xương Hà đỏ mặt quay đi.

Từ bầu trời, một luồng gió rít tới, theo sau là một mũi tên lao thẳng về phía Mị Nguyệt. Tô Mộ Vũ lập tức vung ô chắn lại. Ngay sau đó, hàng loạt mũi tên tiếp tục bắn tới hướng họ. Mị Nguyệt chỉ khe khẽ lắc đầu, nhận ra lần này ra ngoài mà không mang theo thân binh thật là một quyết định sai lầm.

Tô Mộ Vũ vận công quét sạch mũi tên, lập tức bảo vệ Mị Nguyệt đứng giữa. Một toán hắc y nhân xuất hiện, khiến dân chúng hoảng hốt hô to chạy trốn. Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà nhìn đám sát thủ chắn đường, lập tức bật cười. Tô Xương Hà nói:

- Tiểu Mị Nguyệt à, cô nói xem chúng ta vừa sang được bờ bên kia, có người liền muốn kéo chúng ta lại rồi.

Mị Nguyệt chỉ cười không nói gì. Tô Xương Hà lập tức rút đoản đao, lao vào phá vòng vây, hô lớn:

- Để lão tử đưa tang các ngươi một đoạn đường.

Sau một khắc, tất cả hắc y nhân đã ngã gục xuống. Một tên còn cố gắng cầm cực định phóng ám khí trong tay về phía Tô Xương Hà đang quay lưng. Mị Nguyệt chỉ liếc mắt, ám khí lập tức quay ngược bắn về phía gã. Trên ám khí có độc, hắc y nhân lập tức tắc thở mà chết.

Tô Mộ Vũ nhìn sát thủ ngã trên đất, quay qua hỏi Mị Nguyệt:

- Mị Nguyệt, cô không cần biết là ai cử người đến sao?

- Không cần, Đào Vận sẽ lo chuyện này.

Lúc này Đào Vận dẫn theo binh lính chạy đến liền quỳ xuống tạ tội:

- Tôn chủ, em đến trễ. Không thể hộ giá kịp thời.

- Đứng lên đi. Hôm nay không trách em, là ta bất cẩn mà thôi. Em xử lý phần còn lại. Ta nghĩ có người đứng sau màn này.

- Tuân lệnh.

Mị Nguyệt khẽ phất tay rồi quay người rời đi. Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà cũng theo sau.

-----------------------------------------

/// Lang Gia vương phủ ///

Tiêu Nhược Phong đích thân ra đón Vĩnh Thiên vào trong, dọc đường còn kiểm tra xem cô có bị thương hay không, khiến cho Vĩnh Thiên nhức đầu. Cô nói:

- Được rồi được rồi. Bản cung không sao. Đi theo ta còn có hai người cầm quyền của Ám Hà mà, đệ đừng có nghi ngờ năng lực của họ chứ.

- Kẻ nào dám ám sát tỷ giữa thanh thiên bạch nhật như vật chứ.

- Sớm muộn gì cũng gặp lại. Chúng tưởng trốn được bao lâu?

- Nếu tỷ không sao thì vào trong, đầu bếp đã nấu xong rồi.

- Vậy đi thôi đi thôi. - Tô Xương Hà kéo tay Vĩnh Thiên.

---------------------------------------------------

//// Thiên Nguyệt Cung ////

- Tôn chủ. - Đào Vận hoảng loạn chạy tới.

- Chuyện gì?

- Tố Nhi và muội muội nàng ấy bị bắt rồi.

- Cái gì! - Mị Nguyệt vùng dậy từ trong chăn.

- Tố Nhi lúc về nhà phát hiện cửa nhà bị phá, bên trong nhà không thấy muội muội của nàng ấy đâu. Sau khi bắn tin cầu cứu cho chúng ta cũng mất tích.

- Chết tiệt.

Đào Vận giúp Mị Nguyệt thay đồ, trước khi rời đi, Mị Nguyệt để lại một bức thư trên bàn rồi vận khinh công, mang theo Đào Vận cùng rời khỏi hoàng cung.

-----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà thức dậy đi tìm Mị Nguyệt, thấy trên bàn trà trong tẩm điện của cô có bức thư. Tô Xương Hà mở ra xem, trên thư viết:

"Ta gặp chuyện cần xử lý gấp. Hai ngươi cứ theo lệnh bài mà rời cung trước, hội họp tại tổng đường Ám Hà - Mị Nguyệt."

Tô Mộ Vũ ra hiệu cho Tô Xương Hà, cả hai lập tức cầm theo lệnh bài rồi xuất cung đến phủ Lang Gia vương. Tiêu Nhược Phong thấy bức thư cũng nhíu mày.

- Hoàng tỷ e đã gặp biến. Các ngươi cứ y theo thư mà làm, chớ được vọng động. Đợi gặp được Hoàng tỷ trước rồi hãy quyết đoán. Nếu gặp biến, lập tức báo cho bản vương, bản vương ắt sẽ viện trợ.

- Ta e là có liên quan đến người đứng sau đám thích khách hôm qua.

- Hoàng tỷ không cho ta điều tra, chứng tỏ tỷ ấy đã có manh mối. Các ngươi đừng quá lo lắng, trở về đi.

- Vương gia bảo trọng.

- Được.

------------------------------------------------------

Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà trở về Ám Hà, lập tức điều động nhân thủ truy tìm tung tích Mị Nguyệt, nhưng vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Cả hai chỉ biết chờ đợi. Cho đến 3 ngày sau, Mị Nguyệt xuất hiện trước cửa Ám Hà, y phục trên người nhuốm đầy máu. Đệ tử thấy người lạ liền lập tức giữ cửa, đồng thời gửi tín hiệu cho Đại gia trưởng.

Tô Xương Hà thấy tin, liền lập tức xuất hiện. Khi thấy thân ảnh nhuốm máu của Mị Nguyệt, thần sắc hiện lên vẻ hoảng hốt. Hắn bế cô lên, đi về phía hậu viện, trước khi đi còn hét lớn:

- Tìm đại phu cho ta.

Đại phu bắt mạch cho Mị Nguyệt xong liền bẩm báo:

- Đại gia trưởng, tình trạng của cô nương ổn định. Vết thương không chí mạng, chỉ có nội lực bị xáo trộn. Nàng nên tĩnh dưỡng nhiều hơn.

- Đa tạ.

- Lão phu cáo lui.

Tô Xương Hà nửa quỳ bên cạnh, nâng tay truyền chân khí sang cho Mị Nguyệt. Lúc này, cô cũng mở mắt, nhìn thấy thần sắc lo lắng của Tô Xương Hà, cô nói:

- Đừng truyền nữa, ta không sao. Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.

- Không được, muội nằm yên đó cho ta.

(Khúc này đổi xưng hô xíu nho)

Mị Nguyệt yên lặng nhìn Tô Xương Hà rồi vẫn nói:

- A Hà, ta không sao.

Tô Xương Hà tức giận, nhưng vẫn thu tay về. Mị Nguyệt nói;

- Cặp cô nhi ta nhận nuôi mất tích, ta truy tìm thì chỉ lần được đến thành Vô Song rồi bị chặn lại. Chúng là Dược Nhân, ta không thể địch lại chúng. Đào Vận và nhân lực dưới trướng của ta đã được ta điều về Thiên Hoàng lâu. Hiện giờ, ta chỉ có thể nương nhờ Ám Hà các huynh.

- Nếu muội nói trước thì cũng đâu có để bị thương tới như thế này.

- Ta nói rồi, ta không sao. Chỉ là lúc đó ngất đi vì tiêu hao quá nhiều tinh lực mà thôi.

- Vậy giờ muội muốn làm gì?

- Ta có một kế hoạch như thế này...

=====================================

////////// Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com