Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nguyễn Thanh Phong

Ngay từ ban đầu, tôi vốn được chỉ định là biên bài kiếm thôi, còn người diễn là Trâm và Tuấn. Tuấn mét tám thì không nói, còn Trâm cao mét bảy, rất phù hợp so với tưởng tượng của tôi. Cái hình tượng "giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh" ấy. Nhưng tập luyện đến giữa chừng thì Ngọc Minh với Tuấn vẫn lắc đầu với con bé. Tụi nó bảo Trâm diễn không ra được cái nét cứng cỏi cần có và động tác thì chưa dứt khoát rồi ép tôi diễn thế.

Ban đầu, tôi lắc đầu nguầy nguậy, phần vì không chắc cổ tay mình chịu được việc cầm kiếm xoay xoay, múa múa liên tục, phần vì tôi hơi ngại sân khấu. Nhưng Ngọc Minh cao tay hơn, nó liên thủ với Trang, tụi nó nửa ép uổng nửa dụ dỗ. Cuối cùng, tôi nhắm mắt gật đầu vì lợi ích một tháng không cần trực nhật. Còn Trâm, nó cũng không mấy thiết tha với võ vẽ lắm nên khi biết có người thay, nó dứt khoát xin được chuyển sang đội diễn thời trang làm người mẫu.

Vào một ngày tháng ba, trời nắng 32 độ. Sau khi học xong ca sáng trên trường, thay vì được về nhà nằm phè phỡn thì nhóm kịch múa chúng tôi phải ở lại ghép bài xuyên trưa vì lớp có lịch học sáng chiều và chiều tối thì có nhiều đứa đi học thêm nên không tập được.

Tôi và Tuấn vừa ghép xong bài kiếm thì nó đã xách mông đi tìm mập mờ, bỏ lại đứa bạn đang thở ngang ch*.

Đang nghỉ ngơi thì Ngọc Minh, nhóm trưởng đội nhảy chạy đến:

"Thư ơi, có người tìm mày nè."

"Ơi? Ai vậy?" Tôi hỏi.

Cái Linh tủm tỉm:

"Anh Phong khối trên đấy."

"Học sinh chuyên toán giải nhì quốc gia năm ngoái á?"

"Ừ. Ra lẹ đi, ảnh chờ kìa." Ngọc Minh cười cười, huých vai tôi.

Tôi chậm rãi bước ra, trong lòng vừa tò mò vừa ngại. Hôm trước thì anh cười tụi tôi, hôm nay thì lại đến tìm tôi?

Cách đó không xa, Nguyễn Thanh Phong, học trò cưng của thầy cô toán đang đứng dưới gốc cây bàng, tay xách một ly đường đen size bự đúng kiểu tôi thích.

Vừa thấy tôi, anh mỉm cười, đội nắng chạy ù tới.

Nói thật, con trai chuyên toán, mười thằng thì hết bảy thằng đẹp. Đã vậy nhan sắc còn tỉ lệ thuận với trình toán của bọn nó nữa chứ. Thanh Phong thì khỏi bàn rồi.

Anh đứng trước mặt tôi, vẫn treo trên môi nụ cười. Vì ngược nắng nên tóc anh ánh lên vài tia lấp lánh. Mắt anh to vừa đủ, hàng mi dài khẽ vuốt ve tròng kính mỗi lần chớp mắt. Đúng như lời đồn, anh đẹp lắm. Mũi cao, da trắng, răng thỏ đều có đủ. Anh không phải kiểu "đẹp quá hóa lạnh lùng", nụ cười của anh đủ ấm để khiến người ta quên trời đang nắng, nhưng đủ giữ khoảng cách để không thấy anh dễ dãi.

Rất "my gu".

"Anh đợi lâu chưa ạ?" Tôi lên tiếng trước.

"Không lâu. Vừa đúng lúc nắng nhất thì em xuất hiện."

Sao nghe cứ như đang trách móc ấy nhỉ? Tôi nhíu mày:

"Anh tìm em có việc?"

Phong hơi nghiêng đầu, không quên cười một cái mang đậm tính sát thương:

"Cô Thảo môn văn nói đội tuyển thiếu người, bảo anh đi dụ thêm lính cho cô."

Tôi nghe anh nói thì bật cười, thật thà hết sức.

"Anh đang tuyển thành viên hay đi tiếp thị vậy ạ?"

"Không có, anh dụ em đấy." Phong đáp tỉnh bơ.

Nếu là người khác nói câu này thì chắc phản cảm lắm, vì là anh nên tự nhiên tôi muốn tung hứng thêm chút nữa.

"Vậy em là ứng viên tiềm năng..." Tôi cố tình dài giọng: "...phải không?"

Phong không trả lời ngay. Anh im lặng một chút như suy nghĩ:

"...Là người phù hợp thì đúng hơn." Đoạn, anh đưa ly nước ra trước mặt tôi: "Cái này là hối lộ. Năn nỉ đấy, em mà không vào là cô Thảo sẽ tặng anh một vé trải nghiệm khối C mất... Anh sợ."

Dù không rành mấy chuyện bên giáo viên nhưng tôi biết chắc những thứ anh vừa nói chả có gì là áp lực với anh cả. Điều này càng khiến tôi tò mò về lý do thật sự anh tìm đến tôi. Điểm văn của tôi không quá nổi bật, trường rõ ràng có rất nhiều ứng viên. Bỏ qua việc anh chọn một con vịt giữa bầy hạc, chẳng lẽ người như anh lại đến từng chỗ rồi năn nỉ như vậy? Bảo tôi đa nghi cũng được, nhưng mà tự nhiên được người đẹp cho quà thì không biết là chuyện lành hay gở. Chẳng hay bảo "hồng nhan họa thủy" còn gì?

Tôi cũng chả dại gì mà hỏi thẳng, chỉ biết tìm cớ từ chối. Đã rất lâu rồi tôi không còn thích mấy việc tranh đua này nữa.

"Dạ thôi ạ. Chắc anh tìm người khác chứ em không có nhu cầu vào đội tuyển á. Cảm ơn lời mời của anh nha." Nói đến đây, tôi đẩy ly nước về lại phía anh, "Em không nhận đâu, anh dụ người khác nhe. Nếu không được thì em hỏi mấy bạn khác giúp anh xem thử." Câu cuối là tôi chỉ tiện miệng nói ra chứ không có ý định giúp thật. Vả lại, bị từ chối đến vậy rồi thì Phong cũng chẳng khờ đến mức không nhận ra tôi chẳng muốn dính líu đến việc này.

"...Hửm?" Giọng anh khá trầm so với giao diện, riêng từ vừa rồi lại nhấn cao giọng lên như thể đang... thích thú?

Anh bật cười, không lớn, giống như làn sóng khẽ khàng lan ra:

"Vậy Hà Thư giúp anh tìm người nhé." Xong lại tỏ vẻ lau mồ hôi dù trên trán anh chẳng có giọt nào. "Anh đi chiêu mộ sáng giờ mà chả ai chịu cả." Phong chắp hai tay trước ngực: "Thương anh với."

Tôi đờ người ra, cảm nhận được da gà trên người bắt đầu nổi hết cả lên. Trong đầu chỉ đọng lại suy nghĩ muốn tránh xa người trước mặt. Anh cứ... sao sao ấy. Nhìn thì xanh nhưng thực chất là quả dưa hấu, đã vậy còn là quả dưa mát lạnh!

Tất nhiên, ngoài mặt tôi chả dám biểu lộ gì nhiều. Chỉ đành lịch sự nhận lời:

"Vâng, vậy để có thời gian em sẽ hỏi."

Thanh Phong gật đầu.

"Vậy..." Anh nhìn tôi một chút rồi không hẳn là đùa, tiếp tục: "anh gửi ly nước này lại cho em, coi như là đặt gạch. Nếu sau này em đổi ý, muốn vào tuyển thì tìm anh báo danh để anh chạy KPI với giáo viên nhé."

Đến cuối cùng thì tôi cũng không từ chối ly sữa tươi được. Anh nhiệt tình quá.

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, tôi chìm vào trong suy nghĩ của bản thân. Thật ra lúc nói chuyện thì đầu tôi còn bật ra vài nghi ngờ nữa, ví như tại sao anh lại biết tôi ở đây, còn mang đúng loại đồ uống tôi thích. Hay như ban nãy anh nhờ vả mà chẳng thèm hỏi hay để lại phương thức liên lạc, cứ như đã biết rõ mọi thứ và chỉ chờ con mồi cắn câu thôi.

Đứng thêm chút nữa thì tôi mới sực tỉnh, hai tay đập vào má, tự nhủ:

"Mày đang overthingking đấy Thư à!"

Tôi ngán ngẩm ngước lên trời cảm thán, mặt trời tỏa nắng nhưng lại không thể chói mắt bằng nụ cười của Nguyễn Thanh Phong. Dù hơi có thành kiến xíu nhưng tôi không thể chối bỏ sự thật được, người gì đâu mà đẹp trai vãi!

****

"Nghe bảo Nguyễn Thanh Phong bên 12A1 tìm mày?" Đăng vịn vai tôi khi cả hai đang ngồi trong lớp. Cô chủ nhiệm bảo lớp chúng tôi phải ở lại sau giờ để cô phổ biến kế hoạch biểu diễn.

Tôi nhướng mày:

"Tin ở đâu mà nhạy thế?"

Nó ngồi thẳng người, nhếch môi:

"Cần gì tình báo? Tụi nó rầm rộ ngoài kia luôn kìa. Hot boy Thanh Phong tặng trà sữa cho Châu Nguyễn Hà Thư khối 11."

Tôi chống tay nhìn nó, uể oải trả lời:

"Ừ. Ảnh bảo chiêu mộ đội tuyển văn nhưng tao từ chối rồi."

"Biết bao nhiêu đứa sao ổng lựa mày?" Đăng nhíu mày.

"Sao tao biết?" Tôi tỉnh bơ nhún vai: "Chắc do tao đẹp gái á."

"Khùng!" Thắng ngồi trên nên nãy giờ tụi tôi nói cái gì nó cũng nghe. "Tao nói cho biết trước, Thanh Phong không có hiền như vẻ ngoài của ổng đâu." Nói xong nó lại cắm mặt vào điện thoại chơi Ngôi sao thời trang.

Tôi nhìn nó, bật cười:

"Ôi bạn ơi, ai lại tin trai hai mái."

Nó không nói thì tôi cũng thừa biết. Ban nãy anh nói chuyện như mấy tay chơi ấy. Biết lên biết xuống, biết co biết duỗi. Nhìn thì Nerd nhưng thực chất là Flirt!

Đúng lúc Tuấn "vô tình" đi ngang qua, nghe được thì cười khẩy, mặt thì trông vẫn rất chó.

"Chuyện tình cảm con Thư á?" Nó cúi người bá vai Thắng: "Mày khỏi khuyên, người ta là truyền thuyết rồi." Mấy chữ cuối nó nhấn rất mạnh, tôi ghi nhận rồi nhé.

"Kháy đểu ai đấy?" Tôi có dự cảm không lành.

Nó khựng lại, nhìn tôi, cười man rợ:

"Trân trọng giới thiệu, đồng chí Châu Nguyễn Hà..."

"Tuấn ơi một sừng là kì lân, nhưng hai sừng..." Tôi cắt ngang, mắt không quên híp lại thành vòng cung để cảnh cáo: "...thì là bò."

Khí thế của Tuấn bỗng chốc xẹp lép, nó quay lại nhìn tôi, mặt đen như nồi thịt kho quá lửa nhưng vài giây sau lại tặc lưỡi thỏa hiệp:

"...Thôi thì thôi."

"Tó." Nó bổ sung.

Tôi nhếch môi, cười thỏa mãn. Sừng thôi mà? Ai chẳng có vài cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com