Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sẽ trở thành cha mẹ

Vẫn là vùng ngoại ô thành phố, nhưng hiện đại và đô hội hơn hẳn khu nhà lá biệt thư Hoàng Khởi làm vua. Trước đây Nghi Đình và em trai cũng sống ở khu vực này. Căn cứ của những người giàu có. Còi ré lên mấy tiếng, thì cánh cổng điện tử mở ra. Đằng Thiên cứ thế lái xe thẳng vào trong sân một cách thuần thục.

- Đây là đâu? - Nghi Đình nhướng mày, tò mò bò khắp cơ thể.

- Nhà tôi... Hay nói đúng hơn là nhà ba mẹ tôi.

Đi bộ thêm một đoạn, vòng qua bên phải mới trông thấy cửa chính. Một người đàn ông điềm đạm, cao ráo, tầm tuổi ông Hoàng Khởi đang đứng đợi trước cửa. Thấy Đằng Thiên đỡ cô gái đang mang thai đi về phía mình, ông nhẹ nheo mắt lại quan sát cho rõ.

- Sao về trễ vậy? - Ông phàn nàng nhưng lại nghe ra giọng điệu cưng chiều rất dễ chịu.

Nghi Đình lịch sự cúi thấp đầu xuống lễ phép chào. Ông ta cũng gật đầu đáp lại, không hỏi thêm bất cứ điều gì về sự xuất hiện của cô.

- Mẹ ngủ chưa? Con có chuyện muốn nói với ba mẹ. - Đằng Thiên lễ phép hỏi chuyện, cảm giác vô cùng thân thiết.

- Vào nhà trước đã. - Ông xoay người, ngoắc tay ra hiệu. - Mấy hôm nay buổi tối lạnh quá! Để ba đi gọi mẹ con.

Hai con mắt to tròn như mắt mèo con mở trừng trừng nhìn người bên cạnh. Cô không ngờ anh lại đưa mình về gặp cha mẹ. Phản vệ có điều kiện nhanh chóng lùi chân về phía sau, nhưng bị cánh tay anh đang đỡ lưng giữ chặt. Tai nghe rõ giọng cười trong cuốn họng gian xảo của Đằng Thiên khiến cô rợn hết da gà.

Anh hiếm khi nào gặp ai có đôi mắt to tròn, lúc nào cũng sóng sánh nước đáng yêu như vậy. Thêm mí mắt xếp đến ba lớp như chim bồ câu, khi ngơ ngác nhìn cứ ngô không chịu được. Cả tổng thể gương mặt như trẻ con, chỉ được đôi mắt đẹp nhất, cũng khiến người ta muốn trêu ghẹo nhất.

- Em sợ gì chứ? Sau này sẽ trở thành ba mẹ em.

Lời nói xem chừng muốn trấn an, nhưng Nghi Đình chỉ cảm thấy muốn khóc đến nơi. Ban nãy vừa cầu hôn, cô còn chưa đồng ý, giờ đã đưa về nhà ra mắt cha mẹ. Nói không chừng, sáng mai anh lôi người đi đăng ký kết hôn luôn. Mà quả thật Đằng Thiên cũng có ý như vậy.

- Anh điên rồi! - Nghi Đình dùng dằn, toan quay lưng bỏ đi, thì hai người lớn tuổi đã trở ra.

Không muốn vô phép, cô đành phải cúi đầu chào mẹ anh, cũng thôi vùng vẩy. Bây giờ nhìn hai người lớn ngồi trước mặt, Nghi Đình bắt đầu sợ hãi. Ký ức về những người lớn xung quanh  cô rất đen tối. Nghi Đình lên bốn tuổi, ba mẹ sinh em trai, sau đó thành lập công ty Bách Đình, liên tục bôn ba ra nước ngoài tìm hiểu và nhập khẩu hàng hóa. Nếu có trở về nước, họ đều cắm mặt vào làm việc. Thế nên cô và em trai phải sống cùng cô ruột và dượng. Tuổi thơ như chiếc gối êm, chưa kịp úp mặt đã chỉ còn lại sàn nhà lạnh cóng.

Người đàn ông hai mà đứa trẻ gọi là dượng, mỗi ngày đều say xĩn bê tha. Cha mẹ cô làm ăn phát đạt, giúp dì dượng từ căn nhà ọp ẹp mười mấy mét vuông trở thành nhà lầu cao đẹp. Nhưng cha mẹ không hề biết mỗi khi uống rượu về, lão đều lôi hai chị em ra chửi rủa mắng mỏ, thậm chí là đánh đập. Cô ruột cũng cùng chung số phận, bị lão chèn ép. Đôi khi quẩn bách, cũng trỗi dậy, nhưng bà ta còn phải bảo vệ con gái ruột, chẳng hơi đủ sức lo cho hai đứa cháu. Mỗi lần như vậy, Nghi Đình đều nhét em trai vào tủ quần áo, một mình chịu đòn, một mình chống chọi với số phận.

Thi thoảng ba mẹ ghé thăm, người dượng này tỏ ra hết sức nho nhã chừng mực, như thể gã đàn ông bạo hành kia chưa từng tồn tại. Cô ruột vừa sợ con không có cha, vừa sợ anh chị biết được sẽ ngừng chu cấp, nên cũng bao che cho lão. Cuộc đời cứ thế quẩn bách mười mấy năm trời, cho đến khi Nghi Đình trở thành thiếu nữ.

Ngày đó lão dượng về đến nhà, vẫn giống mọi hôm, đập phá, đánh chửi. Giữa cơn say, lão nhìn cô cháu gái xinh xắn, mơn mỡn liền nảy sinh dục vọng, lao vào chiếm đoạt. Vừa lúc em trai cô đi học về, năm ấy Thế Bách đã là một cậu học trò cao khỏe mười ba, mười bốn tuổi, thấy chị sắp bị làm nhục thì nổi máu điên lên đánh lão một trận dở sống dở chết. Cha mẹ cũng từ đó biết được, để con trai và con gái ra sống riêng, thoát khỏi "người lớn".

Năm năm hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua, Thế Bách vào đại học thì cũng là lúc ba mẹ họ gặp tai nạn máy bay qua đời. Công ty Bách Đình cứ thế đặt lên vai cậu nhóc mười tám tuổi. Vừa học đại học, vừa học trường đời, nhưng chưa một ngày nào cậu để cho chị gái cực khổ nữa. Nghi Đình như cô gái mãi mãi dừng lại tuổi hai mươi, sống vô tư, vô lo. Đùng một cái, sóng thần ập xuống, cuốn trôi ngày tháng bình dị đến ngỡ ngàng. Tất cả đều bắt đầu bởi bàn tay một người đàn ông lớn tuổi, và thế lực trong tay lão. Nói cho cùng Thế Bách chỉ là một con ngựa dũng mảnh nhưng non nớt, dưới tay cao già Hoàng Khởi, nhanh chóng lụi bại, trả giá bằng tính mạng. Vậy nên trong mắt Nghi Đình, người lớn đều rất đáng sợ, khó lường.

Bàn tay cô đang lạnh toát, chợt ấm lên trong một bàn tay khác. Chẳng biết Đằng Thiên đã nắm lấy từ bao giờ, nhẹ nhàng trấn an những sợ hãi mơ hồ.

- Ba mẹ, con muốn kết hôn! - Giọng anh tỏa ra trầm ấm, lễ phép nhưng kiên định.

Ông Vũ Đằng không vội trả lời, đưa mắt nhìn Nghi Đình một lượt, dừng lại ở cái bụng tròn đầy. Đằng Thiên sẽ không nói nếu không suy nghĩ kỹ, càng chắc chắn đứa trẻ không phải là tác phẩm của anh. Dù ít khi can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái, ông cũng biết con trai yêu cô gái tên Di Yên, đã qua đời hơn một năm trước. Mấy tháng liền, tâm trạng tuột dốc, thằng trời con này còn bỏ nhà ra đi phiêu bạc, làm sao bây giờ có thể bỗng nhiên xuất hiện một cô gái mang thai con của Đằng Thiên.

- Chúng ta nói chuyện riêng một chút!

Ông Vũ Đằng đứng dậy, tiến về phòng làm việc, Đằng Thiên đứng lên đi theo. Khi anh ngoái đầu nhìn lại, cô vẫn thấy nụ cười ấm áp như nắng, tự nhiên như ánh mặt trời. Còn bản thân Nghi Đình thì cảm giác ngột ngạt đến sắp tắt thở.

Còn đang ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Đằng Thiên, thì hai má chợt ấm lên, cảm giác an ủi dịu dáng ập đến. Mẹ Đằng Thiên đang nựng nịu cô như nựng trẻ con. Bà có đôi mắt cười màu nâu trong trẻo như mắt anh, nụ cười tươi tắn hiền lành, không giống đa số phụ nữ lớn tuổi khác.

- Đáng yêu quá! - Mẹ anh mạnh tay bẹo má Nghi Đình thích thú. - Em bé chắc cũng sẽ đáng yêu như vậy!

Cô bị bất ngờ trước thái độ người mẹ đầy yêu thương đã lâu thiếu thốn,phản xạ tự nhiên nhích lùi về phía sau một chút. Bà như thân quen đã lâu, cũng nhiệt tình gần cô một chút, để hờ tay lên bụng Nghi Đình.

- Cô chạm vào được không? Em bé co đạp không? Con trai hay con gái?

Không biết nên trả lời thế nào, Nghi Đình cứ gật rồi lại gật, cuối cùng lắc đầu không biết. Bàn tay mẹ Đằng Thiên mềm mại, xoa xoa trước bụng vô cùng dễ chịu, khiến cô dần bình tĩnh trở lại. Hồi còn nhỏ, mỗi khi mẹ về nhà, Nghi Đình hay giả vơ đau bụng, nằm vào lòng mẹ nhõng nhẽo, mè nheo cho mẹ xoa bụng. Chỉ là những kỹ niệm rời rạc thoáng qua, giờ đây cô nhớ đến da diết. Nhìn người đàn bà trước mặt, chợt cảm thấy gọi bà một tiếng mẹ chắc chắn rất hạnh phúc.

- Thằng Thiên là đứa nghịch trong đây nhiều nhất. - Vừa nói mẹ anh cừa chỉ vào bụng mình, cười méo mó. - Lớn lên là đứa sống tình cảm nhất.

- Dạ... - Nghi Đình gật đầu, cũng nghĩ luôn về anh như vậy.

- Hai đứa đối xử tốt với nhau nhé.

Lần này bà thở dài, xoa đầu Nghi Đình như trẻ con. Đôi mắt người mẹ nhàn nhạt ý muốn che chở, hiền hòa. Bà biết mỗi đứa trẻ mình sinh ra đều có chính kiến không dễ lay động. Hôm nay Đằng Thiên đưa cô gái này về, chắc chắn nghiêm túc. Làm mẹ đương nhiên lo lắng, đương nhiên suy nghĩ, nhưng thay vì cấm đoán, bà muốn ủng hộ và tôn trọng quyết định của con hơn.

Cánh cửa phòng sách mở ra, hai người đàn ông một già, một trẻ lần lượt ra ngoài. Nét mặt vẫn giống hết như lúc đi vào, Vũ Đằng điềm tĩnh, Đằng Thiên tươi cười vui vẻ.

- Tụi con lên phòng trước. - Anh nắm tay Nghi Đình kéo cô vòng qua khóm tre dưới giếng trời, lên cầu thang.

Phòng anh nằm gần cuối hàng lang tầng trên về phía trái. Khác hẳn những gì Nghi Đình tưởng tượng, thế giới mở ra hoàn toàn đối lập với phong cách giản dị, bình yên nơi căn hộ trong hẻm. Chiếc giường tròn đặt ở giữa đầy phô trương, phủ drap phong cách Captan America nghịch ngợm, còn sofa bọc họa tiết mạng nhện trong Spider Man. Còn có cả xe đua đồ chơi chạy bằng điện, có thể ngồi vừa một người lớn. Trên tường treo cây guitar dán đầy decan kỳ quan thế giới. Kệ trang trí gần cửa sổ đặt đầy mô hình và đồ chơi, giống như một đứa bé còn đang học cấp ba vậy. Cô nhìn mà toát hết mồ hôi hột.

- Đây là phòng anh hả? Đúng là trẻ con!

- Tôi lớn hơn cô đấy! - Anh ghét bị gọi là trẻ con.

- Khởi Nguyên nói anh từng học chung cấp hai với cậu ta. Khởi Nguyên chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Anh đúng là giỏi nói dối. - Nghi Đình khoanh tay trước ngực, ra vẻ nghiêm túc bắt bẻ.

- Em biết rồi hả? - Đằng Thiên áp mặt lại gần, cười gian xảo. - Tốt! Gái hơn hai, trai hơn một. Chúng ta kết hôn không cần xem tử vi nữa.

- Tôi chưa bao giờ đồng ý kết hôn! - Mũi chạm mũi, bỗng nhiên mặt mày Nghi Đình đỏ bừng lên, dậm chân lùi về sau. - Sau này anh sẽ có người yêu, chúng ta sẽ phải chia tay. Đứa bé sẽ chịu ảnh hưởng xấu. Chi bằng ngay từ đầu...

Phi tiêu bay lướt qua vành tai cô, chạm vài sợi tóc trước khi cấm phập vào bảng hồng tâm trên cánh cửa sau lưng. Nghi Đình bị bất ngờ, chưa kịp nói hết câu liền ngậm miệng lại. Ánh mắt anh lạnh lùng giống như cách đây ba ngày trước, làm người ta thấy ngộp thở. Đằng Thiên dồn Nghi Đình lùi sát cửa, một tay anh chống lên vô số những đường vân gỗ, nhốt cô lại trong cái lồng người.

- Tôi sẽ không yêu bất kỳ ai khác!

Dưới lầu hai vợ chồng ông Vũ Đằng nghe thấy tiếng động, dù chỉ là lục đục, nhưng hiếm có, liền ngoái đầu nhìn lên. Ông Vũ Đằng toan đứng dậy, đi tới cầu thang, thì bị vợ nắm áo kéo lại. Ánh mắt vợ ông rất bình yên, nhưng đầy sự cảnh cáo chừng mực.

Đặt cả thân người xuống sofa nghe nặng trịch, ông Vũ Đằng chậm trãi gật đầu. Lựa chọn đúng thì tốt, lựa chọn sai, sẽ phải tự học cách đứng lên. Mỗi người đều có quyền quyết định cuộc sống cho mình. Chỉ vì sợ sai không cách nào sửa chữa thì đã không có dũng cảm đưa ra quyết định. Lý thuyết là vậy, nhưng sao hôn nhân của ba đứa con ông sinh ra, đều giống như trò cá cược.

<Còn tiếp>

...........................

Thỏ lảm nhảm: hiện tại thỏ đang ở một nơi rất xa thành ppjoos, 3G chỉ đủ up truyện thôi và cũng rất yếu. Thỏ sẽ chỉ kiểm comment vào buổi sáng, nên nếu có lỗi chính tả thỏ sẽ sửa sau nhé! Và thỏ không thể trả lời cmt của các bạn ngay được. Mọi người thông cảm cho thỏ ha! Chúc các bạn đọc vui vẻ và luôn ủng hộ thỏ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com