Chương 9: Khúc mắc trong lòng
Sau khi nói chuyện với Mộng Vân xong cuối cùng Uyển Nhi cũng đã hiểu được cảm xúc của mình rồi, không ngờ rằng cô lại thích chàng trai mà mình không ngờ tới. Cô cùng Mộng Vân rời khỏi căn tin để lên trên lớp, tiết tiếp theo là tiết thể dục nên hai người chỉ lên lớp để lấy quần áo thể dục rồi xuống nhà đa năng
Lúc đi lên lấy quần áo Uyển Nhi lại nhìn thấy trên bàn của Mộng Vân có một viên kẹo khác, không cần nói cũng biết là của ai. Trong lòng Uyển Nhi cũng mong ngóng sẽ có một ngày trên bàn của mình có kẹo như thế này, Mộng Vân cầm lấy rồi đưa cho Uyển Nhi
"Chị ăn không ạ?"
Cô có chút ngẩn ra, hỏi: "Sao em không ăn, đưa chị làm gì?"
Cô ấy mỉm cười nói: "Tâm trạng của em vui rồi, chị ăn đi. Em thấy chị có vẻ thích ăn kẹo"
Lúc này Uyển Nhi mới hiểu được lí do vì sao cô ấy lại cho cô kẹo, lấy đồ xong cả hai đi xuống nhà đa năng. Trong lúc đi Uyển Nhi hỏi cô ấy một chuyện: "Tại sao Cẩn Du lại cho em kẹo vậy?"
Cô hỏi như vậy nhưng trong lòng muốn đánh cho bản thân một cái vì cái tội này, tại sao lại đi xen vào chuyện của người ta chứ. Thể nào Mộng Vân cũng có chút khó chịu trong lòng thôi
"Chỉ là cậu ấy biết tâm trạng của em không tốt nên mới cho kẹo thôi" cô ấy trả lời
Nhưng sự thật không phải như vậy.
Nhà đa năng vẫn ồn ào như mọi khi, các bạn trong lớp đứng túm tụm trò chuyện. Còn hai phút nữa vào lớp, Uyển Nhi và Mộng Vân liếc nhìn nhau rồi đi nhanh vào phòng thay đồ, chẳng ai nói gì, nhưng lòng Uyển Nhi vẫn còn vương cảm giác từ viên kẹo lúc nãy
Giáo viên thể dục nhìn cả lớp sau đó yêu cầu lớp trưởng cho lớp khởi động trước sau đó sẽ vào bài học chính, lớp trưởng nhìn cả lớp rồi hô:
"Cả lớp đứng cách nhau một sải tay!"
Các bạn trong lớp nghe vậy rồi cũng làm theo sau đó khởi động, khởi động xong giáo viên thể dục gật đầu bảo lớp trưởng về chỗ rồi bắt đầu hướng dẫn học sinh về bài hôm nay: "Cả lớp à, hôm nay lớp mình sẽ học chạy tiếp sức, lớp mình phải cố gắng vì đến tháng 10 sẽ có một đợt thi đấu thể thao giữa hai trường cho nên lớp phải cố gắng"
Cả lớp nghe vậy thì than thở
Bạn học 1: "Hôm nay chạy tiếp sức hả? Chán lắm..."
Bạn học 2 định nói gì đó nhưng bị bạn học 5 đấm nhẹ một cái, rồi nói tiếp: "Mình không muốn chạy tiếp sức chút nào"
Bạn học 3: "Chạy xong các ngất mất"
Bạn học 4: "Lại chạy để thi đấu với trường bên kia hả?"
...
Nghe cả lớp than thở vậy Uyển Nhi cũng nản theo, cô dựa vào vai của Mộng Vân than thở: "Chị nghe mà cũng nản luôn ý Mộng Vân à, không muốn chạy tiếp sức chút nào hết"
Cô ấy nghe thế chỉ mỉm cười nói: "Em cũng có chút nản nhưng cuộc đời mà...chạy tiếp sức cho khỏe"
"Khỏe gì chứ? Có mà hại cuộc đời chị thì có" mà nói xong Uyển Nhi mới nhớ đến điều gì đó rồi hỏi: "Mà thi đấu với hai trường là sao?"
"Chị mới chuyển đến trường nên chắc chưa biết, trường Lang Cửu và Đại Thanh mỗi năm đều tổ chức 2 - 3 lần ngày hội thể thao để hai trường thi đấu với nhau" cô ấy trả lời
Uyển Nhi nghe thế cũng đã hiểu nhưng hiểu chuyện thi đấu một chút và chuyện người nào đó thi đấu là một chuyện khác
*30 phút sau*
Tất cả mọi người đã hoàn thành việc chạy tiếp sức ai nấy đều thở hồng hộc do quá mệt mỏi giống như vừa trải qua một bài huấn luyện hà khắc ở trong quân đội vậy, Uyển Nhi thở hổn hển do quá mệt. Cô lấy một chai nước uống một ngụm rồi định tìm Mộng Vân để nói chuyện nhưng không nhìn thấy cô ấy ở đâu, Uyển Nhi nhìn kĩ lại một lần nữa thì thấy thiếu một người nữa
"Có Thẩm Ly và Tú Huy ở đây nhưng thiếu Cẩn Du, cậu ấy đang ở đâu và Mộng Vân ở đâu?"
Trong lòng Uyển Nhi có chút không an tâm nêm đứng dậy đi tìm hai người kia, ra khỏi nhà đa năng cô nhìn thấy ở ngoài hành lang hai bóng người quen thuộc. Cô đi đến cạnh thì nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ
Cẩn Du hỏi Mộng Vân trong giọng nói có chút chân thành: "Đỡ chưa? Có chịu được thêm nữa không?"
Mộng Vân ánh mắt nhìn xuống chân, giọng nói bình thản: "Cậu nghĩ mình chịu được thêm được không?"
Cẩn Du nhíu mày, nói: "Không chịu được nữa thì đừng cố bởi nếu....tiếp tục-" cậu ấy im lặng rồi nói tiếp: "Nếu cứ tiếp tục cậu thật sự....sẽ không ổn đâu, đừng cố gắng chịu đựng...có được không"
Có thể thấy rằng trong lời nói Cẩn Du rất quan tâm đến Mộng Vân, và cô ấy cũng biết điều đó nhưng Mộng Vân chỉ nói rằng: "Cảm ơn cậu nhiều lắm nhưng mình vẫn chịu được, chỉ là vài ba chuyện nhỏ thôi mà
Cẩn Du nghe cô nói vậy không khỏi tức giận nhưng cậu ấy vẫn chân thành nói với Mộng Vân: "Dù có chuyện gì thì đừng chịu đựng một mình, cậu luôn có bạn bè ở bên cạnh"
Uyển Nhi ở một góc nghe thấy nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ trong lòng có chút suy nghĩ: "Đã có chuyện gì xảy ra với Mộng Vân"
...
Tan học
Mang theo tâm trạng có chút thắc mắc Uyển Nhi đi về, trong tâm trí của cô bây giờ chỉ có suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc trưa nay. Đến giờ cũng không biết cậu chuyện đó có ý nghĩa gì
Mải mê suy nghĩ cô không để ý đến Thanh Hi đang đứng trước cổng trường chờ cô, thấy Uyển Nhi đang lơ đãng cậu gọi: "Chị Ánh Dương!"
Uyển Nhi ngẩng gương mặt đang suy nghĩ hướng đến nơi phát ra âm thanh phát ra cái tên "Chị Ánh Dương" đó, ánh hoàng hôn chiều lên bóng lưng cậu thiếu niên bé nhỏ khiến lòng Uyển Nhi không khỏi xao xuyến. Trong giây phút đó trái tim Uyển Nhi đập rất nhanh khiến cô không thể bình tĩnh được
"Mình làm sao thế...này?"
Thanh Hi đi đến bên cạnh Uyển Nhi hỏi: "Chị ánh dương, sao chị nhìn em lâu vậy? Trên mặt em dính gì sao?". Cô nghe thế thì giật mình xin lỗi vì bản thân có chút lơ đãng
"Không sao hết đâu ạ, chị ánh dương em trả cho chị quyển sách toán ạ" Cậu nói xong rồi đưa cho Uyển Nhi quyển sách toán mà hôm nay bản thân đã mượn trả lại cho cô
Cô nhận lấy quyển sách rồi hỏi: "Sao em biết đây là sách của chị, nó có thể là sách của Mộng Vân mà"
Không cần suy nghĩ cậu trả lời luôn: "Sách của chị Mộng Vân thường có khá nhiều công thức và đặc biệt chị Mộng Vân hay vẽ hoa trên sách còn sách của chị không hề ghi gì hết nên dễ nhận ra mà"
Uyển Nhi trong lòng cảm thấy ấm áp bởi chỉ một chi tiết nhỏ của Mộng Vân cậu cũng nhớ, cô như nhớ ra chuyện gì đó hỏi: "Thanh Hi à, em có chơi thân với Mộng Vân không?"
"Sao chị lại hỏi như vậy ạ, có chuyện gì sao?" Cậu hỏi
Uyển Nhi nói ra điều mình thắc mắc trong lòng: "Chị xin lỗi nếu đã xen vào quá nhiều chuyện của Mộng Vân… nhưng thật sự, chị thắc mắc"
"Chị Mộng Vân xảy ra chuyện gì sao?"
"Ừ, tâm trạng của em ấy..... không hề ổn chút vào, kiểu giống như đang...kìm nén cảm xúc gì đó vậy. Chị lo lắng cho em ấy nhưng không biết phải làm gì."
Thanh Hi suy nghĩ một lúc sau đó chấn an Uyển Nhi: "Không sao đâu ạ, em sẽ nói chuyện với chị Xuân Kiều về chuyện này. Nếu có chuyện gì em sẽ nói lại với chị...được không?"
Uyển Nhi gật đầu sau đó cũng rời đi để lại Thanh Hi lẻ loi ở chỗ đó, nhưng khi cô rời đi tâm trạng cậu có vẻ không còn như khi nãy nữa. Lấy điện ra cậu gọi cho một người, ánh mắt và giọng nói trầm khàn nói với người bên kia
Đầu dây bên kia giọng nói có chút không vui: "Được rồi chị biết rồi cảm ơn em, nếu có chuyện gì liên quan đến cậu ấy hãy kể lại cho chị"
"Được rồi, chị nghĩ ngơi đi. Em tắt máy đây"
Nói rồi cậu cũng tắt máy sau đó rời đi nhưng thay vì đi đường mọi khi hay đi Thanh Hi lại đi ngược lại đường về
....
Tâm trạng của Uyển Nhi bây giờ cũng đã đỡ hơn sau khi đi đón em gái nhưng vẫn phải đối mặt với việc giáo viên của em gái nói về vấn đề liên quan đến việc đưa đón Yên Nhi
"Chị gái của Yên Nhi à em cũng biết lịch học của mình thường sẽ dày đặc hơn của em gái nên việc đưa đón rất khó khăn, và cô cũng thể lần nào cũng ở lại lớp để coi Yên Nhi được"
Lí do cô giáo nói vậy là bởi vì sắp tới cô giáo chuẩn bị làm đám cưới với chồng nên phải chuẩn bị nhiều thứ khác nên thời gian sắp tới sẽ không thể ở lại trường lâu với Yên Nhi được. Uyển Nhi im lặng suy nghĩ không biết phải xử lí như thế nào, mọi việc thật sự rất khó xử với cô
"Phải làm sao...mình không biết phải làm thế nào?..." - trong lòng cô suy nghĩ
"Dạ vâng em biết rồi, cảm ơn cô" Uyển Nhi nói rồi sau đó dẫn em gái đi về
Trên con đường về nhà Uyển Nhi có chút suy nghĩ, cô hỏi Yên Nhi: "Tiểu Nhi à, em có muốn một người khác đưa đón mình về không?"
"Dạ em không biết nữa ạ, ngày trước khi ở nhà em có xem được mấy video khi để người thân để người khác đến đón, rồi bị người ta...bạo hành...đến chết...."
Cô nghe vậy thì nhói lòng trong lòng cũng cũng đau đớn, Uyển Nhi cũng lo lắng khi nghe cô em gái nhỏ của mình nói chuyện. Đúng thật! Cũng đâu hẳn sẽ có người tốt bởi bây giờ cũng có khá nhiều vụ buôn người và bạo hành
Uyển Nhi cứ suy nghĩ như vậy đến khi về tận nhà mà trong lòng cô vẫn có những suy nghĩ khi nãy còn đi trên đường. Yên Nhi thấy chị có chút lo lắng trong lòng cũng không vui, cô bé hỏi: "Chị hai.....sao chị buồn vậy?"
Dù trong lòng có suy nghĩ nhưng Uyển Nhi vẫn an ủi cô bé: "Không có chuyện gì hết đâu, Tiểu Nhi à. Em ngoan ngoãn nha"
Cô bé im lặng nhìn chị gái, Yên Nhi chỉ gật đầu sau đó đi vào trong phòng. Uyển Nhi đi vào trong bếp nấu cơm nhưng khi đang chăm chú nấu cơm Yên Nhi mở cửa ra lặng lẽ đi ra ngoài. Đến khi Uyển Nhi nấu cơm xong thì cô mới nhận ra em gái không có ở trong phòng
Thế là trong lúc lo lắng cô chạy vội ra ngoài tìm con bé, sợ rằng em gái mình xảy ra chuyện gì Uyển Nhi chạy thục mạng khắp khu phố nhưng không hề tìm thấy. Chạy hết khu phố Thanh Phong mà vẫn không thấy người đâu đang trong lúc muốn báo cảnh sát thì cô nghe thấy giọng nói non nớt đầy quen thuộc: "Chị hai ơi!"
Cô nghe thấy thì quay lại phía sau thì nhìn thấy Yên Nhi đang nắm tay Thanh Hi và bên cạnh cậu là Mộng Vân, Uyển Nhi thấy vậy ôm chầm lấy em gái bé nhỏ của mình. Cô nhìn quanh người em gái một lúc rồi hỏi: "Em không sao chứ, sao lại không ở nhà mà đi ra ngoài. Em có biết chị lo lắng thế nào không? Nếu không tìm thấy em chị chắc chắn sẽ chết mất"
Yên Nhi ôm lấy chị gái, nói: "Em xin lỗi chị hai...., thấy chị không tập trung em lo lắng nên đi ra ngoài mua chút kẹo để chị vui vẻ nhưng em lại...đi lạc" cô bé chầm chậm nói tiếp: "Nhưng may mắn...em gặp được hai anh chị tốt bụng này trên đường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com