Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 ♥

Chap 9 ♥

- Mau cho lá rụng đi!

- Nhanh lên!

Đội kĩ thuật dựng cảnh cười cười, nói nói, không giống như trong tưởng tượng của nhiều người - nghiêm túc mặt sắt làm việc gì cũng cứng nhắc. Không khí rất vui vẻ, hòa thuận. Một phần ảnh hưởng vì Phồn Hy. Chẳng biết cậu công tử hôm nay uống nhầm thuốc gì mà tươi cười hớn hở. Còn Lệ Băng thì luôn như một, mặt vô cảm. Cô ngửa đầu ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi trong ít phút.

Không được lâu, tiếng động cơ ô tô phá tan khoảnh khắc thư giãn ngắn ngủi. Cô mở mắt, nhìn người đàn ông hùng hổ xuống xe trong con mắt kinh hãi của mọi người. Đạo diễn đến tươi cười với ông ta, sang sảng nói:

- Sói già, ông hạ cố đến đây thăm ai à?

Chu Diệc bực bội hất tay đạo diễn, hung hăng tiến về phía cô.

Cô quả thực không hề bất ngờ, thậm chí biết rằng sớm muộn gì thì ông ta cũng sẽ đến tìm cô. Cô đứng dậy, miệng cười nhưng mắt không cười:

- Thì ra Chu Diệc đến thăm tôi?

- Dương Lệ Băng! Cô dám kiện tôi? - Y gầm lên trong cơn giận khó kiềm chế.

- Xin lỗi! Nhưng tôi có quyền! – Cô cười lạnh.

- Cô… - Đuôi mắt hắn giật giật, bàn tay hung bạo giơ lên.

Với tốc độ nhanh nhạy, Phồn Hy bắt được tay ông ta, anh lạnh lùng, tức giận:

- Đàn ông đánh phụ nữ thì còn ra thể thống gì nữa?

Hắn nhìn cô với đôi mắt rực lửa, vung tay bỏ đi.

Người trong đoàn nhìn cô soi mói, nghi ngờ, ái ngại. Cô chẳng có biểu hiện gì khi suýt chút nữa nhận cái tát giáng vào mặt, cũng chẳng quan tâm đến Chu Diệc lái xe ra ngoại ô chỉ để nói những câu thừa thãi vô nghĩa hay ánh mắt chất chứa đầy hàm ý của mọi người. Cô đã quá quen với những việc này, vì từ khi sinh ra, cô đã luôn phải hứng chịu. Trái tim ngờ rằng đã chai lì, nhưng anh xuất hiện làm thay đổi cả cuộc đời cô. Anh bỏ đi, cô không biết mình còn có thể rung động với ai được nữa. Khi thấy anh xuất hiện trên những trang tạp chí, lòng cô lại một lần nữa dậy sóng. Đến lúc đó, cô mới nhận ra rằng, thì ra cô chưa một giây phút nào quên anh. Kí ức mãi còn đó, chẳng bao giờ biến mất. Cô chỉ còn cách chờ đợi. Chờ đợi vận may mỉm cười với cô, để cô được gặp anh một lần nữa, rồi cô sẽ không bao giờ buông tay!

Không phải cô than trách số phận, nhưng có phải số phận quyết định tất cả, ngay cả tình yêu? Nếu vậy, vận mệnh quả thật tàn khốc!

Bật cười. Thì ra trong suy nghĩ của cô là như vậy. Mấu chốt chình là không quên được anh, thì cô chẳng thể hạnh phúc!

* * *

Những người chứng kiến vụ việc trên dù không nói ra nhưng trong lòng cũng ít nhiều có mối nghi ngờ, ngay cả người ngạo mạn nhất như Phồn Hy cũng tò mò. Trong showbiz, trừ việc tính cách có bệnh hoạn biến thái một chút, Chu Diệc vẫn là một người tài, một đạo diễn giỏi. Hơn nữa, có mấy cái ô dù đằng sau chống lưng, ông ta đã tự cao tự đại lại càng thêm hống hách. Vì vậy, dù có thật sự bị oan ức cũng chẳng ai cả gan rước thêm họa vào thân. Đối với phụ nữ bây giờ, tính mạng và gia đình quan trọng hơn danh tiết nhiều, mà thời xưa cũng đã thế rồi chứ!

Vậy nên, khi vụ kiện đạo diễn Chu Diệc do bên nguyên là diễn viên Monarch được đăng lên báo đã làm không ít người sửng sốt và ngỡ ngàng. Cô gái đó, ai ngờ lại có bản lĩnh như vậy. Chu Diệc dù có chạy tiền cỡ nào vẫn không thể trắng án. Với án tù giam 5 năm, cuộc đời của hắn coi như xong rồi! Mặc hắn là đạo diễn đắt giá, mặc hắn có quyền lực địa vị, vào trong tù thì cũng chỉ là một tù nhân như người khác. Không được đặc cách, phải lao động cải tạo. Kẻ quen ăn trên ngồi trước như hắn, sao có thể chịu được? Lại cả những trò hành hạ dã man quái đản của phạm nhân trong tù nữa. Lệ Băng có thể ung dung không lo về Chu Diệc nữa rồi!

Sau một đêm, Lệ Băng nổi tiếng hơn bởi vẻ ngoài là sắc đẹp trong sáng thanh thuần nhưng bên trong lại là con người kiên định sắc sảo, đại diện cho chính nghĩa. Mọi người nhìn cô bằng con mắt khác, không đơn giản là yêu thích, thần tượng nữa. Nhưng chẳng ai biết, cô làm việc này không phải vì bảo vệ nhân phẩm, danh dự của các cô gái. Cô làm tất cả mọi thứ từ trước đến nay chỉ vì lợi ích của bản thân. Cô không có tín ngưỡng, không tin vào thần thánh, không tin vào cái gì gọi là lòng trắc ẩn, là tình yêu thương của con người. Cô chỉ tôn sùng thứ duy nhất: LỢI ÍCH. Cộng thêm sự tò mò của quần chúng với MV ca nhạc của ca sĩ Phồn Hy, Lệ Băng nghiễm nhiên trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất trên cộng đồng mạng.

Cô bình thản làm việc như thể chuyện đó chẳng liên quan tới mình. Đừng tưởng những diễn viên trợ lí này do tính chất của công việc mà luôn ít nói. Đã là bà Tám rồi thì cái gì cũng có thể lôi ra xì xầm to nhỏ. Cô không định hóng hớt cái gì, nhưng một luồng thông tin truyền vào tai, nhỏ như tiếng muỗi kêu mà rõ mồn một, khiến cô chấn động:

- Cô biết tin gì chưa? Đoàn người mẫu của Paris Fashion Model sắp đến Việt Nam!

- Tập đoàn FM? Toàn siêu mẫu đó không?

- Có Karl Luong, Johnny Laritner?

- Ừ, nhưng còn có cả vị hôn thê của Karl nữa, Julia Lam!

- Cô nàng hách dịch đó hả?

. . .

Lệ Băng không còn quan tâm đến những câu sau. Chỉ có một tin truyền vào tai cô: anh sẽ trở về. Cô tự giễu. Bao năm trôi qua, cô cứ ngỡ rằng đã tạo cho mình một ý chí mạnh mẽ, không việc gì có thể làm cô mất bình tĩnh. Thì ra là cô tự mãn, đắc ý với chuyện hoang đường này. Chỉ là một cái tên mà khiến lòng cô dậy sóng.

Anh sẽ trở về? Đến lúc gặp lại, liệu anh có còn nhận ra cô? Cô vừa muốn anh nhớ lại, lại vừa muốn anh quên đi. Tại sao? Cô sợ rằng, nếu anh nhớ ra cô, cơ hội sẽ ít đi vì anh đã có sự phòng bị. Nhưng có phải như vậy, anh đã từng để vào tâm trí hình bóng cô?

Cô loạn chí, mâu thuẫn. Điều đó đủ để thấy, anh có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: