Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

//// Thành Vô Song ////

Mị Nguyệt, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ cùng nhau đến thành Vô Song. Tống Yến Hồi đích thân nghênh đón. Tuy nhiên, vì muốn che giấu thân phận thật của Mị Nguyệt, Xương Hà và Mộ Vũ đã sớm bàn bạc với nhau. Khi Tống Yến Hồi hỏi đến tên tuổi vị cô nương đi bên cạnh, Tô Xương Hà thong thả đáp:

- Vị hôn thê của ta, Tống thành chủ không để ý chứ?

Tống Yến Hồi khựng lại nửa nhịp, song ánh mắt thoáng qua sự thông tuệ của người từng trải . Y lập tức đổi chủ đề:

- Không thành vấn đề. Mời vào.

Vừa đặt chân vào cổng lớn, ánh mắt Mị Nguyệt đã khẽ lay động. Cô lặng lẽ quan sát sắc diện dân chúng: nét lo âu âm ỉ ẩn sâu dưới vẻ bình thản, từng bước chân nặng nề, từng ánh mắt lén nhìn quan binh tuần tra... Một hơi thở nhẹ mà sâu như xuyên thấu cả tình hình nơi đây.

Cô đã biết — thành Vô Song này, e là đã có điều bất ổn.

Mị Nguyệt liếc nhìn Tô Xương Hà, mượn thế khoác tay hắn, lặng lẽ nói:

- Cẩn thận.

- Được. - Tô Xương Hà vỗ vai trấn an cô.

Nhưng ngay lúc ấy, một người phụ nữ lao đến trước mặt Tống Yến Hồi.

- Tống thành chủ! Cầu xin người. - Người phụ nữ run rẩy gọi.

Mi Nguyệt hơi nhướn mày, khí trường lập tức trầm xuống. Tống Yến Hồi sắc mặt trầm trọng, lòng bàn tay siết chặt.

Tô Xương Hà liếc nhìn Mị Nguyệt. Cô chỉ khẽ nhếch môi — một nụ cười lạnh, như đã chờ đúng khoảnh khắc này.

- Hoá ra... manh mối lại tự mình tìm đến.

Mị Nguyệt cúi xuống đỡ phụ nhân:

- Nương tử, có chuyện gì cứ từ từ nói. Hôn phu của ta cùng Tống thành chủ giao hảo. Hắn có thể thay ngươi cầu tình.

- Thật ... Thật sao? - Người phụ nữ ngờ vực hỏi lại.

- Phải không, Tống thành chủ? - Mị Nguyệt nhìn Tống Yến Hồi.

- Tất nhiên rồi. - Tống Yến Hồi trầm mặc đáp lời.

- Vậy có thể thả phu quân của ta ra không?

Mặt Tống Yến Hồi lập tức sa sầm. Tô Mộ Vũ cảnh giác hỏi:

- Tống thành chủ, đã xảy ra chuyện gì sao?

- Theo ta. - Hắn vận khinh công rời đi.

Mị Nguyệt gật đầu nhìn Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, cả hai lập tức đuổi theo. Mị Nguyệt liền quay đầu nhìn người phụ nữ đang quỳ, liền đỡ nàng lên, nói:

- Nương tử, đứng lên đi.

- Đa ta tiểu cô nương.

- Ngươi rõ ràng có võ công, cớ sao phải cải trang làm dân phụ?

Mị Nguyệt vừa mỉm cười, vừa hỏi. Người phụ nữ giật mình:

- Cô... cô biết?

- Đừng múa rìu qua mắt thợ.

Lời chưa dứt, ả đã tung chưởng. Nhưng Mị Nguyệt chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh. Chưởng lực vừa chạm đến trước mặt cô đã tan biến như bụi khói. Kinh hãi, người phụ nữ định chạy, nhưng cổ tay bị giữ chặt.

- Nói xem, ai đứng sau lưng ngươi? Có khi... ta còn chừa cho một đường sống.

Biết không thoát, ả muốn cắn độc dược trong miệng. Nhưng Mị Nguyệt bóp cằm nàng lại, bật cười nhẹ.

- Quên không nói cho ngưoi biết, ta cũng rất tinh thông y thuật. Dù cho ngươi có tự sát, ta cũng có cách để ngươi không chết.

Ngay lúc này, một đám hắc y nhân từ trên mái nhà nhảy xuống, Mị Nguyệt liếc mắt, cười lạnh, nói:

- Lại là Dược nhân. Xem ra... ta không thể tha cho ngươi được rồi.

Mị Nguyệt liền phế gân mạch của người phụ nữ, rút cây quạt trong tay áo lao về phía một hắc y nhân, những kẻ còn lại cũng tham gia vào vây giết cô.

Chiếc quạt trong tay Mị Nguyệt như quỷ sai đòi mạng, nhanh chóng cứa vào thân thể của đám hắc y nhân, độc tố trên quạt nhanh chóng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của chúng, dần dần có kẻ đã ngã xuống. Chốc lát, thi thể chất thành đống. Mị Nguyệt đứng giữa xác chết, ánh mắt đỏ như huyết nguyệt. Cô bước về phía người phụ nữ, xoay cây quạt trong tay, mỉm cười hỏi:

- Ngươi nghĩ xem, Dạ Nha có cứu ngươi không?

- Sao ... ngươi biết ... là tiên sinh?

- Dạ Nha ham luyện Dược nhân. Thủ đoạn ấy ngoài ả ra, ai dám làm? Ngươi nghĩ ả lẫn ở trong thành Vô Song này thì sẽ an toàn sao? Dù Tống Yến Hồi có bảo vệ ả thì sao chứ? Ta cũng sẽ giết chết ả.

Mị Nguyệt đưa tay bóp nhẹ không khí. Tiếng kêu thảm vang lên rồi tắt lịm. Phụ nhân tuyệt khí, ngã xuống như lá rụng.

---------------------------------------------------

Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà quay trở lại, nhìn xung quanh. Tô Xương Hà nói:

- Quả nhiên là muội đoán đúng. Dạ Nha thật sự ở đây.

Mị Nguyệt khẽ nhắm mắt, mi tâm rung lên một tia sát ý lạnh buốt.

- Tàn dư của Đại hoàng tử vẫn chưa chết sạch. Chúng vẫn ẩn náu ở trong thành Vô Song này. - Tô Mộ Vũ lên tiếng.

Tô Xương Hà cau mày:

- Tống Yến Hồi cũng bị chúng khống chế bằng độc. Hắn không thể phản kháng, chỉ có thể mượn thế chúng ta để phá tan cục diện này.

Mị Nguyệt không trả lời, ngón cái xoa nhẹ ngón trỏ - động tác quen thuộc khi cô đang suy nghĩ.

- Độc mà hắn trúng chẳng lẽ... là Tâm Phách Cổ. - Cô nói khẽ.

Tô Mộ Vũ nghe vậy liền biến sắc:

- Thứ độc khiến nạn nhân chỉ cần trái mệnh lệnh là tim liền ngừng đập?

Mị Nguyệt gật nhẹ. Ánh mắt cô sắc như lưỡi dao.

- Đúng. Tống Yến Hồi không phản bội, không nhu nhược. Hắn chỉ... không còn quyền quyết định sống chết của mình. Muốn cứu hắn, chỉ có một cách: bắt sống Dạ Nha, moi giải dược trong người ả.

Tô Xương Hà tiến lên một bước:

- Nhưng Dạ Nha chắc chắn đang được nhóm tàn dư của phe Đại hoàng tử bảo hộ. Chúng ta tìm bằng cách nào?

Mị Nguyệt cười lạnh:

- Bọn chúng muốn dùng Tống Yến Hồi để dẫn chúng ta vào bẫy. Nhưng lại không biết rằng... ta vốn muốn giăng bẫy chúng trước.

Cô liếc nhìn xác đám Dược nhân vừa chết.

Tô Mộ Vũ ngờ vực:

- Ý cô là...?

- Chúng nghĩ Tống Yến Hồi sẽ dụ ba người chúng ta vào tử địa. Nhưng thật ra... hắn dẫn chúng ta tới đúng nơi chúng ta muốn.

Tô Xương Hà chấn động:

- Muội đã tính trước?

- Phải. Chỉ là lúc đó... chưa biết ai là người đứng sau màn. - Mị Nguyệt thản nhiên nói.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm mở ra tầng sát niệm sâu nhất, nghiến răng nói:

- Giờ thì rõ rồi. Dạ Nha, và những kẻ ngu ngốc tưởng mình đủ năng lực để thâu tóm Bắc Ly.

Tô Mộ Vũ thận trọng hỏi:
- Vậy bây giờ phải làm gì trước tiên?

Mị Nguyệt xếp lại cây quạt, vung tay nói:

- Đơn giản. Vào hang bắt cọp. Chúng ta giả vờ rơi vào bẫy của chúng là được.

Tô Xương Hà cau mày:

- Nguy hiểm.

- Chính vì nguy hiểm, nên chúng ta càng phải đồng tâm hiệp lực.

Mị Nguyệt bước lên phía trước, áo khoác màu đỏ nhẹ bay trong gió đêm. Đột nhiên, cô dừng lại, quay đầu nhìn hai nam nhân đứng đằng sau, đáy mắt đỏ lên như dải tinh hồng nhuốm máu:

- Và quan trọng hơn... Ta phải giết sạch bọn chúng - trước khi chúng nghĩ ra cách hạ độc lên những người còn lại... bao gồm chúng ta.

Mị Nguyệt quay lưng bước đi. Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà nhìn nhau rồi đuổi theo. Bóng lưng của ba người chiếu rọi trên nền đất, song hành với nhau.

==================================

///////// Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com