Bức tranh trong mơ
Trong bóng đêm hưu quạnh ngôi chùa trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, những giọt mua lách tách nhỏ giọt rồi đáp xuống nền đất lạnh lẽo
Con đường đi thật tối tăm, ngọn đèn duy nhất được thắp sáng được một cô bé cầm trên tay. Mở cánh cửa, tiếng 'kẽo kẹt' được vang lên, sự sợ hãi một lúc lại tăng. Những bước chân ngày một gần đến bức tường gỗ, nhìn xa hay gần đều thấy một bức tranh to nằm chễm chệ trên đấy. Ngọn đèn được cô bé nâng lên chiếu sáng lên bức tranh
Bức tranh ngày một rõ, đầu tiên là một cái đầu vàng hoe được cắt tỉa gọn trông rất phóng khoáng, đôi mắt lạnh lùng cùng với lông mày sắc bén, theo sau đó là...
"Diên Vĩ con không dậy là sẽ muộn mất "
"Con sớm đã dạy rồi mà"
Tiếng nói uể oải được cất lên, ở trên giường một cô gái ngoi lên trong lớp chăn, mái tóc rối tung để lại trên mặt cô nét tinh nghịch, lười biếng.
Bước vào phòng tắm, nhìn trên gương là một khuôn mặt mềm mại, đường nét hài hoà. Nếu phải miêu tả bằng bốn từ thì đó là: Diện như quan ngọc*
Chỉ có điều hai quầng thâm mắt hiện rõ lên như chú gấu trúc chính là hậu quả của sự xem phim ma quá giờ
Hơn 10p sau dưới tầng một
"Con mà cứ đờ mặt như thế thì khai giảng lần này nghỉ luôn đi" tiếng nói này được cất lên từ một người phụ nữ trung niên
Suy nghĩ trong đầu Diên Vĩ vẫn còn hình ảnh một anh chàng trong giấc mơ, không hiểu sao tất cả bộ phận khác trên mặt người đấy đều đã quên duy chỉ còn mái tóc. Bị mẹ nhắc nhở Diên Vĩ mới ấp úng đáp lại rồi tập trung ăn phần ăn sáng của mình
Ăn xong theo thói quen cô chào bố mẹ rồi cầm cặp sách rồi chạy thật nhanh ra ngoài
Diên Hoàng cau mày nhìn bóng lưng con gái: " Còn sớm, để bố chở con lên trường"
"Không sao ạ, con tự đi cũng được" Nói xong cô lấy cái ván trượt dưới sàn rồi ra ngoài
Mẹ Diên nhìn thế thì tủm tỉm cười:"Ông cũng lo xa, nó đã 16 tuổi rồi còn nhờ bố mẹ chở làm gì nữa". Nghe thấy thế Diên Hoàng chỉ nhìn vợ mình rồi nhếch nhẹ môi cười
Trước cổng trường, học sinh nhao nhao đi trên đường, người thì đi bộ, đi xe đạp hay được bố mẹ chở đều nhanh chóng tiến vào cổng
"Nhìn kìa, bạn kia ngầu ghê, tớ đã ước được một cái ván trượt riêng mà mẹ không cho"
"Ngầu chưa đủ nhan sắc này không đùa được đâu"
"Thật đấy, mà chưa nhìn thấy bao giờ, tân học sinh à?"
Một đám học sinh trò chuyện rồi nhìn theo bóng hình cô gái vụt qua mình
Trên chiếc ván trượt, một cô gái với mái tóc được buộc gọn trên cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, chiếc đồng phục bây giờ đã hợp xu thế hiện nay cùng áo sơ mi kèm theo nơ cho nữ cùng với chân váy ngắn đến đầu gối để lộ cặp chân thon dài
Nhìn cô tràn ngập hơi thở thanh xuân
Diên Vĩ lướt nhẹ nhàng trên con đường, hít khí trời thầm nhủ trong đầu chắc hẳn hôm nay sẽ là ngày may mắn
Vì trong trường không được lướt ván cô bèn cầm bảo bối nhỏ trong tay đi vào trong. Nay cô đã lên lớp 10, bắt đầu một trang mới và theo Diễn Vĩ nghĩ lớp 10 là gì: là được trưởng thành, tự do hơn và quan trọng sẽ được đi chơi net đến 10h.
Lớp cô được phân là 10A1 ban tự nhiên nhưng hôm nay là ngày khai giảng nên tất cả mọi người đều phải xuống sân trường để làm nghi lễ khai giảng
Diên Vĩ nhanh chóng tìm được dãy hàng lớp mình, bởi nay cô đến sát giờ hầu hết các bạn đều đã xếp ngay ngắn.
Đang loay hoay không biết có nên chen lên hàng đầu hay không thì một bóng hình đằng sau bỗng lướt qua sau lưng cô. Tuy rất bình thường nhưng không hiểu sao tim cô lại hẫng một nhịp vì thế rất nhanh cô quay đầu lại nhìn
Xuất hiện trong mắt cô là một dáng người cao ráo, quần áo phẳng phiu và trên đầu anh có...
"Tóc vàng?!" Diên Vĩ lẩm bẩm trong miệng rồi hình ảnh bức tranh trong ngôi chùa ấy hiện lên.
Khi đã hồi lại suy nghĩ của mình thì dáng người ấy đã đi khá xa, "không được để mất" lời nói này vang lên trong đầu cô khiến cô không tự chủ chạy theo sau anh.
Lâm Phong, người không bao giờ chấp nhận việc đứng suốt mấy tiếng chỉ để nghe một bài ca nhai đi nhai lại của ông hiệu trưởng mấy năm liền
Vì thế hiện tại trước mặt anh là một bức tường và mục tiêu của anh là chèo qua nó như mọi năm
Đang định lấy đà, thì góc áo anh bị một bàn tay lạ kéo lại, nhíu mày quay qua một khuôn mặt trắng nõn, mềm mại như vừa được hấp đang nhìn chằm chằm anh
Lâm Phong thấy rõ đồng tử của cô gái trước mặt mở to ra như xem anh là một sinh vật lạ
"Bỏ ra" giọng nói hơi khàn, trầm lạnh lùng xông thẳng vào tai Diên Vĩ bất giác khiến tay cô buông lõng
Ở khoảng cách này, cô mới thấy không chỉ dáng người đẹp mà ngay cả ngũ quan người này đều xuất sắc. Chiếc mũi cao, đôi mắt một mí đào hoa, đuôi mắt sắc đến muốn hại người, môi hơi mỏng ánh hồng nhẹ
"Chà, có khuôn mặt này thì mang ra kiếm cơm còn hời hơn là tài năng" Diên Vĩ nghĩ thầm
Cô lúng túng giơ tay chào 2 cái:"Chào anh, em là Diên Vĩ lớp 10A1"
"........."
".........."
Rất nhiều tiếng im lặng trôi qua trong vài giây
Lâm Phong nhìn cô bé trước mắt rồi phá đi bầu không khí quỷ dị này"Rồi sao, có việc?"
Đối với sự lạnh lùng gần như chặn họng tất cả câu chuyện người khác của người này, bản thân Diên Vĩ cảm thấy mình gặp một vấn đề lớn
"Không có gì ạ, em chỉ muốn hỏi là..." nói đến đây thật sự cô không biết nói gì thêm, tìm anh không nằm trong kế hoạch hôm nay của cô, chỉ là bản thân lại bất giác đi theo anh
"Ờm,.. anh tên là gì ạ?"
"Tên là gì?" Anh như chắc chắn bản thân mình không nghe lầm hỏi lại cô. Nghe thế Diên Vĩ gật đầu lia lịa
"Lâm Phong", "Nhận được đáp án rồi thì đi mau đi đừng làm phiền đến ông". Nói xong anh lại phất tay ra hiệu cô trở về chỗ của mình
Người này ăn thuốc súng sao?
Diên Vĩ đúng là cạn ngôn với người này
Mắt thấy anh xoay lại như thể sắp nhảy qua tường cô liền bắt lấy góc áo anh một lần nữa
"Từ từ đã"
Lâm Phong bực thật rồi, hai lông mày của anh tựa như có thể hi-5 với nhau:"Cô không thể nói hết một lượt sao?"
"Anh có thể mang em theo được không?"
Lâm Phong cong khoé miệng như đang nghe một câu chuyện hài:"Tuỳ cô" nói xong liền không đợi cô trả lời liền lấy đà thuận lời nhảy qua bức tường. 5 giây sau tiếng "bụp" vang lên như muốn chứng minh với thể giới rằng anh đã đáp đất thành công
Diên Vĩ vẫn ngơ ngác đứng nhìn hành động chỉ mất mấy giây ngắn ngủi của anh
Còn có kĩ thuật này sao?
Thật ra bức tường này không cao nhưng với người chỉ vỏn vẹn 1m55 như cô thì không thể xem thường mà nói thấp
Thở nhẹ một hơi dài bất lực, Diên Vĩ quan sát xung quanh khu vực. Điều may mắn, ở nơi này rất nhiều viên gạch còn sót lại. Cô mỉn cười như an ủi mình rồi nói qua bức tường lớn phía trước:"Anh còn đó không, đợi em chút, em qua liền"
Đằng sau bức tường kia là gương mặt khó hiểu. Một chú lùn thì nhảy qua đây kiểu gì?
Cô nhặt từng viên rồi từng viên một, xếp chồng lên nhau, đến một độ cao hoàn hảo Diên Vĩ bước lên
Chân phải thuận lợi vững chắc, nhưng chân trái hơi rung lắc nhẹ
"Không sao, mày sẽ làm được" Cô lẩm bẩm trong mồm như một lời cổ vũ cho chính mình
Hai tay cô còn cầm ván trượt nhỏ của mình đặt trên thành tường, dịch một bên lấy một khoảng chống để đẩy cả người lên
Khi đã ngồi chắc trên tường cô mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn khi tường được xây dày nên chỗ ngồi rất chắc chắn. Diên Vĩ xoay người lại thì thấy một cái đầu của chàng trai.
Quen với việc anh cao hơn mình một cái đầu, giờ đây cô còn cao hơn anh gấp đôi làm cô bật cười thành tiếng
Lâm Phong ngẩng đầu, nhướng mày nhìn cô, thật ra chứng kiến con thỏ trèo tường có đôi phần ngốc nghếch này chỉ thấy bất lực"Cười gì chứ?"
"Anh xem em đã cao hơn anh rồi nè" để chứng minh mình đúng cô còn lấy tay so đầu cô với đầu anh nữa
Anh bất giác cong nhẹ môi:"Ừ đã thấy, giờ xuống đi"
Nghe anh nói cô mới để ý tình hình hiện tại
KHÔNG XUỐNG ĐƯỢC!!!!
Đôi tay cô nắm chặt lại, mím môi lại liếc anh nhẹ giọng nói
"Anh đỡ em được không?"
Lời nói mang theo sự mềm mại pha thêm chút nũng nịu thật khiến tim người tan chảy
"Không đỡ, em leo lên được thì phải xuống được"
"Nhưng cao như này, em là con gái nhất định sẽ sợ, anh không hiểu sao?"
"Không hiểu, em tự xuống" nói xong anh còn giả vờ như mình sẽ đi
"Aaa từ từ mà"
Ngay lúc hai người giằng co với nhau một âm thanh vang lên:"Trò kia, tên là gì, học sinh lớp nào, còn dám trèo tường, xuống ngay, tôi sẽ ghi trò lại xem trò sống kiểu gì"
Một loạt âm thanh như súng bắn khiến tai Diên Vĩ sắp hỏng đến ngất rồi
Thôi xong, ngày đầu bị bắt trèo tường chắc chắn sẽ bị phê bình trước toàn trường, thì ra nổi tiếng cũng có thế theo cách này
Diên Vĩ đã chuẩn bị hi sinh thì ở dưới có một bàn tay dang rộng"Ngẩn người để sau đi, xuống đây"
Đúng vậy, chần chừ để sau cô còn muốn sống, cô nhìn anh rồi nhảy xuống đáp nhẹ vào vòng tay anh
Cái ôm này do tự làm tự chịu, nhưng khi vật thể mềm mại đó bay vào lòng anh khiến anh đôi chút bất ngờ
Mùi hương đầu tiên xông thằng vào mũi anh là mùi hoa hồng, rất thơm, không phải nước hoa mà là sữa tắm trên cơ thể
Yết hầu chuyển động lên xuống, chân cô cuốn chặt vào ngang hông anh, tay ôm cổ, đầu vùi chặt vào xương quai xanh có chút ngứa, nhưng anh lại không thấy khó chịu mà lại thấy có chút dễ chịu
Tiếng bác bảo vệ vẫn vang vọng bên kia bức tường, Lâm Phong nhanh mắt cầm chiếc ván trượt trên tường rồi ẵm cô đi luôn
Đi vào trong ngõ, anh mới nhìn lại cô gái trước ngực mình"Ôm đến nghiện?"
Nói đến cái ôm này, Diễn Vĩ đúng thật rất thoải mái, cứ như quay trở về ngày xưa được bố ẵm đi chơi
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, giọng nói khàn của người chàng trai cất khiến cô ngẩng đầu lên khỏi ngực anh
Mặt đối mặt, mắt đối mắt, càng gần cô càng cảm thấy anh rất đẹp, làn da trắng cùng với đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà đang nhìn cô
Nuốt nước miếng, anh thật đẹp nha
Lâm Phong nhìn hai chiếc má bánh bao đã mềm mại nay lại phiêm phiếm hồng trước mắt thật muốn cắn thử xem có vị gì.
****
[*Diện như quan ngọc: diện mạo đẹp như ngọc]
-HẾT CHƯƠNG 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com