46.
Sangho nói chuyện này xong thì lẳng lặng đứng dậy, buổi tối hắn còn có 2 buổi tiệc.
Hắn không muốn đi, cũng chẳng có gì thú vị.
Hắn đến quán bar của Hyun Ki uống rượu.
Thực ra mục đích chính hắn đến đây, chẳng ai nghĩ ngợi.
Hắn và Hyun Ki có quan hệ làm ăn, thi thoảng tới cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng mà hôm nay, hắn tới, vì hắn muốn nhìn thấy cái người kia.
Sangho ngồi ở sảnh gần nửa tiếng, nửa ngờ vực nửa thất vọng, hắn ngồi ở dưới này uống rượu cả nửa tiếng, lại chẳng thể gặp được người mà mình muốn gặp.
Sangho vốn luôn rất mâu thuẫn với cảm xúc của chính mình.
Hắn cũng không biết vì sao mình lại tới đây, sau đó hắn lại uống rượu, càng uống càng nghẹn tức.
Đã mấy ngày ăn cơm không ngon rồi.
Mấy hôm trước về nhà, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Hwangyeon tuỳ hứng trêu hắn một câu.
Thế nhưng câu đùa cợt này lại giống như 1 cây đinh, phóng thẳng vào trong lồng ngực hắn.
Hwangyeon hỏi hắn: "Tiều tuỵ thế? Ông anh già của tôi biết yêu rồi à?"
Hắn không trả lời.
Nhưng câu hỏi này lại cứ quanh đi quẩn lại trong suy nghĩ của hắn.
Hắn yêu rồi à?
Hắn không biết.
Sangho đã từng tự hỏi chính mình, hắn có biết yêu là gì không?
Một thứ máu lạnh như hắn, gắn với cái chữ yêu ấy, nhìn thế nào cũng không xứng đáng.
Cuộc đời của hắn, đã từng nếm qua biết bao nhiêu loại đàn bà.
Lẳng lơ có, giả tạo có, quyến rũ lấy lòng có, âm hiểm nguy độc cũng có. Thậm chí là loại rắn rết độc hại cũng có.
Tất cả những dáng vẻ ấy, ai ai cũng đều có.
Ai ai lên giường với hắn cũng đều có mục đích, nếu không phải là mục đích thì cũng là vì chơi bời qua đường.
Duy chỉ không có lấy một ai dành cho hắn một chút thật lòng.
Vậy mà, hắn bước đến năm 32 tuổi, cái ngưỡng tuổi đáng lẽ nên làm cha của mấy đứa nhỏ, làm chồng của một cô vợ dịu dàng, và làm trụ cột của 1 gia đình..Hắn lại gặp được một người thật lòng đối xử tốt với hắn.
Là thật lòng đối xử tốt với hắn.
Người con gái ấy chẳng có thân phận cao sang, cũng chẳng có cái gì trong tay, nhưng tấm lòng và những thứ dành cho hắn lại trong sạch, tinh khiết đến mức hắn không dám nghĩ đó là thật.
Những thứ này lại là thật lòng.
Em chẳng có gì trong tay, nhưng lại đem hết tất cả những gì mà trái tim chứa đựng giao cho hắn.
Hắn vẫn còn nhớ, vào cái ngày sinh nhật của mình, em đã nói cái gì nhỉ?
Em nói, hắn vất vả rồi.
Câu này hắn chưa từng được nghe, chưa bao giờ được.
Bao nhiêu năm lăn lộn bên ngoài, hắn chưa từng được nghe.
Suốt từ những năm tháng hắn còn là 1 cậu thiếu niên, một mình gồng gánh cho đến hiện tại, chưa có ai nói với hắn, rằng hắn vất vả rồi.
Em nấu cơm cho hắn ăn. Mỗi một ngày đều nghiên cứu tỉ mỉ, quan sát khẩu vị của hắn.
Cho dù hắn có bận đến mấy, chỉ cần trở về nhà, hắn sẽ lại nhìn thấy con người ấy ngồi gật gù ở bên ghế sofa chờ hắn trở về.
Sangho chẳng biết từ bao giờ đã quen với điều này.
Lúc hắn mở tủ quần áo, lúc nào cũng sẽ có sẵn áo quần sạch sẽ, được là ủi phẳng phiu.
Lúc hắn ở trong phòng làm việc, lúc nào cũng sẽ có một ly nước ép mát lạnh bên cạnh, nếu như hôm đó lạnh, ly nước ép sẽ đổi thành một ly sữa ấm áp.
Lúc hắn mệt mỏi, bên cạnh sẽ có một người để hắn dựa vào.
Em dường như cố tình, hoặc giống như vô tình..đã từng bước từng bước đi vào cuộc sống của hắn.
Sangho bực bội muốn chết, hắn nuốt nốt đống rượu vào trong bụng, sau đó cầm chìa khoá lái xe đi.
Hơn 12 giờ khuya, có chút hơi men trong người, hắn lại không phân biệt được thực hư thế nào, theo thói quen lái xe về căn biệt thự gần trung tâm thành phố kia, nơi mà hắn đã ngầm coi là nhà.
Nhưng mà, hôm nay, sao nhà lại lạnh thế?
Em lại quên bật máy sưởi à? Hay là bật nhiệt thấp quá nhỉ?
Hắn chân trước chân sau đi vào trong nhà, điện đóm tối om, không có điện, căn nhà lại một mảng tối tăm lạnh lẽo.
Sangho với tay, bật công tắc điện lên, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía sofa giữa phòng khách.
Đây dường như đã là điều mà hắn quen thuộc.
Bởi vì cái cục đần độn kia thường ngồi ở đó, gật gà gật gù đợi hắn về nhà.
Sau đó hắn sẽ lại phải bật máy sưởi, cục đần độn đó rất sợ lạnh.
Nhưng mà, tại sao hôm nay trên ghế lại không có người?
Ghế sofa trống trải, giống như trong lòng hắn vậy.
Hắn trống trải không kém.
Mắt vẫn dò nhìn, tìm kiếm trên ghế sofa, nhưng vẫn tìm không ra một bóng người.
Sangho không đứng ở ngoài cửa nữa, hắn tự mình đi vào nhà, sau đó nghiêng ngả đi lên tầng 2, không rõ là hắn có còn tỉnh táo hay không, rõ ràng hắn uống không hề nhiều, hơn nữa tửu lượng của hắn cũng rất tốt, tại sao chỉ uống có mấy ly rượu liền lảo đảo như thế này?
Sangho chậm rãi đi qua phòng mình, hắn tiến thẳng tới căn phòng kia, có một cảm giác mong chờ kì lạ đột nhiên nảy ra trong lòng hắn, lúc đó, hắn đã mơ hồ mong chờ rằng, sau khi mở cửa ra, cái cục đần độn kia vẫn đang ở bên trong, vẫn đang chờ hắn về.
Hoặc là, ngủ rồi cũng tốt, hắn càng dễ giở trò.
Nhưng, hiện thực đưa hắn quay về, đối diện với cánh cửa lạnh lẽo.
Sangho không chút do dự, hắn đẩy cửa ra, nhưng phản bội lại sự mong chờ trong lòng hắn, lại là một căn phòng tối đen, chẳng có chút hơi ấm nào.
Hắn nhìn đi nhìn lại đến mấy lượt, chẳng tìm được lấy một món đồ nào của cục đần độn kia, nói đi là đi thật, còn đem hết tất cả đồ đạc đi luôn.
Thà rằng cái cục đần độn ấy dọn đi, mang theo hành lý của mình đi thì không nói, tại sao lại đem theo cả trái tim của hắn đi luôn vậy?
Hắn không tìm về được.
Sangho lảo đảo ngã xuống giường, sau đó vùi mặt vào trong chăn, mong muốn tìm ra chút hơi tàn còn sót lại, nhưng hắn ngửi không ra.
Trên chăn chỉ còn lại một mùi nước xả vải khó ngửi.
Hắn chính là ghét cái mùi này.
Khó ngửi muốn chết.
Hắn vẫn thích mùi của cục đần độn kia hơn.
Bây giờ cục đần độn đi rồi, hắn cũng không cách nào ép về.
Chỉ còn cách gây áp lực lên em, sau đó, em sẽ lại tự động tìm đến hắn giúp đỡ.
Còn nếu em không đến tìm hắn thì sao à?
Vậy thì em tìm ai giúp đỡ, hắn sẽ chặt cái chân của người đó xuống.
Nghe cũng không tệ.
Sangho nhớ về cái đêm hắn lén vào trong phòng, ôm cục đần độn kia ngủ, lần đầu tiên hắn ôm gái ngủ, có chút không quen.
Sau đó, ôm đến mức phát ghiền.
Cục đần độn kia càng ôm càng mềm, còn tự động dịch vào ôm hắn cứng ngắt.
Lần đầu tiên ôm gái ngủ, hắn dựng.
Sangho trán rịn mồ hôi, hắn không thể hạ nhiệt độ xuống, cũng không thể xuống khỏi giường, tình hình sẽ rất xấu. Hắn chỉ cần trở người thôi, em sẽ tỉnh dậy ngay.
Vì thế chỉ có thể nằm im chịu trận, hắn vất vả, khó khăn lắm mới có thể nhịn xuống.
Đầu đã niệm xong cả một mớ kinh phật, mong tâm hắn sẽ tịnh.
Cuối cùng thì, tâm hắn đã tịnh rồi, nhưng thằng đệ của hắn thì không tịnh nổi.
Nó giống như con thú gồng mình muốn thoát khỏi dây cương, cứ mạnh mẽ chọc thẳng đứng về phía trước.
Sangho đen mặt, từ sau khi phát sinh quan hệ với em, hắn có đôi khi sẽ cương lên mất kiểm soát như thế.
Mặc dù trước đây hắn không có.
Nghĩ đến đây, hắn lại chợt cảm thấy, phía bên dưới có phần căng cứng, có hơi là lạ.
Hắn cúi đầu xuống.
Đệt.
Hắn lại cương rồi.
Thằng đệ của hắn chọc cho lớp quần tây bên ngoài căng phồng, Sangho tối mặt tối mũi, hắn nhăn mày, bất lực đành phải tự giải quyết.
Không có cục đần độn kia, hắn không phát tiết được nữa.
Mặc dù hắn có thể đi tìm phụ nữ.
Nhưng hắn đã không làm thế.
Sangho thấy mình càng ngày càng kì lạ.
Sau đó, hắn dựa vào chút trí nhớ còn sót lại của mình, nhớ về lần cuối cùng hắn làm chuyện đó với cục đần độn kia.
Chắc cũng phải hơn mấy tháng rồi.
Thằng đệ của hắn vừa được giải phóng khỏi lớp quần nhỏ đã không chịu được, hung hăng giống như chó điên, rất muốn đâm chọc lung tung vào cái động nào đó.
Sangho nằm trên giường em, ôm lấy chăn ra sức ngửi mùi, giống như đang đánh hơi, tay còn không ngừng vuốt bên dưới.
Hắn nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt của cục đần độn thấm đẫm nước mắt, bị hắn đâm rên rỉ không ngớt, kêu la tới là thảm thiết. Cái đôi mắt ngập nước kiều mị đó, chỉ dành cho mình hắn.
Sangho lại nhớ tới cái lưng mềm mại, nhỏ nhắn thanh thoát, lúc xoay lưng về phía hắn liền nhấp nhô bập bềnh, sau đó, hắn nhớ đến cái động nhỏ ướt nước kia, kẹp hắn đến mức thoải mái.
Nghĩ đến đây, hắn vận động càng kịch liệt, hơn nữa, thằng đệ của hắn vẫn chưa có dấu hiệu xẹp xuống.
Lần đầu tiên hắn hận chết cái sinh lý mạnh của mình.
Mạnh cái gì chứ?
Có cọc mà không được đóng, có khác nào là bất lực không?
Hơn một giờ sáng, hắn cuối cùng cũng phóng ra, ôm chặt chăn đi vào giấc ngủ.
Hơn ba giờ sáng, Sangho đột nhiên tỉnh dậy, hắn đã mơ thấy một giấc mơ.
Giấc mơ này khiến sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm.
Cũng vì giấc mơ này mà Sangho không thể yên giấc tiếp tục.
Hắn mơ thấy, em nằm trong vũng máu, thoi thóp chờ hắn đến cứu.
Chỉ là, khi hắn đến nơi, đôi mắt đã từng sinh động như mắt nai kia, đã biến thành một đôi mắt xám tro. Không còn nhìn rõ màu sắc của đôi đồng tử.
Máu từ miệng em chảy ra rất nhiều, nhuộm đỏ cả nửa khuôn mặt bên dưới, thấm đẫm xuống cả cần cổ nho nhỏ.
Em là bị bắn chết.
Sau đó, Sangho tỉnh dậy.
Hắn liếc nhìn trần nhà, nghĩ mình điên rồi.
Hắn mệt mỏi với chăn, đã mấy ngày không ăn không ngủ đầy đủ, tinh thần hắn rất xuống dốc, sau khi đi tắm cho bớt mồ hôi, Sangho chẳng mấy vui vẻ trở về phòng.
Hắn lại mở máy tính, đọc thông tin bên trong.
Dạo gần đây, Eric tra được một cái tổ chức ở bên Nhật, nghe nói là liên quan đến Seo An.
Và cái tổ chức ấy, bọn chúng đang cấu kết với một bên khác để lật đổ hắn.
Chậc.
Hắn không nhớ trong quá khứ, đã từng gặp qua cái tổ chức kia chưa nữa.
Nhưng mà hắn cũng chẳng mấy quan tâm, bởi vì người dấn thân trong trốn tội nghiệt như hắn, kẻ thù đếm không xuể.
Nếu không có kẻ thù thì mới đáng nghi.
Hắn xưa nay chưa từng lo sợ, nếu có kẻ muốn hãm hại, hắn cũng không ngại mà đáp trả.
Sangho luôn luôn theo cái định nghĩa ăn miếng trả miếng.
Làm việc với hắn rất sòng phẳng.
Nhưng hiện tại, bên cạnh hắn, lại xuất hiện thêm một người.
Hắn không cô độc nữa rồi.
Vì thế, hành động của Sangho lại trở nên cẩn thận hơn, cho nên đối với những sự kiện xảy ra quanh em lần này, hắn điều tra rất rất kỹ.
Cái hình xăm chim én kia, nhìn thật ngứa mắt.
Seo An mấy ngày trước đem về 1 miếng da người, nói là rạch từ trên người của một tên nào đó xuống, không ngờ trên miếng da đó có hình xăm.
Sangho không quan tâm cái tổ chức của đám người Nhật đó lắm.
Hắn chỉ để ý đám người mang hình xăm chim én.
Nếu chiếu theo cách hành động của đám người Nhật kia, rất có thể chúng sẽ tìm đến em.
Sangho lại gọi điện.
Hắn gọi cho Eric.
Bên này, Eric thức khuya cả đêm không ngủ, 2 bọng mắt thâm quầng, cùng Seo An mỗi người một giường đánh game.
Eric lớn tiếng gào lên.
- Con bà nó, chạy kiểu gì đấy hả? Thằng chó kia? Seo An Seo An, bắn chết thằng ở đội 4 đó đi, tao qua loot đồ.
Seo An cũng không vừa, cười mỉm đáp lại, tay vẫn không ngừng nhảy múa trên màn hình điện thoại.
- Có cái cục cứt! Mày biến ra, khẩu MP27 đó phải là của tao!
2 nhân vật trong game di chuyển nhanh thoăn thoắt, nhân vật của Eric đang núp trong bụi, bỗng bị bắn lén, cũng may chỉ sượt qua chỗ anh ta thôi.
Eric lại rống lên như bò.
- Cụ nội! Đệt mợ thằng chó, tao sẽ không tha cho mày. Dám làm ảnh hưởng đến chu kỳ leo rank của ông đây.
Seo An bên kia cũng vẫn như cũ, không thấy náo nhiệt bằng Eric, chỉ im lặng chơi, hiển nhiên là có kinh nghiệm hơn rất nhiều.
Nếu so ra, Seo An hơn hạng của Eric 3 hạng.
Eric di chuyển nhân vật trong game gấp đến mức chửi thề, Seo An lại lấy chân đạp anh ta.
- Thằng ngu này, chạy lên tầng 4, mau lên mau lên. Đừng có kéo tao chết chung.
Seo An và Eric cự qua cự lại 1 hồi, rõ ràng chỉ là trò chơi qua game, nhưng lại không hiểu sao bọn họ gấp còn hơn là đánh nhau thực chiến.
Trận chiến trong game vẫn còn đang hăng máu, Eric uốn éo cơ thể, rống vang trời, đột nhiên bị một cuộc gọi đến làm cho gián đoạn.
Anh ta còn đang định mở mồm chửi, không biết là tên cô hồn nào gọi cho anh ta vào cái lúc tờ mờ sáng như thế này, ngứa đòn à?
Nhưng khoảng khắc nhìn lên cái tên kia, bao lời chuẩn bị thốt ra khỏi miệng Eric đều bị anh ta nuốt vào trong.
Seo An nhìn thấy, cũng dừng trò chơi.
- Sếp gọi à?
- Ừ.
Seo An gật đầu, ý bảo anh ta mau nghe đi.
Sau khi nghe điện thoại, Eric còn bật luôn loa ngoài, cho cả Seo An nghe thấy.
Ai mà ngờ được, cuộc gọi vào lúc sáng sớm như thế này, Eric tưởng đâu có chuyện gì nguy hiểm lắm, ai dè lại là mấy chuyện vặt vãnh mà thôi.
Sangho nói Eric đi tìm một vài cái máy sưởi, tốt một chút, cố gắng làm thế nào thì làm, phải dụ cho bằng được em mua nó.
Mấy cái đồ sale, càng rẻ càng thu hút.
Sau đó lại dặn, phải tăng thêm người trông coi trong quán bar.
Sau khi tuân lệnh, Eric yên tĩnh tắt điện thoại, đoạn thở dài.
- Hầy, cũng không biết sếp định cứ như thế này đến bao lâu nữa?
Chuyện liên quan đến công việc của sếp đã đủ phiền rồi, bây giờ lại còn xuất hiện thêm một người phụ nữ.
Eric nằm vật xuống giường.
Seo An chẳng để ý mấy, thái độ dửng dưng, như có như không mà rằng.
- Ai mà biết được, chúng ta cũng đâu thể kháng lệnh, cứ có việc mà làm thôi.
Seo An đối với mấy vấn đề này cũng chẳng quan tâm mấy, hắn đề nghị bảo vệ ai, vậy thì Seo An sẽ làm bảo an cho người đó.
Eric thở dài.
- Không lẽ là..sếp thực sự..
Mấy lời cuối này, Eric phân vân, không biết có nên nói ra hay không. Seo An đã nhanh chóng nhảy vào.
- Là động lòng rồi.
Biết ngay mà.
Seo An ở bên cạnh Sangho phục vụ nhiều nhất, làm sao không phát giác ra được sự biến đổi của hắn trong mấy tháng này?
Hắn thay đổi, nhưng cũng chỉ là rất nhỏ mà thôi, Seo An dựa vào năng lực của mình, tự phán đoán.
- Tao cũng không ngờ, bọn họ mẹ nó ngủ với nhau, cuối cùng lại ngủ ra tình cảm luôn.
- Trước giờ sếp đâu có phải kiểu ngủ xong là liền chịu trách nhiệm đâu? Anh ấy kéo quần liền không nhận người, nhanh không ai bằng, còn sợ tránh không kịp nữa là.
Seo An gật gật đầu.
- Có thêm một người như vậy..là có thêm một điểm yếu.
Eric cứ nằm vậy, chốc lát lại chép miệng vài câu, rồi cũng đi làm việc của mình.
Chưa đợi anh ta ra khỏi phòng, Seo An đã nhanh nhảu nói.
- Ván vừa rồi mày thua, chuẩn bị tụt hạng, giặt quần áo cho tao nửa năm đi.
Eric nghe đến đây, rít lên, quay phắt người trừng mắt nhìn Seo An.
- Fuck, đúng là xui xẻo mới gặp phải mày. Mày tưởng quần áo mày dễ xơi lắm chắc? Toàn máu là máu, bẩn bỏ mẹ.
Seo An nhún vai, tỏ ra rất tự nhiên.
- Không phải việc của tao.
Seo An híp mắt, nhìn Eric đạp cửa ra ngoài.
Một vài ngày trước, có kẻ đã bám đuôi, theo dõi Eric.
Thực ra thì cũng không khó để phát giác ra, nhưng mà Eric lại không để ý lắm.
Seo An nhìn thấy trên cổ tên đó có đóng dấu 1 cái hình xăm.
Hình xăm móc câu.
Tên đó theo dõi Eric mấy ngày, sau đó biệt tăm.
Seo An chậc lưỡi, cuối cùng vẫn không bấm gọi vào điện thoại.
Một dòng chữ số hiện lên lờ mờ trong điện thoại Seo An, sau khi nhìn thấy dòng số đó, Seo An cười nhạt, sau đó đắp chăn đi ngủ.
_______________________
Em vừa đi làm từ tiệm trở về, trên tay xách theo một túi khoai lang cùng đậu phụ, thế nhưng đi đến trước cổng nhà liền sững người.
Ở trước nhà em đậu một chiếc xe sang trọng, có một bóng người khá cao lớn đang đứng trước xe, giống như đang đợi người đến vậy, em nhìn không rõ.
Sau khi đến gần, em mới phát hiện, đây chính là Seo Yun.
Em có chút cứng ngắc, không biết mục đích Seo Yun tới đây là gì.
Ánh mắt em liếc xuống bên dưới, nhìn thấy thứ đồ mà anh ta cầm trong tay.
Seo Yun nhìn thấy em, biểu cảm có chút gượng gạo, sau khi đợi em đến gần, anh ta mới lúng túng đưa tay ra, mở lời trước.
- Xin chào Y/n, đã lâu không gặp.
Em cũng khách sáo, vội vàng đáp lại câu chào.
- À vâng..rất vui được gặp anh..đúng là khá lâu rồi.
Em im lặng, sau đó nói chuyện.
- Không biết anh đến đây có chuyện gì thế?
Seo Yun tựa như rất khó xử, ánh mắt rõ ràng có chút không nỡ, sau đó vẫn cố gắng đáp lại em.
- Chuyện là..chậc..có thể vào nhà rồi nói được không?
Em gật đầu, dù sao cũng chẳng tiếc Seo Yun một ấm nước.
Sau khi ngồi ngay ngắn, Seo Yun mới khó khăn mà mở lời.
- Cô Y/n này..chuyện là..
- Vâng?
Em dường như rất tò mò, không biết Seo Yun sẽ nói thứ gì.
Seo Yun nắm chặt tay, cuối cùng hạ quyết tâm.
- Sếp nói..số tiền nợ của cô, từ bây giờ trở đi sẽ được tính thêm lãi vào đó. Mỗi một ngày trôi qua, số tiền lãi sẽ lại được cộng thêm.
Hiểu nôm na rằng, hắn đã bắt đầu thu lãi rồi.
Lời này vừa nói ra, trong phút chốc, vẻ mặt em có chút đông cứng.
Seo Yun nhìn em, áy náy mà nói.
- Xin lỗi..
Cánh tay đang rót trà của em cũng trượt ra một chút, sau đó em lại khôi phục vẻ như bình thường, vờ vịt mà nhìn Seo Yun.
- Không có việc gì, anh đừng xin lỗi tôi. Anh không làm gì sai cả. Hơn nữa, sếp của anh cũng không làm gì sau cả, là tôi nợ anh ấy, tôi đương nhiên phải trả.
Biểu hiện trên mặt em không có chút nào gọi là khác thường, nhưng chính điều này khiến cho Seo Yun càng không nỡ nhìn em.
- Y/n..nếu được, tôi có thể giúp đỡ..
Mặc dù không tiếp xúc với em nhiều, nhưng Seo Yun cảm thấy cô gái này thật đáng thương, tuổi thì mới có chừng 20, nhưng những thứ gánh trên vai quả thật..không dễ dàng.
Vẻ mặt em có chút thay đổi, nhưng sau đó, em lại mỉm cười, nói với Seo Yun.
- Cảm ơn lòng tốt của anh nhé, nhưng mà tôi có thể..tự trả chúng. Đây vốn dĩ không phải trách nhiệm của anh.
Seo Yun miễn cưỡng đón lấy cốc trà, sau đó nói qua loa vài ba câu chuyện phiếm, anh ta kiếm cớ đứng dậy rời đi.
Em nhìn theo bóng dáng của Seo Yun biến mất sau cánh cửa xe, thẫn thờ.
Ánh mắt đờ đẫn.
Sau đó, một giọt nước mắt không biết từ đâu, trượt ra khỏi hốc mắt của em. Nóng đến mức hốc mắt tê dại.
Trời rất lạnh, em không đứng dưới tuyết được quá lâu, cuối cùng đi vào trong nhà.
Luộc khoai ăn đến ngày thứ 9, em cảm thấy bản thân sắp mỏng dính giống như cái tờ giấy rồi.
Vốn định hôm nay sẽ thưởng cho bản thân một bữa cơm, cuối cùng vì cái thông tin mà Seo Yun đem đến mà em cũng không còn sức để ăn nữa.
Số tiền lãi..
Tiền lãi..
Hắn lấy lãi rồi.
Vậy là, con đường của em từ khó khăn biến thành siêu khó khăn.
Vừa kiếm tiền trả tiền nợ, vừa kiếm tiền trả lãi, em cảm thấy, chẳng mấy hôm nữa em cũng sẽ không cố gắng được.
Mấy ngày nay dường như cơ thể em đã quá mức chịu đựng rồi, tâm trạng khó lắm mới có thể kìm nén, khó lắm em mới đem công việc đè lên nó, cuối cùng lại bật ra vào ngày hôm nay.
Công sức của em đổ sông đổ biển hết.
Em lẳng lặng nằm trên chăn, đến tay chân cũng chẳng còn sức mà động đậy.
Sau đó không thể kháng cự lại cơn mệt mỏi, mi mắt em khép hờ, cuối cùng rơi vào bóng đêm vô tận.
Trước khi thiếp đi, em tự nhủ rằng.
Ngày mai rồi sẽ tốt lên thôi.
Em ngủ li bì cả một đêm.
Cho đến ngày hôm sau, em thực chất không tốt lên chút nào, thậm chí còn cảm thấy mệt hơn cả ngày hôm trước.
Cả người em lúc nóng lúc lạnh, chỗ đau chỗ nhức, nhưng vẫn cắn răng đứng dậy, đem theo một chút thức ăn rồi ra khỏi nhà đi làm.
Tiền.
Em phải kiếm tiền.
Phải nhanh chóng kiếm tiền, nhanh chút nào thì hay chút ấy vậy. Em còn phải trả lại tiền cho hắn. Phải nuôi mẹ nữa.
Em có rất nhiều chuyện phải làm.
Không thể chỉ vì cái cơ thể này mà nghỉ ngơi được.
Em làm việc quần quật cả buổi sáng, đến đầu giờ chiều vẫn đang làm, đến cả cơm trưa cũng không ăn.
Trong lúc đang cào tuyết thuê, em nhìn bãi tuyết trắng xoá, đầu hơi choáng, cây gậy cào tuyết cùng với đùn tuyết lớn như đan xen vào nhau, em dần dần trở nên nặng nề, mí mắt cứ như treo theo cả tấn đá, cố gắng cách mấy cũng chẳng thể mở ra nổi. Hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, cuối cùng, cây gậy cào tuyết cũng bị buông ra, rơi chỏng chơ trên mặt đất.
Em ngã ầm xuống ngay bên cạnh, cả người vùi vào trong tuyết.
Ý thức dần trở nên mơ hồ.
Em sẽ chết sao?
Chết vì cóng ở đây, hay là chết vì không có tiền nhỉ?
Em không biết nữa.
Mãi cho đến khi cơ thể có cảm giác lại, không biết đã qua bao lâu, khi em mở mắt ra, lại nhìn thấy cái người mà mình không muốn thấy nhất.
Em cho rằng mình vẫn chưa tỉnh.
Hoặc là đã bệnh đến sinh ra ảo giác rồi.
Vì sao không phải là địa ngục u tối như người ta hay bảo vậy? Em đã chết chưa nhỉ? Sao lại cứ cảm giác cái trần nhà này quen quen.
Hình như em còn chưa chết, xung quanh ấm áp quá.
Trong lúc mơ màng, có một bàn tay to lớn áp lên trán em, to đến mức che cả mắt em, bàn tay ấy mang theo nhiệt độ cùng hơi ấm nóng bỏng, khiến cho em vô thức mà hưởng thụ.
Chắc đây không phải là thần chết đâu nhỉ?
Thần chết chắc sẽ không dịu dàng như thế này đâu, ông ta toàn bắt người đi mà.
Sau đó, em lại rơi vào giấc ngủ.
Sau một thời gian rất lâu, em mới lần nữa mở mắt, cơ thể rã rời, giống như không phải của mình vậy.
Cảm nhận được sức nặng đang đè lên người mình, em từ từ quay đầu qua, hoang mang nghi hoặc.
Sau khi nhìn qua cái gương mặt cau có kia, cái gương mặt mà em đã nhìn đến cả ngàn lần.
Ồ, đây chẳng phải là Sangho sao?
Em gật gù.
Khoan đã!
Đây chẳng phải là Sangho sao?
Hắn đang làm gì ở đây thế?
Sangho nằm nghiêng người, vòng tay ôm lấy em, ở bên cạnh em ngủ.
Cánh tay của hắn lớn, ôm em lại giống như tảng đá đè lên con kiến vậy, em có chút không thở nổi liền dịch người lên, hoang mang tột độ.
Em bây giờ không những chưa chết, mà còn đang nằm cạnh thần chết đây này!
Dường như cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong tay, Sangho nhíu mày, hắn khẽ nói.
- Nằm yên.
Em rụt cổ lại, lập tức nằm im thin thít.
Sangho động mi mắt, đã mấy ngày rồi, đến hôm nay hắn mới có được 1 giấc ngủ tử tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com