Chap 14 ♥
Note: có một sự bựa nhẹ ở đoạn cuối chuyện...
Chap 14 ♥
Mặt trời lên. Nắng nhạt xuyên qua áng mây trôi bồng bềnh thả xuống mặt đất.
Hương café tỏa hơi nghi ngút, vị đắng ngọt thấm đẫm nơi đầu lưỡi. Thứ chất lỏng nâu sậm sóng sánh trong chiếc cốc sứ trắng tinh đối lập bổ sung vẻ đẹp cho nhau.
Cô khẽ lắc chiếc cốc, tựa người vào thành lan can hưởng thụ gió xuân đang vờn mái tóc. Cảnh sắc nhẹ nhàng, tâm hồn người thanh thản.
Chính Duy ngây người ngắm người con gái đó, tim bất giác đập lệch một nhịp. Cô đồng thời cúi đầu nhìn thấy xe anh, ung dung nhấp một ngụm café, quay người chậm rãi vào phòng. Lúc sau, cô đứng trước cửa xe, khẽ gõ vào tấm kính. Kính hạ xuống, cô nở nụ cười còn tươi hơn nắng, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra:
- Buổi sáng tốt lành! Giám đốc Nguyễn!
Nhưng với ngữ khí của cô, anh biết rằng cô không còn coi anh là người thân nữa. Cô khách sáo như thế, anh còn có thể cưỡng ép cái gì?
Chiếc xe Camry lăn bánh rời đi, vượt qua cầu Vĩnh Tuy, thêm một quãng đường đến Thạch Bàn.
Cô bất ngờ khi anh dừng trước cổng một ngôi chùa khá mới, có lẽ là được tu sửa lại. Ni cô đang quét lá ở sân thấy vậy ra mở cửa. Cánh cửa nặng nề đẩy ra, Chính Duy chuyên tâm vòng xe đi vào mà không để ý đến sắc mặt cô tối sầm từ lúc nào.
Sân chùa rộng, lát gạch đỏ 50-50. Bên tay phải có một hồ sen đào thấp, bao bọc là lan can đá, trên đặt các chậu hoa cảnh. Nhìn thẳng về trước và bên trái là dãy nhà có mành che, sân sau còn có một dãy nữa.
Một sư cô mặc áo nâu đi ra, chắp tay cúi người chào:
- Chào hai thí chủ!
Cô và anh đáp lễ, rồi vị sư trụ trì đưa hai người đi lễ ở dãy nhà sau. Nếu như cô không đi theo anh, vậy vị sư ở đây, tất cả fan hâm mộ,.. sẽ nghĩ cô thế nào? Đại nghịch bất đạo? Cô miễn cưỡng vái các vị thần, xong rồi thì thở phào đi ra. Người không tin Phật thì có cúng bái thế nào cũng không nhận được điều mình muốn, mà cũng chẳng có ai đã không tin còn đi vái lạy như cô cả.
Cô và sư trụ trì vào phòng tiếp khách, còn anh có việc gì đó. Cô không quan tâm là anh có việc thật hay chỉ là cái cớ để cô ở một mình với vị sư.
Sư cô rót nước dâu vào chén, đẩy về phía cô. Bà mìm cười hỏi:
- Cô có muốn nghe một câu chuyện không?
- Thầy cứ kể! – Cô gật đầu. Dù sao ngồi không cũng chán.
Bà bắt đầu kể:
- Một cô gái có mẹ làm gái “bán hoa”, từ nhỏ đã sống một cuộc sống thiếu thốn tình cảm mặc dù mẹ cô ấy đủ tiền cho cô ấy học trong trường Sân khấu – Điện ảnh. Cô ấy sống trong kì thị đến năm 19 tuổi bị bắt cóc, tự vệ giết người rồi bị ép vào tù. Cô ấy rung động nhưng chàng trai đó đã có vị hôn thê, cô ta là gia đình có quyền thế. Cô ấy biết là không thể, vẫn mạo hiểm dùng mọi thủ đoạn để giành lại anh ta…
Cô cười nhạt:
- Sau đó thì sao? – Cô muốn biết tương lai của cô gái giống hệt cô đó sẽ như thế nào.
- Đức Phật không loại trừ một ai, luật nhân quả không có ngoại lệ. Đối xử với người khác như thế nào sẽ có người đối xử với mình như thế nào đó. Cô gái hận thù vị hôn thê, sẽ có người hận cô gái. – Bà đều đều nói.
- Thầy muốn nói điều gì? – Đôi mắt cô sắc lẹm nhìn vào khuôn mặt hiền hòa của nhà sư.
- Cô Dương, hận thù không làm cô vui vẻ được. Nó chưa chắc cho cô người cô yêu. Nếu cô mạo phạm, trời sẽ phạt cô!
Cô lặng thinh. Trả thù có khiến cô vui vẻ không? Cô không biết. Nhưng quên đi, cô không làm được.
Chính Duy đi đâu bây giờ mới trở lại, gật đầu chào sư cô, rồi kéo Lệ Băng ra ngoài. Càng gần vườn ổi, tiếng cười đùa càng rõ. Trong sân mấy đứa con gái độ 12, 13 tuổi vắt vẻo trên cây hái ổi. Bên cạnh, mấy ni cô mặc áo nâu chỉ chỉ chọn ổi nào ngon. Trên thành lan can, ổi chất đầy, to nhỏ khác nhau, tròn tròn lăn xuống đất. Nhưng có một chút sự đặc biệt, một cô bé khác đeo kính cận, mắt sáng bừng, miệng mỉm cười nhìn đám kia nô đùa.
- Em nhìn cô bé kia xem, cô bé được nhận xét là một người vô tâm, lì lợm, một con người kiêu ngạo như thế, vì sao lại có thể vui đến vậy? Cô bé cũng giống như em, mọi thứ chỉ giữ trong lòng để đến mức thù hận nhưng cô ấy biết chấp nhận người khác. Còn em… - Anh ngửa mặt, cười khổ - … sao em lại cô độc đến đáng thương như vậy?!
Mặt cô trầm lại, như đang suy nghĩ điều gì.
- Về nhé? – Anh nắm tay cô, thỉnh cầu.
Chiếc xe phóng đi, cảnh vật tụt lại phía sau. Từ lúc đó cho đến bây giờ, cô cứ trầm ngâm, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, lại mang theo nỗi buồn lạ.
Dừng lại trước chung cư, cô mới bừng tỉnh, lấy túi ra ngoài. Anh mở cửa theo cô, nắm cổ tay kéo lại.
Đôi mắt cô như vừa chất vấn, vừa có ý bảo anh bỏ tay ra. Nhìn vào nó, anh nhất thời không nói được gì. Cuối cùng, anh chỉ cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng khuyên bảo:
- Băng, nếu quên được thì hãy cho qua đi! Quá khứ sẽ chỉ làm em thêm đau khổ!
Gió thoáng qua, mang mùi hương dìu dịu của nụ hôn còn vấn vương trên trán…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com