Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhận được sự giúp đỡ

Uyển Nhi lúc này mới nhận ra bên cạnh em gái nhỏ mình còn có hai con người quá quen thuộc với cô, Uyển Nhi nhìn hai người họ hỏi: "Thanh Hi, Mộng Vân sao hai đứa em lại gặp được em gái của chị? Xảy ra chuyện gì sao?"

Thanh Hi nhìn cô rồi nói: "Dạ lúc nãy em đi về nhà lấy chút đồ thì vô tình nhìn thấy chị Mộng Vân đang dẫn cô bé này đi nên em đi đến hỏi là biết được chị ấy đang đưa em ấy về"

Chờ cậu nói xong Mộng Vân nói tiếp: "Thanh Hi nói đúng ạ, khi nãy em thấy cô bé này tìm đường về nhà mà chỉ có một mình nên em giúp cô bé về nhà. Em không ngờ cô bé là em gái của chị đấy"

Uyển Nhi gật đầu với hai người sau đó hỏi Yên Nhi: "Tiểu Nhi, chị ấy nói có thật không?"

Cô bé gật đầu nói: "Em xin lỗi chị hai, em định đi mua kẹo để chị không buồn nữa nhưng cửa hàng tạp hóa ở đây đóng của rồi nên em đành đi chỗ khác mua nhưng không may bị lạc"

Uyển Nhi thầm trách bản thân - chỉ vì để tâm đến nỗi buồn của mình mà khiến em gái phải ra ngoài một mình thế này, nếu có chuyện gì xảy ra với Yên Nhi thì trong lòng Uyển Nhi chắc chắn sẽ áy náy. Uyển Nhi xoa đầu em gái, dịu dàng nói: "Chị hai không buồn vì mấy chuyện vụn vặt kia đâu nên Tiểu Nhi không phải lo lắng, lần sau đi đâu phải nói với chị hai một tiếng nếu không chị hai sẽ lo lắng cho Tiểu Nhi đến bật khóc đấy..."

Yên Nhi nghe thấy vậy trong lòng có chút hoảng sợ, cô bé rất sợ chị hai khóc. Ngoan ngoãn nói: "Em sẽ ngoan ngoãn mà chị hai không được khóc đâu đó"

"Được rồi chị biết rồi"

"Nếu hai chị em đã an toàn ở cạnh nhau rồi thì em xin phép đi về trước nhé." Mộng Vân lên tiếng phá vỡ bầu không khí giữa hai chị em nhà kia. Uyển Nhi lúc này mới sực nhớ ra nãy giờ bên cạnh mình không chỉ có em gái bé nhỏ mà còn có hai con người nhỏ này nữa

"Cảm ơn hai đứa nhiều nha. À mà, chị hỏi chút được không?"

"Được ạ" Thanh Hi và Mộng Vân đồng thanh trả lời

Uyển Nhi đưa mắt nhìn hai người rồi nhìn xung quanh hỏi: "Thanh Hi với Mộng Vân, hai đứa cũng ở khu này à?"

Thanh Hi lắc đầu, nói: "Em ở khu Hạ Lan bên cạnh ạ. Muốn ra đường lớn là phải đi ngang qua đây"

"Em cũng vậy, em không ở khu phố này em ở khu phố Hoa Giấy" Mộng Vân trả lời

Uyển Nhi nghe vậy có chút thắc mắc: "Khu phố Hoa Giấy là cái khu phố ở đoạn trên kia phải không?"

"Vâng, hai khu phố này cũng gần nhau mà, chắc khoảng 500m gì đấy" cô ấy trả lời

Cô có không ngờ rằng bản thân lại ở gần với Mộng Vân và Thanh Hi đến vậy, đây thật sự là một điều bất ngờ đó. Chợt cô nhớ đến ngày hôm nay của Mộng Vân nên hỏi: "Mộng Vân à, tâm trạng ngày hôm nay của em có vẻ không được tốt cho lắm. Em có ổn không?"

Mộng Vân nghe thế vẫn như bình thường mà trả lời Uyển Nhi: "Em bình thường có sao đâu ạ, chị không cần quá lo lắng cho em đâu" ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cô ấy không có chút nào là ổn như trong lời nói. Đó giống như là một lời nói dối để qua mắt người khác vậy

Và lời nói dối đó đã qua mắt được hai người là Thanh Hi và Uyển Nhi bởi nếu nói dối gương mặt thường có những phản ứng như: giật mình, chột dạ hay cố gắng che giấu một điều gì đó nhưng Mộng Vân hoàn toàn bình thường và không có những phản ứng trên cho nên mọi người sẽ không tin rằng cô ấy đang nói dối

"Được rồi nếu tâm trạng của em không tốt có thể nói cho chị biết bởi chị thấy lo lắng cho em" Uyển Nhi dịu dàng nói

Cô ấy gật đầu sau đó hỏi lại Uyển Nhi: "Vậy tâm trạng của chị đã ổn hơn chưa ạ? Em nghĩ tâm trạng của chị phải mệt mỏi lắm mới khiến cho em bé này đi ra ngoài để mua kẹo cho chị"

Thanh Hi nghe thế thì đẩy nhẹ tay mình vào tay của Mộng Vân, ý bảo cô ấy không nên nói điều này. Mộng Vân thấy vậy bèn lấy một tay bịt miệng lại, nói: "Em xin lỗi chị....chị đừng để ý"

Yên Nhi thấy vậy thì đi đến chỗ Thanh Hi kéo góc áo cậu, nói: "Tâm trạng của chị hai em không được tốt là bởi vì chị ấy đang suy nghĩ về việc đưa đón em đi học"

Cậu khó hiểu nhìn Mộng Vân, cô ấy cũng nhìn cậu bốn mắt chạm nhau đầy thắc mắc. Rồi cậu nghiêng đầu nói ra thắc mắc của bản thân: "Việc đưa đón em đi học có vấn đề gì sao?"

Uyển Nhi vội đưa tay bịt miệng em gái lại nhưng cô bé đã kể lại: "Chuyện là thời gian học của em và chị hai thật sự lệch giờ nhau, cô giáo cũng không thể ở lại với em cả buổi chiều được vì sắp tới cô nói cô có việc. Cho nên chị hai của em mới như vậy"

"Vậy ra đó là lí do chị lo lắng..." Thanh Hi cất tiếng, cậu cũng phần nào hiểu được một chút trong câu chuyện nhưng câu hỏi trong đầu cậu cứ thắc mắc

"Ba mẹ của hai chị em họ đâu?"

Muốn hỏi nhưng nhìn vào tâm trạng của Uyển Nhi thì có thể gia đình không được hoà thuận....mấy... Cậu đưa mắt nhìn Mộng Vân xem tiếp theo cô ấy muốn làm gì nhưng chỉ thấy cô ấy nói với Yên Nhi

"Em bé ngoan à, chị dặn một chút nhé. Em hãy ngoan ngoãn nghe lời chị hai không được đi lung tung khiến chị ấy lo lắng nữa, tâm trạng của chị ấy sẽ không tốt nếu cô công chúa nhỏ như em không ở cạnh chị ấy. Là một công chúa nhỏ em hứa với chị một chuyện nhé?"

Yên Nhi không biết thế nào, đôi mắt nhỏ khi nhìn Mộng Vân lại sáng lên, cô bé gật đầu muốn lắng nghe điều tiếp theo cô ấy nói. Mộng Vân dịu dàng nói: "Công chúa nhỏ lần sau nếu có chuyện gì cũng không được tự ý rời đi, nếu không em sẽ không có kẹo. Hứa với chị nhé?" Nói rồi không biết từ đâu Mộng Vân biến ra một cái kẹo nhỏ đưa cho Yên Nhi

Cô bé vui vẻ nhận lấy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mộng Vân rồi nói giọng kiên định: "Em biết rồi ạ, chị tiên nữ"

"Chị tiên nữ? Em gọi chị sao?" Mộng Vân chỉ tay vào mình khi nghe cô bé gọi như vậy

Yên Nhi gật đầu giải thích cho cô ấy hiểu: "Dạ đúng rồi ạ, chị xinh đẹp và tốt bụng rất giống những cô tiên trong giấc mơ của em. Nên chị chính là cô tiên của em, một cô tiên xinh đẹp"

Cô ấy nghe vậy mỉm cười "cảm ơn" Yên Nhi sau đó quay ra nói với Uyển Nhi: "Chị Uyển Nhi à, chị có tiện kết bạn Wechat với em không ạ?"

Uyển Nhi gật đầu sau đó cả hai người trao đổi phương thức liên lạc cho nhau đồng thời cô cũng kết bạn với Thanh Hi luôn, sau khi làm xong Mộng Vân và Thanh Hi rời đi

Trên con đường quen thuộc này bóng dáng một nam một nữ đi trên đường, Thanh Hi không kìm được hỏi Mộng Vân: "Chị...thật sự không sao chứ?"

"Em định hỏi chuyện gì?" Mộng Vân dừng chân lại hỏi

Cậu rũ mắt xuống nhìn cái bóng dưới chân mình, nói: "Tâm trạng...của chị....có phải do chị ấy mà ra?"

"Em biết từ Xuân Kiều đúng không?"

"Một phần là nghe từ chị Xuân Kiều, phần còn lại là nhìn vào tâm trạng....để đoán"

"Thanh Hi à...chị khuyên thật nhé...em nên suy xét lại chuyện đó đi, chị và em đều bị nói những lời như vậy. Chị có thể chịu đựng được nhưng không thể chịu đựng mãi trong lòng được, chị nhạy cảm và thậm chí rất tự ái khi bị nói như thế nên chị mong em hãy suy nghĩ lại chuyện em đang suy nghĩ bởi điều đó thể rất độc hại với em"

"Chị Mộng Vân...." Thanh Hi khi nghe thế cũng có chút buồn nhưng thật sự mà nói Mộng Vân thật sự nói rất đúng, cậu nên suy nghĩ lại điều đó

"Em hiểu rồi chị.....nhưng nếu em không từ bỏ suy nghĩ đó thì sao?"

Mộng Vân quay người lại, tay đặt lên vai Thanh Hi nói: "Dù em lựa chọn thế nào thì đó là quyền của em, chị chỉ là một người bạn bình thường không thể làm gì và cũng không thể bắt em phải lựa chọn theo bản thân chị được. Nhưng Thanh Hi à, em xứng đáng với những điều tốt đẹp chứ không phải là sự độc hại mà người khác mang lại cho em"

Cô ấy im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Không phải muốn từ bỏ là từ bỏ được, thời gian sẽ quyết định vật chữa lành cho em. Đến lúc đó em sẽ nhận ra rằng buông bỏ một điều thật sự rất đơn giản"

Thanh Hi nhìn cô ấy một lúc sau đó cũng gật đầu, cậu biết rằng điều Mộng Vân nói không bao giờ sai chỉ đôi khi khó diễn đạt lại những lời mà bản thân muốn nói

"Chị ấy nói đúng mình phải suy nghĩ kĩ điều đó..và dù sao kết quả cũng là do bản thân mình lựa chọn.."

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm phá vỡ bầu không khí đang có chút yên tĩnh này lại, là điện thoại của Thanh Hi. Cậu nhấc máy lên nghe, bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ

Người phụ nữ: "Thanh Hi à, con đang ở đâu vậy?"

Thanh Hi: "Dạ con đang ở gần khu phố Hoa Giấy, có chuyện gì sao ạ?"

Người phụ nữ: "Tới giờ ăn cơm rồi con về nhà ăn với mọi người đi, bà nội và em đang chờ con về ăn cùng đấy"

Thanh Hi: "Dạ vâng ạ, con về ngay đây"

Cậu tắt máy sau đó nói với Mộng Vân: "Người nhà em gọi em về rồi ạ, em đưa chị đi một đoạn nữa rồi sẽ về ngay"

Mộng Vân gật đầu sau đó cô ấy cùng Thanh Hi đi đến gần trước khu phố hoa giấy rồi rời đi

"Tạm biệt chị Mộng Vân, chị về cẩn thận ạ"

"Em cũng vậy, hẹn mai gặp lại"

Cậu đi trên con đường quen thuộc khi nãy, để đi đến nhà cậu ở cũng phải đi qua khu phố của Uyển Nhi, Thanh Hi vừa đi vừa nhìn những ngôi nhà ở đây rồi trầm ngâm suy nghĩ. Thật sự mà nói cậu ấy cũng có chút muốn giúp đỡ chị ấy nhưng vẫn chưa có cách nào nhưng đột nhiên Thanh Hi nhớ ra một chuyện gì đó

...

11 giờ 10 phút.

Uyển Nhi vừa xử lí xong đống bài tập dày cộp kia liền có chút mệt mỏi, cô vươn vai một cái rồi đứng dậy đi sang phòng ngủ của Yên Nhi. Uyển Nhi mở cánh cửa phòng ngủ ra, nhìn cô em gái đang ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp kia

Trong đôi mắt không thể giấu khỏi sự đau lòng, phải làm sao khi cô luôn phải lo lắng giữa việc học của bản thân và em gái. Uyển Nhi không thể xin về sớm để đón em gái được nhưng cô cũng không thể để Yên Nhi lúc nào cũng phải chờ đợi mãi được

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, Uyển Nhi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại ở phòng Uyển Nhi reo lên, cô đóng cửa phòng em gái lại rồi đi vào trong phòng mình nghe điện thoại

Uyển Nhi: "Alo, cho hỏi ai vậy?"

Giọng nói bên kia có chút quen thuộc cất lên: "Là em Thanh Hi đây, chị Uyển Nhi"

Uyển Nhi có chút bất ngờ, nói: "Là em sao, Thanh Hi? Em gọi cho chị có chuyện gì không?"

Thanh Hi: "Em muốn giúp chị về chuyện của Yên Nhi, ở nhà em có một đứa em gái cũng học ở trường tiểu học mà Yên Nhi đang học. Em sẽ nhờ người nhà đưa đón cả em trai của em lẫn Yên Nhi"

Uyển Nhi: "Thật sao? Em định giúp chị sao?"

Thanh Hi: "Nếu chị muốn em có thể giúp chị"

Uyển Nhi: "Chị cảm ơn em nhiều lắm, vậy ngày mai phiền em giúp chị vậy"

Thanh Hi: Dạ những có gì, tạm biệt chị ạ"

Uyển Nhi: "Tạm biệt em, ngủ ngon nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com