Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Soạn nhầm sách vở

Thanh Hi và Xuân Kiều bước vào trong lớp thấy mọi người đang ngồi yên và thảo luận về bài tập cho tiết ngữ văn sắp tới, lúc chuẩn bị vào chỗ ngồi thì một cô gái xuất hiện trước mặt cậu và Xuân Kiều

"Xuân Kiều à, ra nói chuyện với mình một chút được không?" Cô gái đó nói, Thanh Hi nhìn Xuân Kiều thấy cô ấy gật đầu ý bảo là được thì mới an tâm đi vào chỗ mình ngồi để cho hai cô gái kia nói chuyện với nhau

Thanh Hi ngồi xuống bàn mở balo ra lấy sách ngữ văn để xem trước bài thì tự nhiên thấy thiếu sách, hôm nay có 7 tiết học nhưng sách trong balo của cậu chỉ có 6 quyển. Cậu lấy hết sách vở ra kiểm tra xem thiếu quyển nào, trong lòng thầm nghĩ: "Thiếu môn gì cũng được nhưng đừng thiếu toán, thiếu sách toán thì hôm nay đời coi như bỏ..."

Ông trời dường như không nghe thấy điều cậu nghĩ nên cuộc đời Thanh Hi hôm nay tắt nắng vì cậu ấy mang tất cả sách các môn khác ngoại trừ môn toán, thôi xong cuộc đời thằng nhóc luôn.

Lí do Thanh Hi sợ khi quên sách toán là bởi vì cô giáo chủ nhiệm lớp cậu dạy môn này, cô Diệp là giáo viên dạy toán đứng đầu cả trường này cho nên cô rất nghiêm khắc về nhiều mặt. Ví dụ như: đi học phải làm bài đầy đủ nếu không sẽ bị đánh giá thấp nếu tái phạm việc này một lần thì bị đánh giá lần hai thì bị gọi phụ huynh, hay như nếu lớp vệ sinh không tốt thì cô sẽ phê bình và phạt học sinh bằng cách dọn nguyên trường này trong một tuần

Mà với lớp bình thường đã như vậy thì nói gì đến lớp mà bản thân chủ nhiệm chứ, quên sách ngay trong buổi học đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm khiến Thanh Hi lo lắng. Thể nào cô cũng cho Thanh Hi chục tập đề làm trong ba ngày và chạy 6 vòng quanh sân thôi. Nghĩ vậy trong lòng Thanh Hi không khỏi khóc

"Lần này tiêu thật rồi, nay không có nhiều lớp học toán mà nếu có học thì đều trùng với tiết của cô Diệp nên không mượn được. Huhu....sao nay lại soạn thiếu môn này chứ..." - cậu buồn bã nằm gục xuống bàn

Xuân Kiều nói chuyện xong đi vào lớp thì thấy Thanh Hi đang gục xuống bàn, sách vở thì bừa bộn trên bàn, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Thanh Hi hỏi: "Thanh Hi à, sao vậy?"

Cậu ngẩng lên nhìn Xuân Kiều rồi ủ rũ nói: "Em quên mang sách toán rời chị ơi, em sắp bị cô Diệp mang cho tập đề làm trong nước mắt rồi.."

Cô ấy nghe thế thì giật mình: "Thật sự là quên sách thật sao, ra chơi chị với em đi mượn"

"Không được đâu chị, nay có ba lớp có tiết toán thôi, một lớp thì học trùng tiết với lớp mình và lớp còn lại là lớp cô Diệp dạy. Sao mà mượn được..."

Xuân Kiều nghe thế cũng nản, cô nghĩ một lúc rồi nhớ ra một chuyện: "A! Nay lớp Mộng Vân cũng có tiết Toán mà...với lại ở trường bên kia thì không lo bị trùng tiết và bị cô Diệp phát hiện"

Cô ấy bảo với Thanh Hi: "Em không phải lo lắng quá, chị mới nhớ ra Mộng Vân cũng có tiết toán. Em gọi mượn sách của cô ấy đi, cậu ấy cho mượn đó"

Thanh Hi nghe vậy thì vui mừng như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Mộng Vân. Bên kia đổ chuông một lúc rồi bắt máy: "Alo! Có chuyện gì sao Thanh Hi?"

Thanh Hi: "Chị Mộng Vân à, nay chị có tiết toán không ạ?"

Mộng Vân: "Chị có, sao thế?"

Thanh Hi: "Vậy chị cho em mượn được không ạ? Hôm nay có tiết toán nhưng em quên mang theo sách"

Mộng Vân: "Lại sợ cô Diệp nữa à?"

Thanh Hi: "Vâng, chị cũng biết tính cô ấy rồi mà. Chị cứu em đi mà"

Mộng Vân: "Được rồi, tí ra chơi tiết hai ra cổng trường lấy sách nhé"

Thanh Hi: "Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị là tuyệt nhất. Em sẽ cố gắng sau này học thật giỏi để kiếm cho chị một anh chồng trên cả tuyệt vời"

Mộng Vân: "Giỏi nịnh nọt thật, thôi chị học đây. Tí nhớ ra lấy sách đấy"

Thanh Hi: "Vâng ạ"

Sau khi tắt máy trong lòng Thanh Hi không khỏi vui mừng, may quá vẫn cứu được. Thấy cậu vui vẻ hẳn lên Xuân Kiều biết rằng mọi thứ đã ổn thỏa rồi nhưng trong lòng không khỏi muốn trêu chọc, định trêu cậu nhưng cô giáo vào nên đành phải tạm bỏ qua tí trong lớp trêu cũng được

Cô giáo gật đầu rồi bảo cả lớp vào chỗ ngồi để học bài mới, tất cả đều lấy sách vở ra để ghi chép và lắng nghe bài giảng của cô giáo. Trong lúc mọi người đang mải mê lắng nghe cô giáo giảng bài thì Xuân Kiều ghé sát sát Thanh Hi trêu chọc: "Thanh Hi à, em có thích Mộng Vân không?"

Thanh Hi đang nghe giảng chăm chú thì bị câu hỏi này của Xuân Kiều làm gián đoạn mạch suy nghĩ trên bảng, cậu quay sang nói với Xuân Kiều: "Em không có tình cảm yêu đương với chị Mộng Vân đâu, em coi chị ấy như một người bạn thôi"

"Chị không tin, chị thấy hai người hợp nhau mà. Thử quen nhau xem"

"Thôi đi chị ơi, chị Mộng Vân tốt như vậy thì để một thằng nhóc như em làm quen hơi có chút không hay với lại chị biết em thích ai mà"

"Thích Mộng Vân à?" Xuân Kiều trêu cậu

Cậu nghe thế thì nhìn Xuân Kiều bằng nửa con mắt nói: "Chị bảo em thích chị Mộng Vân thì chắc chắn sau này chị sẽ bị bạn trai tương lai của chị Mộng Vân ghi thù"

Nghe đến 8 chữ "bạn trai tương lai của chị Mộng Vân" làm Xuân Kiều có chút hơi hơi sợ vì cô ấy biết là ai, tốt nhất không nên trêu thế không thì sau này "người ấy của Mộng Vân" ghi thù thì đi luôn cuộc đời

Cô ấy nói sang chuyện khác nhưng giọng nói có chút nhỏ giống như hiểu được gì đó: "Nhưng chị nói thật mà, em khi ở bên cạnh Mộng Vân trông thực sự mới là một đứa trẻ...điều đó khiến chị nghĩ hai người rất hợp nhau"

"Em biết điều chị đang nói nhưng em không thích chị ấy bởi em thích chị Thẩm Ly - bạn thân của chị Mộng Vân. Dù ở bên cạnh chị Mộng Vân em mới thực sự là một đứa trẻ 13 tuổi đứng nghĩa nhưng trái tim em lại có chị Thẩm Ly..."

Xuân Kiều nghe thế trong lòng cũng hiểu rằng Thanh Hi đã thích Thẩm Ly, cô ấy nói: "Được rồi nhóc con, em hãy nghe theo con tim mình đi nhưng đừng quá lắng nghe nó. Phải lắng nghe cả con tim và lí trí, biết chưa?"

"Em biết rõ chị à" cậu trả lời sau đó cũng bật cười thế

Thật sự mà nói trong lòng Thanh Hi rất hạnh phúc khi làm quen với những người bạn mới này, bắt đầu bằng chị Xuân Kiều một người bạn cùng lớp của cậu luôn quan tâm, lo lắng cho cậu như một người chị gái. Rồi đến anh Thời Nghiêu - bạn trai của chị Xuân Kiều, anh ấy là đàn anh khoá trên và khá thân với cậu, tiếp đến là chị Mộng Vân một cô gái dễ thương và khi ở bên cạnh chị ấy Thanh Hi mới thực sự là một đứa trẻ vì chị Mộng Vân luôn mang lại niềm vui cho cậu

Cuối cùng là chị Thẩm Ly - bạn thân của chị Mộng Vân, chị ấy là một cô gái trưởng thành và xinh đẹp, ngay từ lần đầu gặp chị ấy trái tim Thanh Hi đã biết yêu là gì. Chị ấy luôn lạc quan vui vẻ với mọi người, dù ở đâu cũng có thể kết bạn được nhưng tính cách trưởng thành của chị ấy khiến cậu đôi lúc có chút không được thoải mái dù vậy cậu vẫn thích vì chị ấy trưởng thành giống cậu

...

Ra chơi

Sau một khoảng thời gian nửa lo lắng, nửa vui vẻ thì giờ ra chơi cũng đến. Cậu đứng dậy ngay sau khi giáo viên vừa rời đi, Thanh Hi rời khỏi phòng học nhanh đến mức Xuân Kiều cũng giật mình

"Trời cái thằng nhóc này, sợ cô Diệp đến vậy sao?"

Thanh Hi đi đến cổng trường xin phép bác bảo vệ ra ngoài với lí do lấy sách, cậu đứng ở bên ngoài một lúc thì thấy Uyển Nhi đi ra ngoài cổng trường, cậu có chút thắc mắc: "Sao chị ấy lại ở đây?"

Uyển Nhi đưa quyển sách toán của mình cho cậu, nói: "Xin lỗi em nhiều, Mộng Vân nay không làm được bài nên đang ở trên lớp làm bài dưới sự giám sát của giáo viên nên không xuống được"

Cậu nhận lấy quyển sách từ tay cô nói: "Em cảm ơn ạ, may mà nay lớp chị học toán nên cứu được em không thì em không biết mình sẽ như thế nào nữa"

"Sao vậy, sao lại cứu được em?" Cô mới chuyển đến đây nên chưa biết nhiều về trường bên cạnh, chỉ biết mỗi cái truyền thống tình yêu của hai trường chứ không biết gì hết

Thanh Hi biết cô mới chuyển đến nên giải thích: "Chị mới chuyển đến nên chưa biết ở trường em có cô giáo khá nghiêm khắc, nếu làm sai thì hay bị phạt nên mới sợ ạ"

"Ohhh! Vậy sao, vậy thì lần sau đừng để quên sách ở nhà nữa nhé nếu không nhiều lúc bên Mộng Vân cũng không cứu được em đâu"

"Em biết rồi cảm ơn chị Uyển Nhi nhiều lắm ạ" cậu nói xong nở một nụ cười như để cảm ơn cô

Khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Thanh Hi trong lòng Uyển Nhi dường như dâng lên một cảm xúc kì lạ, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn khiến bản thân phải đưa tay lên chỗ đó xem có chuyện gì. Thấy thế Thanh Hi vội hỏi: "Chị Uyển Nhi ổn không ạ, chị bị sao vậy ạ?"

"Chị không sao chỉ là tự nhiên có chút lạ lạ trong người thôi, em không cần lo lắng nhiều đâu" cô xua tay nói cho qua chuyện

Lúc này Thanh Hi mới có chút yên tâm, cậu tạm biệt cô để vào lớp nhưng ngay khi định nói tạm biệt thì một hình ảnh hiện lên trong mắt cậu làm Thanh Hi chưa nói tạm biệt mà hỏi Uyển Nhi một câu: "Chị Uyển Nhi à, em có thể gọi chị là chị ánh dương được không ạ?"

Uyển Nhi có chút bất ngờ đưa mắt lên nhìn cậu, hỏi: "Sao em lại đặt biệt danh cho chị? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau được hai hôm thôi, đâu có thân thiết đến đặt biệt danh cho nhau?"

Thanh Hi nghe thế thì trong lòng cũng trầm xuống, đúng không thật chị ấy nói đúng hai người chỉ mới gặp nhau thôi mà cậu đã như vậy. Nhưng cậu thấy cái tên này rất hợp, nói:

"Em cũng không biết tại sao nữa chỉ là em thấy khi ánh nắng chiếu xuống người chị khiến chị rất xinh đẹp và ấm áp, nên em muốn đặt biệt danh cho chị là 'ánh dương' thôi ạ nhưng nếu chị không thích em sẽ không gọi ạ"

Uyển Nhi trong lòng rất vui khi nghe cậu nói thế, chưa bao giờ cô được người khác khen và đặt cho mình biệt danh như vậy. Cô nhìn cậu mỉm cười, nói: "Không sao cái biệt danh của em đặt cho chị rất đẹp, cảm ơn em nhiều lắm Thanh Hi"

Cậu nghe thế cũng vui mừng rồi tạm biệt cô để vào trong lớp, khi thấy Thanh Hi đi vào trong trường rồi Uyển Nhi mới rời đi

Xuân Kiều nãy giờ đứng ở ngoài hành lang nói chuyện với bạn trai đã chứng kiến tất cả, cô hỏi bạn trai: "A Nghiêu à, em thấy cô gái kia với Thanh Hi cũng khá hợp đôi đấy. Anh thấy sao?"

Thời Nghiêu nhìn cô, nói: "Cũng khá đẹp đôi nhưng tiếc là Thanh Hi có người mình thích rồi"

Xuân Kiều nghe bạn trai nói vậy cũng có chút thở dài: "Anh nói đúng nhưng thật sự mà nói em thấy Uyển Nhi vẫn tốt hơn Thẩm Ly một chút. Nhưng Thanh Hi đã lựa chọn thì cứ lắng nghe cậu nhóc thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com