Chương 1: Nơi bắt đầu
Đà Nẵng, 4 giờ sáng ngày 01/11/20XX.
[Are you okay, hello, thank you, thank you very much...]
Tiếng chuông réo rắt kêu lên trong căn phòng tối mù.
Đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn bên tai làm tôi rất bực mình. Tôi quơ tay quờ quạng chiếc điện thoại trong bóng tối, mắt vẫn nhắm tịt nhưng trong lòng đã hỏi thăm đủ tám đời tổ tiên của đứa thần kinh nào gọi.
"Alo..." Tôi rên rỉ bằng giọng ngái ngủ.
Đầu dây bên kia có vẻ khá cao hứng, còn có nghe thấy tiếng nhạc.
"Nhớ anh không cưng?"
Vì quá buồn ngủ nên tôi không nhận ra giọng ai, ngoài sự khó chịu thì đầu óc hiện tại trống rỗng.
"Không."
"Dạo này có chọc vào bãi phân chim nào đâu?" Tôi tự lầm bầm, mắt díu dít lại với nhau.
Hình như bên kia nghe được, liền đổi giọng:
"Tỉnh, tỉnh! Nhận ra ai chưa con kia?"
Tôi nghe được giọng điệu này thì giật cả mình, đôi mày khẽ nhíu lại:
"Mày gọi tao làm gì?" Tôi ôm chăn, chuẩn bị sẵn tinh thần cúp máy.
Bên kia khẽ cười, hạ giọng dỗ dành:
"Thồiiiii, mày chưa nhận được quà xin lỗi của tao à?"
"Oápp..." Tôi ngáp một cái rõ dài, "Vứt rồi!"
"Không sao, không sao, có mua cái khác đây. Vứt thoải mái."
Tôi chẳng để tâm lời của nó, chỉ muốn đánh người. 4 giờ sáng đấy?
"Tao cúp." Tôi lạnh nhạt.
"Úi từ từ!" Đầu dây bên kia cuống cuồng, nói nhanh: "Thứ bảy tao về đấy, nhớ đón. Tao có mang cho mày cái này hay lắm, nhớ nhó nhớ nhó! Không đón tao gọi méc cô chú đấy. Vậy nha!"
Tút.. túttt.....
Nó nói xong thì cúp thẳng, chẳng đợi tôi kịp chửi nốt câu thằng ch*.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm. Trong lòng là một chuỗi cảm xúc hỗn độn cuộn trào chẳng thể gọi tên. Xung quanh im lặng tới mức nghe rõ tiếng máy lạnh khò khè, một kiểu tĩnh lặng không hẳn là bình yên. Cuộc điện thoại giữa đêm, chưa đầy 3 phút... vậy mà đã kéo lên được dòng kí ức vốn bị chôn vùi.
Tôi gác tay lên trán, định nằm nghĩ thêm chút nữa thì cơn buồn ngủ đã nhanh chóng quay lại xâm chiếm trí óc. Ngáp dài mấy cái, tôi vùi đầu vào trong chăn, lẩm bẩm câu cuối cùng trước khi thiếp đi:
"Tiên sư mày, Triệu Danh..."
*
Lần nữa mở mắt ra đã gần 9 giờ, tôi không kéo rèm nên ánh nắng đã chầm chậm bò đến sát mép giường. Mắt nhìn trần nhà, tôi bắt đầu lục lọi trí nhớ về lịch trình trong ngày. May mắn rằng hôm nay là thứ sáu, chỉ có một tiết Triết vào buổi chiều thôi. Nghĩ bụng cũng rảnh nên tôi quyết định nằm lì bấm điện thoại thêm chút nữa.
Trên Facebook tràn ngập thông tin về chính sách học bổng cho du học sinh làm tôi chợt nhớ đến cuộc gọi lúc 4 giờ sáng. Đó là Danh, bạn thân từ bé của tôi. Sở dĩ nó có cái tên lạ vậy là vì ông nội nó là người gốc Hoa. Chúng tôi cùng lớn lên ở Ninh Bình, nhà sát vách nên rất hay đánh nhau, đương nhiên là tôi thắng. Thằng này hồi nhỏ rất mít ướt, cứ hễ thua là lại lầm lũi chạy về nhà lén khóc chứ chớ hề méc. Ấy thế mà nín một cái là lại chạy đi tìm tôi chơi tiếp. Ông nó thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu, bảo tôi nhẹ tay một tí, kẻo đánh ngu...
Ừm, tình ông ấm áp.
Đà Nẵng tháng 11 ngày hè đêm đông, tôi uể oải vươn vai rồi tranh thủ vặn mình mấy cái cho xương cốt kêu răng rắc. Mới 21, 22 tuổi thôi mà tôi tưởng bản thân đã lết đến đầu 6. Đúng là người đẹp thì mau già, thời gian cũng biết ganh tỵ gớm.
Vệ sinh cá nhân xong cũng đã gần 10 giờ, tôi đặt một ly Americano trên app rồi kéo ghế ngồi vào bàn làm việc. Tin nhắn Zalo ầm ĩ nảy lên trên thanh thông báo. Nào là công việc, bạn bè, các nhóm học trên trường rồi cả mấy việc lông gà vỏ tỏi như tin nhắn giao hàng. Mới nhìn thôi đã thấy nhức đầu rồi.
Nghĩ đến giao hàng mới nhớ, tôi vẫn chưa thấy món quà nào như Danh nói cả. Mà cũng có thể do tôi lười chưa thèm xuống hầm lấy.
Tôi lướt sơ tin nhắn rồi tặc lưỡi gọi cho Mỹ An, nhỏ này từng học chung với tôi từ lớp 11, sau nó vớt luôn con bạn thân của tôi. Tụi nó quen nhau cũng phải được 3, 4 năm rồi.
"Alo?"
Tôi hít vào lấy hơi:
"Lô lô cái gì? Bài đâu? Mày muốn tao cho mày âm điểm rồi tiễn mày xuống địa ngục luôn đúng không? Có biết thầy Hùng đang khủng bố tin nhắn tao không? Mày..."
"Ủa?" An cắt lời tôi: "Tao gửi rồi mà?" Rồi có tiếng sột soạt phát ra từ bên nó, chắc giờ nó mới chịu bình minh. "Vãi l**! Tao chưa đóng tiền wifi nên nó cúp mẹ mất của tao. Chờ tí tao bật 4g lên gửi cho, so gi so gi, đừng chửi em mò..."
Chưa kịp đợi tôi trả lời thì nó lại nói tiếp:
"À, Danh sắp về đấy, nó nói mày chưa?"
Tôi vô thức nhướng mày:
"Có nghe, nhưng nó về chi?"
"Ai biết? Tổng tài bá đạo theo đuổi tiểu kiều thê chăng?"
"Ai?"
"Mày đoán?" An hỏi lại.
"Nín! Nộp bài!"
"Úi tà tà." Nó đập bàn, cười khanh khách: "Có gian tình!"
Tôi đảo mắt 2 giây rồi cúp máy.
"Thân lừa ưa nặng!" Tôi lẩm bẩm. Mấy đứa tôi chơi chung chưa bao giờ để tôi chuyện giống con người cho được.
Ấn ấn khóe mắt, tôi lắc cổ thêm mấy vòng rồi bắt tay vào làm việc. Buổi sáng cứ như vậy chầm chậm trôi qua, tôi chạy deadline từ khi nắng chiếu góc 50 độ đến lúc mặt trời lên thiên đỉnh thì tạm xong.
Buổi trưa lười quá nên tôi gặm đại hai lát sandwich xong cắp mông ra ngoài. Tôi phải đi phô tài liệu trước rồi mới lên trường được. Sắp mùa đông rồi nên nhiệt độ bên ngoài chỉ chạm mức 29 30 độ. Đối với Đà Nẵng thì thời tiết này đã là khoan dung lắm rồi, không nắng vỡ đầu, không mưa lụt nhà là mừng.
Tôi thong thả đi học, đi làm, ăn tối, tắm rửa, skincare, check thông báo xong lên giường đúng 23 giờ tối. Vừa đặt báo thức xong thì sực nhớ ra hình như bản thân bị đứa trời đánh thánh vật nào đó ép ra sân bay đón. Nhưng vấn đề là nó có nói lúc mấy giờ đâu? Ủa?
Danh hiện đang học ở Melbourne, nó đi du học mà giấu tôi nên tôi ghost nó cũng được gần 3 năm rồi. Thời gian đầu nó cũng có cố gắng nhắn tin nhưng tôi không rep nên nó ngưng. Lại thêm một thời gian nữa, chả biết nó hỏi được từ ai ra địa chỉ của tôi mà cứ vài tháng lại có một kiện hàng. Thực ra trên đó chẳng ghi là ai gửi cả, cũng chẳng có lời nhắn. Nhưng tôi đoán là Danh.
Nhưng phân biệt nhé, gửi đồ linh tinh và gửi quà xin lỗi khác nhau. Tôi vẫn chưa xí xóa với nó đâu. Đi đón chẳng qua vì thằng này rất cứng đầu thôi, không đón chắc nó đến tận cổng trường bắc loa đòi tôi giải thích.
Tôi cũng rất tâm lý bỏ ra hẳn 5 phút đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi nó hỏi không nhưng vì quá sĩ diện nên đành tắt điện thoại đi ngủ. Thôi vậy, sống chết có số. Không lẽ cả cái vòng bạn bè rộng thế mà nó chỉ bảo mỗi tôi đi đón? Thà ngủ sớm cho đỡ hại thận.
...
10 phút.
"..."
30 phút.
...
?
2! GIỜ! SÁNG!
Quả nhiên, tôi không tài nào ngủ được!
Tôi biết bản thân muốn làm gì nhưng lại chẳng muốn thừa nhận tí nào cả. Suy cho cùng thì chuyện giữa tôi với Danh chẳng hề đơn giản như vậy. Song nói tới cũng phải nói lui, lâu như vậy rồi, biết đâu, người bị mắc kẹt lại chỉ còn mình tôi? Cũng phải, ba năm rồi, con người còn thay đổi huống chi là cảm xúc.
"Mày chỉ nghĩ nhiều thôi..." Tôi tự nhủ rồi trùm chăn qua đầu, dứt khoát vứt điện thoại ra góc giường.
...
Sau cùng, vì để tìm cho chính mình một lối thoát, tôi đành cắn môi nhắn tin cho Danh:
Châu Thư: [Mấy giờ?]
Chưa đến 1 phút, Danh đã trả lời:
Triệu Danh: [Chờ cả ngày đấy, vô tâm thế?]
Triệu Danh: [A hết thưn bé rồi à:<]
Tôi cảm nhận được khóe miệng mình giật giật, trong trí nhớ của tôi thì thằng này có như vậy đâu? Nước Úc đã biến thằng bạn của tôi thành cái gì vậy ạ huhu?? Nổi da gà quá...
Châu Thư: [Cúc]
Lần này thì Danh không giỡn nữa, nó nghiêm túc trả lời:
Triệu Danh: [Tầm 5h chiều tới, mày 6h hẵng đến kẻo đợi]
Triệu Danh: [Ngủ đi, tao sắp lên máy bay rồi]
Triệu Danh: [Nighty night:3]
Tôi không rep. Tắt điện thoại rồi nằm im, mắt dán lên trần nhà. Phía trên là một dải đốm sáng hình ngôi sao và mặt trăng, lung linh nhưng không hề chói mắt. Là đèn ngủ, quà của Danh.
Tôi gác tay lên trán, bắt đầu quay cuồng. Cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng lại hoang mang đến thế. Có lẽ vì tôi vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với Danh mà không cảm thấy khó xử. Không phải vì ghét, càng không phải vì còn giận. Chỉ là... có những thứ, một khi đã chọn lảng tránh thì việc quay đầu nhìn lại sẽ luôn khiến người ta lạ lẫm.
Tôi biết bản thân rất overthinking và hay làm quá mọi chuyện lên. Nhưng lần này, tôi thật sự rất rất bối rối. Bạn thân... từng rất thân. Đôi khi thân quá mức mà không ai gọi tên nó là gì. Rồi một lúc nào đó, có lẽ là tôi đã lùi lại. Còn Danh thì...
Không rõ.
Tôi với tay tắt đèn. Ánh sáng vụt tắt, căn phòng rơi vào yên lặng đến mức nghe được cả nhịp tim mình. Tôi nằm đó, không thể ngủ. Ba năm... tôi tưởng mình đã chôn chặt được chuyện cũ. Nhưng rốt cuộc, lý do bắt nguồn còn xa hơn thế, mọi chuyện bắt đầu từ năm lớp 11...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com