Chap 13 ♥
Chap 13 ♥
Bình thường, quay phim chụp ảnh gì thì Lệ Băng thường đi xe của công ty hoặc đi theo đoàn. Nếu có việc gì cũng có thể mượn xe đi. Nói là tiện thì cũng không tiện lắm, lại mang tiếng ra. Đi taxi vào buổi tối thì không được an toàn. Với tiền cát-xê như hiện tại, chi tiêu bớt xén một chút là mấy tháng có thể mua được một con xe cũ tầm tầm. Nhưng cô còn phải đóng học phí, với nữa, sao toàn đi siêu xe chứ ai lái mấy con xe cũ ghẻ này. Cuối cùng thì cô vẫn quyết định thuê taxi đến nhà thi đấu.
Cửa hội trường mở ra, chương trình sắp bắt đầu. Riêng ánh đèn chiếu xuống đường catwalk kéo thẳng dài đến gần cửa sáng rực nhất. Hai bên đường xếp các dãy ghế san sát cho khán giả, có khu vực dành riêng của phóng viên, kí giả các tòa soạn.
Hạo Vũ thật hào phóng! Anh tặng cho cô chiếc ghế ngồi hàng đầu, thuộc khách Vip của chương trình. Cô ngồi vào chỗ của mình, xung quanh khá nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng và nhà tư bản giàu có, đại gia rảnh rỗi muốn tìm thú vui khác. Cô nghiễm nhiên trở thành người nổi bật nhất trong đám người đó không chỉ bởi vẻ đẹp sắc sảo và cách phối đồ thông minh. Chiếc áo khoác lông xanh thẫm và váy liền bó sát ánh kim đồng màu càng làm tôn lên làn da trắng hơn tuyết. Phụ kiện trang sức đồng bộ đính đá trắng nhãn hiệu đắt đỏ xa xỉ. Cô tỏa ra một thứ khí lạnh lùng xa cách, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem giờ, còn không thì về phía hậu trường.
Đèn phần ghế khán giả tắt tối đen, người dẫn chương trình đứng trên đường catwalk sáng trưng, mỉm cười nói vài câu giới thiệu về bộ sưu tập Xuân – Hè năm nay. Tiếng nhạc nhẹ nhàng nổi lên, một cặp nam nữ sải bước, khoác những bộ đồ mang đúng phong cách xuân hạ pha trộn hài hòa, lại làm nổi bật ý đồ của nhà thiết kế. Từ những chiếc áo thun đơn giản đến váy với họa tiết tinh xảo. Từ blazer một màu đến áo khoác biker khóa kéo lằng nhằng. Phụ kiện kèm với giày dép, không hẳn là những thứ đồ giá trên trời, nhưng lại mang sự độc đáo cuốn hút lạ kì. Sự thông minh khi thiết kế và mix quần áo đã tạo nên bộ sưu tập hướng về mùa hè mạnh mẽ nóng bỏng, lại rắc thêm dư vị ấm áp dịu dàng như gió xuân.
Nguyên nhân của việc bán hết sạch vé trong vòng hơn một tiếng không chỉ bởi người ta hiếu kì với bộ sưu tập của nhà thiết kế người Pháp mới nổi mà còn vì sức hấp dẫn của những siêu mẫu hàng đầu. Khi một chàng trai mặc quần tây có dây yếm với blazer vàng nhạt bước ra trong ánh đèn, khán giả nữ đã rộ lên những tiếng hét khe khẽ. Anh chàng người Pháp da trắng, đôi mắt sâu xanh lam trong như bầu trời mùa thu. Mái tóc vàng tinh tế tôn lên nét đẹp trên khuôn mặt. Người ta chỉ chăm chú vào anh, cô gái bên cạnh càng thêm mờ nhạt.
Lệ Băng thầm đánh giá, cười trong lòng. Dư luận đồn rằng anh ta mang sắc đẹp như vị thần Apollo tái thế, thực ra cũng hơi quá đấy!
Sau anh ta là cặp đôi đang làm mưa làm gió giới showbiz: Karl – Julia. Vẻ đẹp Á Đông khiến các fan nữ ngồi kế cuối nức nở một hồi. Đôi mắt phượng đầy vẻ yêu nghiệt, tròng đen sáng lấp lánh như hai viên đá quý. Môi mỏng khẽ nhếch khơi gợi sự tò mò hứng thú. Có phải vì khuôn mặt hoàn hảo không tì vết đó mà dù anh đã có vị hôn thê nhưng lượng fan vẫn không hề giảm? Trong tâm trí cô luôn luôn tồn tại đôi mắt trong phút chốc ánh lên tia dịu dàng. Chỉ tiếc rằng, người đứng cạnh anh bây giờ không phải là cô. Cô ngơ ngẩn nhìn theo bóng người con trai đó đến khi người mẫu cuối cùng đi vào hậu trường. Cô ngồi hàng ghế đầu bắt mắt như vậy, liệu anh có nhìn thấy cô, dù chỉ là một cái liếc mắt? Hay trong anh mãi mãi có mỗi cô ta? Tự tin như thế, lại có lúc bất lực. Nhưng ngay lập tức thu hồi ánh mắt, cơ hội để giành lấy anh còn nhiều.
Buổi biểu diễn kết thúc trong những lời tán thưởng và sự hâm mộ tột cùng của fan nữ. Cô đứng lên, định kiếm một quán gần đó quan sát, tìm cách tiếp cận. Bỗng sau vài phút, anh cùng với vị hôn thê của mình đi về bãi đỗ xe. Cô rón rén đi theo họ như tên trộm, rồi đột nhiên Hạo Vũ dừng lại, quay sang Dạ Tinh nói gì đó. Cô ta đã đi xa, anh xoay người lại, nhìn kẻ đang lén lút theo dõi là cô. Đôi mắt anh trong đêm đen sáng lấp lánh như sao sa. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm như thể muốn lột trần cô khiến cô bối rối. Anh tiến về phía cô, cách một mét thì dừng lại. Nụ cười nhếch mép như có như không ẩn hiện trong màn đem làm trái tim cô đập loạn nhịp.
- Cô đi theo tôi làm gì? – Anh lạnh lùng như thế, lại khiến cô không thể ngừng yêu.
Cô nhanh trí nghĩ ra một lí do khá chính đáng:
- Em muốn hỏi rằng nếu sau này em muốn đoàn người mẫu của anh đến trình diễn sản phẩm của em, liệu có được không?
Anh bất ngờ, rồi cười cười:
- Vậy thì phải hỏi bên tổng công ty thôi!
Cô thầm cười nhạo. Sao cô lại không biết anh là “quả trứng vàng” của công ty chứ?! Anh muốn diễn ở đâu chẳng được.
- Nếu tổng công ty đồng ý, anh sẽ đi nhé?! – Cô láp lánh đôi mắt chờ mong.
- Tôi sẽ đợi đến ngày đó! – Anh khinh khỉnh ngạo mạn.
* * *
Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng khu chung cư. Cô bước xuống, hơi giật mình bởi chiếc Camry đen của Chính Duy đang đỗ gần đấy. Anh ngồi trước volant, lặng lẽ đợi cô chui vào trong xe, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc mà xa lạ.
Nhiệt độ điều hòa đã bật lên mức cao nhất nhưng không hiểu sao Chính Duy lại thấy lạnh. Cô đã ở bên anh rồi, dường như những lời anh muốn nói bây giờ biến đi đâu hết. Đầu anh trống rỗng, cổ họng tắc nghẹn. May thay, cô vẫn kiên trì để anh mở lời:
- Anh chưa từng thấy em biểu hiện tình cảm như vậy với một người đàn ông nào đó! – Chính anh, cô cũng chưa bao giờ lộ ra thái độ đầy yêu thương thực sự qua khuôn mặt. Vậy anh ta là ai mà có thể?
- Đúng như anh nghĩ đấy! Anh ấy là người em yêu.
Anh đã nghĩ đến, nhưng khi nghe chính cô nỏi ra, cảm giác như trái tim rách bục ra, máu đầm đìa chảy, đau xót!
- Anh ta đã có vị hôn thê, em biết chứ? – Anh mím môi, kìm nén nỗi đau đang chạy ngang dọc cơ thể.
- Biết chứ! Nhưng em vốn sẽ không để mất anh ấy vào tay cô ta. – Cô không để ý đến ngữ âm của mình có phần chua xót.
- Em điên rồi! Em biết mà vẫn cố ư? Cô ta có gia thế hùng mạnh. Cô ta muốn gì có nấy. Từ nhỏ anh ta đã thuộc quyền sở hữu của mình – cô ta biết vậy. Em lấy gì đấu lại đây? – Anh quay sang bóp chặt vai, nhìn thẳng vào mắt cô gằn giọng hỏi.
Âm thanh cao vút ai oát thốt lên ngay sau đó:
- Tại sao? Tại sao thứ em muốn mà cô ta luôn có được?
Rồi trong lúc mất bình tĩnh, cô kể lại tất cả nguyên nhân, lí do cô vào tù, kể cả tuổi thơ của cô, đầy cay đắng nhục nhã. Cuối cùng kết lại một câu:
- Em không tin em không lấy được những thứ đó!
Sống chung dưới một mái nhà gần hai năm, anh chưa bao giờ biết những chuyện này, dù có tò mò hỏi, cô luôn lẩn tránh. Sau dần những chuyện này anh cũng không nhắc lại nữa. Thì ra cô thống khổ đến vậy! Cô lại liên tiếp bóp nát tim anh bằng những lời kể mang đầy hận thù. Anh biết, cô sẽ không dễ dàng gì để quên đi mối hận này. Nhưng anh cũng phải để cô hiểu việc lấy “trứng chọi đá” là một việc làm ngu ngốc!
- Băng, trong hoàn cảnh cảnh ấy, ai cũng sẽ hành động như Lâm Dạ Tinh.
Sự thật cuộc sống là thế. Mấy ai có thể hi sinh thân mình vì người khác chứ? Mà đây lại là kẻ thù của bản thân mình. Vào năm đó, nhân cách xã hội đã sớm thoái hóa rồi. Cô thông minh như vậy, sao lại không nghĩ đến chiều hướng đó. Hay đây chỉ là cái cớ biện hộ cho việc cô hận Dạ Tinh vì anh chàng người mẫu Lương Hạo Vũ?
- Anh cũng sẽ thế, đúng không? – Giọng nói chua chát đầy tức giận của cô cắt đứt suy nghĩ. Rồi cô lạnh lùng mở cửa xe định bước ra ngoài.
Anh hoang mang giữ chặt lấy tay cô. Anh thật ngốc! Vào lúc này mà vẫn còn cố dạy dỗ cô.
Đôi mắt sắc sảo lướt qua tay anh đang bám ở tay mình, dừng lại tại khuôn mặt hoảng hốt đối diện. Nụ cười của cô như mũi dao đâm vào lòng anh, khiến anh chỉ có thể đau đớn mà không thể nói gì.
- Lẽ ra chúng ta nên cắt đứt từ sớm, tôi xin lỗi!
- Lệ Băng, anh xin lỗi!
Nếu vào hoàn cảnh đó, anh sẵn sàng vì cô mà ở lại.
- Phiền anh bỏ tay ra, tôi phải về rồi!
Sao cô lại không biết chứ? Nhưng cô không thể thông cảm cho kẻ thù của mình.
- Ngày mai. Chỉ ngày mai thôi. Cho anh được lần cuối bên em! – Anh nắm chặt tay cô, van xin.
Cô im lặng một lúc, gật đầu. Để anh thực sự từ bỏ.
Ánh trăng mờ nhạt lấp ló sau những đám mây. Gió nhè nhẹ thổi lay động cành lá. Khí lạnh tràn về. Đêm cô tịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com