chap 4.2
Chap 4.2:20-22
Lưu Vũ ra sức bịt chặt tai mình. Em không muốn âm thanh của những thước phim kia lọt vào tai mình.
Chỉ muốn dừng lại nhưng đôi tay cứ run rẩy, không có sức cầm điều khiển tắt tivi. Hoặc có lẽ không phải em không có sức mà chỉ là không đủ dũng khí mà thôi.
Người em yêu đã ở nơi rất xa rồi, em chẳng thể nhìn thấy anh ấy suốt một năm qua. Những thước phim này là cách duy nhất để em được lần nữa nhìn thấy, nghe thấy anh, nên dù có xem trong nước mắt, em cũng muốn tiếp tục.
Nhưng tâm can em đang dằn xé mãnh liệt. Phải biết, từ ngày anh đi, chỉ cần là chuyện liên quan tới Santa, dù nhỏ hay lớn đều làm em vô cùng kích động. Vì thế nên nửa năm trước, em rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi Nhật Bản và trở về Trung Quốc.
Cứ ngỡ rời xa thì Lưu Vũ sẽ mau quên nhưng không phải. Càng xa, em lại càng nhung nhớ, càng khao khát lần nữa về bên Santa của em. Có thể anh không đứng trước mặt em nữa, nhưng anh luôn hiện hữu trong tâm trí em, làm em dùng cách nào cũng không thể buông tay.
Mặc cho người bên ngoài có đau khổ đến mức nào, hai người trong màn hình vẫn ngọt ngào và nồng thắm vô cùng.
Santa đã ghi hình lại bóng dáng Lưu Vũ lụi hụi trong bếp, nấu cơm cho anh ăn.
"Hôm nay lão bà nấu món gì cho anh thế?"
"Ai là lão bà của anh, nói linh tinh nữa cúp cơm."
"Em là lão bà của anh chứ ai. Ngày ngày ở chung mà cứ chối. Còn ai ngoài em sống chung nhà với anh, ngủ chung giường với anh hả?"
"Mau im đi đồ cún đáng ghét."
"Ghét gì đâu, em mê chết đi được còn gì."
Còn có hình ảnh em làm nũng với anh nữa. Chỉ vì mấy chuyện lặt vặt mà hai người lớn như hóa thành trẻ con, cãi nhau ngớ ngẩn hết sức.
"Lưu Vũ, buông anh ra."
"Không buông."
"Anh đã bảo sẽ không bao giờ cho em mua sầu riêng cơ mà. Nhà này có anh thì không có nó, anh sẽ đem nó vứt đi."
"Anh bỏ sầu riêng ra, trả cho em. Anh biến ra khỏi nhà đi, để nó lại."
Giờ là Santa quay lại ủy khuất nhìn em, hai mắt anh ấy lấp lánh ánh nước rồi nè. Chết rồi, anh ấy lại lôi nhân cách Đóa Đóa ra dùng rồi.
"Em hết thương anh à, chỉ biết sầu riêng, sầu riêng thôi à?"
Nhưng núi cao có núi cao hơn, Đóa Đóa rơi nước mắt thì mềm lòng đấy nhưng gặp Tiểu Vũ thì chịu thua. Mắt Lưu Vũ lấp lánh, môi châu bĩu ra, dùng giọng sữa ngòn ngọt dụ dỗ Santa.
"Anh mới hết yêu em rồi."
"Anh bảo anh chiều em mà, em thích gì anh cũng chiều."
"Thế mà người ta mua quả sầu riêng cũng một hai đem vứt."
"Anh làm thế là bắt nạt em."
"Em khóc cho anh xem nhá. Đếm tới 3 này."
"1..."
Santa bị đánh bại trong một nốt nhạc.
"Thôi mà, không cấm nữa, em ăn đi. Anh thương em mà, đừng khóc."
Lưu Vũ đạt được mục đích thì cười rõ là khoái chí. Em vui vẻ vào bếp ăn sầu riêng còn Santa thì ngồi một bên nhìn người yêu đầy ai oán. Tranh sủng với sầu riêng thất bại lần thứ n. Để thưởng cho sự chịu đựng của Santa, vừa ăn xong đĩa sầu riêng, Lưu Vũ đè anh ra hôn luôn. Lần này Santa không chê mùi sầu riêng nữa, tận hưởng trọn vẹn, còn ra sức khuấy đảo trong khoang miệng em một hồi, hôn đến lúc mặt em đỏ lựng vì thiếu dưỡng khí.
Santa có lần còn lén dậy sớm, đặt máy quay ghi lại cử chỉ của Lưu Vũ lúc mới ngủ dậy.
Lưu Vũ dậy trước anh, thấy người bên cạnh còn nhắm nghiền mắt, ngủ quá là ngon. Nhưng thật ra là diễn, chỉ là em chưa biết thôi.
Em không vội rời giường mà nằm đó ngắm người yêu em. Tay nhỏ khe khẽ lướt nhẹ trên khuôn mặt tuấn tú của anh, từ đuôi mắt đến đầu môi. Bàn tay nhè nhẹ phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt ấy như muốn ghi tạc vào trí nhớ của mình.
Sau 10 phút ngắm anh, em liền nhỏm dậy. Khẽ chạm môi lên má anh, lén lút trao Santa nụ hôn buổi sáng rồi rời giường đi nấu đồ ăn sáng.
Em rời khỏi phòng thì anh cũng dừng giả vờ ngủ. Anh quay lại hướng camera cười tươi vô cùng, ngọt ngào mà nói rằng:
"Anh biết tại sao Lưu Vũ hay dậy sớm rồi, em dậy sớm để ngắm anh chứ gì? Sau này sẽ đem đoạn phim này cho em xem. Đảm bảo em sẽ xấu hổ lắm, rồi lại đỏ mặt cho xem. Haha..."
Lưu Vũ đã xem rồi nhưng em không hề xấu hổ như anh đoán. Em cứ khóc mãi thôi.
Cảm giác nhìn người yêu ngủ yên bên cạnh mình thật sự rất ngọt ngào. Bộ dạng chân thực nhất của anh chỉ có em nhìn được. Người bấy giờ gần gũi với anh nhất cũng chỉ có em. Giây phút ấy, em đang độc chiếm anh cho riêng mình.
Vì thế, Lưu Vũ đã từng rất mong chờ thời gian mỗi sáng ngủ dậy. Em sẽ luôn tranh thủ ngắm anh người yêu của em, lặng lẽ hôn lên gương mặt điển trai ấy.
Em đã từng tự coi đấy là cách khởi động cho một ngày mới, là cách để em có thêm sức lực đối mặt với thế giới bề bộn ngoài kia. Nhưng đó chỉ là "đã từng" mà thôi. Lưu Vũ của hiện tại chỉ có thể lủi thủi một mình, tự thức dậy rồi tự lên giường đi ngủ. Có những đêm em gần như thức trắng vì nhớ Santa đến mất ngủ, có hôm mơ thấy hình bóng anh mà lưu luyến không muốn tỉnh, ngủ li bì đến trưa.
Tất cả những ngày tháng hạnh phúc của Lưu Vũ đều do một tay Santa dựng nên. Thiếu đi anh, cuộc sống của em như mất đi ý nghĩa.
Quá khứ càng ngọt ngào, nhìn lại càng tổn thương. Người yêu càng nhiều thì nỗi nhớ nhung làm sao chấm dứt.
Khung cảnh của những ngày đầu sống chung thật tình tứ, cũng thật đau lòng. Cuối cùng, mốc thời gian 20, 22 cũng đã đi đến hồi kết.
Còn phía trước 3 năm nữa thôi, em đã xem xong nửa chặng đường rồi.
P/s: Hôm nay cô gái này chán đời nên ngồi viết fic cho đỡ chán đây. Quá là năng suất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com