50.
Để mà kể ra thì, cách mà bọn họ gặp được Seo An khá là đặc biệt.
Khi đó, 2 anh em họ đang ra sức chạy trốn cảnh sát biên giới Lào, vì là thành phần vượt biên, bọn họ không có chỗ dựa, không có súng, không có thức ăn hay người hỗ trợ, cũng không tìm được đồ dùng hữu ích, cho nên chỉ có thể thay nhau tháo chạy.
Trên đường tháo chạy, họ gặp Seo An.
Seo An khi đó đang ngồi trên 1 chiếc việt dã, đậu bên cạnh ngôi nhà hoang nhìn đổ nát sơ sài.
Seo An kéo trên tay 1 sợi xích dày, xoắn vài vòng cho tới khi bọn họ thấy ở đầu xích bên kia từ từ thò ra 1 cái đầu người.
Bản chất thì anh em chúng cũng cùng là cái lũ mọi rợ thôi, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Jin không nhịn được mà âm thầm cảm thán "biến thái thật".
Jin im lặng liếc mắt, ra hiệu cho em trai, bản thân bắt đầu tính kế hành động.
Bọn chúng nảy ra một kế hoạch, giết người cướp của.
Thứ chúng nhắm đến chính là chiếc xe kia.
Chỉ cần cướp được nó, Jin và Ji sẽ không cần phải ngày đêm chạy trốn nữa.
Mà Seo An, tất nhiên là thành phần cần loại bỏ.
Ji nhìn đến ánh mắt đầy ám hiệu của anh trai mình, hắn im lặng nhìn xuống vệt máu đang loang lổ nơi ổ bụng của anh trai mình.
Hiện tại, Jin đã bị thương, khá nặng.
Vì thế cho nên anh ta sẽ tiên phong đi đầu, thuận lợi thì cướp được xe, không thì Ji sẽ yểm trợ sau lưng anh ta.
Seo An lúc này đang kéo cái đầu đã biến dạng kia, sau đó cuộn cái đầu trong xích sắt, ném vào trong xe.
Thái độ lơ là, rõ ràng là không có 1 chút đề phòng nào cả.
Jin âm thầm tính toán trong lòng, đợi khi thời gian anh ta căn chuẩn xác, anh sẽ lao đến, thụi cho Seo An một quyền , sau đó em trai anh ta sẽ lao ra xử lý nốt phần còn lại.
Jin từng đứng trên võ đài rất lâu, kinh nghiệm thực chiến là vô cùng phong phú, có thể nói, ngoài em trai anh ta ra, chưa có ai là anh ta chưa đánh.
Cho nên khi nhìn thấy Seo An chân tay mảnh khảnh, Jin thật sự rất tự tin, anh ta vịn tay bám lên vách tường gạch cũ nát, tay kia vịn 2 cái vào eo mình rồi lật vạt áo che đi.
Chỉ thấy Jin lao nhanh vun vút, vượt qua bức tường gạch, thoáng cái đã gần như đứng sau Seo An rồi.
Anh ta di chuyển giống như một cỗ máy, chuẩn xác, nhanh chóng, không phát ra bất kỳ một tiếng động nào thừa thãi.
Ngay khi nắm đấm của Jin chuẩn bị rơi vào lưng Seo An, bất chợt, người kia đột nhiên di chuyển, Seo An đầu không xê dịch, xoay người vung chân đá văng Jin vào trong căn nhà hoang.
Cả người anh ta văng ra xa, va chạm mạnh vào cột nhà, thậm chí có thể nhìn thấy ngôi nhà hơi rung lên nhè nhẹ, sau đó, vệt máu trên bụng Jin loang ngày càng đậm.
Seo An nhướn mày, động tác cuộn xích cũng vì vậy mà dừng lại.
Lại con ruồi nào phá bĩnh đây?
Khoảng khắc khi Seo An còn đang nghi hoặc nhìn Jin khom người nôn khan trong căn nhà hoang, từ bên cạnh, dưới khoé mắt trái của Seo An, hình bóng lờ mờ của Ji xuất hiện giống như một bóng ma, trên tay cầm một cái ống sắt, giơ lên, chuẩn bị đập xuống người Seo An.
Seo An không hoảng hốt, cũng chẳng có gì bất ngờ, cậu trai kia chỉ kịp vung mạnh ống sắt trong tay, sau đó đã bị một lực đạo lớn kinh người kéo lấy, cả người theo quán tính lao ra phía trước, vừa mới kịp tỉnh táo đã ăn trọn 1 cú đấm của Seo An.
Ji choáng váng, đến độ ngã xuống từ lúc nào cũng không biết.
Chưa đến mấy giây, cả 2 anh em chúng đã bại lộ.
Seo An rút súng trong tay ra, dí sát vào đầu Ji, một chân ghì lên lưng hắn, quay đầu nói với Jin bằng tiếng Lào.
- Chúng mày là ai? Cảnh sát? Dân tị nạn?
Jin vừa mới thoát khỏi cơn choáng váng lập tức ngớ người luôn, anh ta không nghĩ đến Seo An cũng biết nói tiếng Lào.
Thường thì, những người nói được tiếng Lào rất ít, ngôn ngữ này rất khó, mà có học cũng chưa chắc nói được sõi tiếng như Seo An.
Nhưng nhìn họng súng đen ngòm đang dí sát vào đầu em trai mình, Jin liền hốt hoảng lên tiếng.
- Đợi đã, đợi đã, đừng nổ súng. Xin đừng nổ súng.
Seo An nhướn mày.
- Chúng tôi không phải cảnh sát, chúng tôi..vượt biên. Đó là em trai tôi.
À, ra là thế.
Seo An cười cười.
- Vượt biên thì tìm tới tao làm gì? Muốn lấy xe à?
Seo An đoán chắc cảnh sát biên giới đang ráo riết truy tìm 2 tên này, nhưng mà với tình trạng của chúng, chẳng mấy chốc cũng bị gô cổ.
- Xin lỗi..xin lỗi, do 1 phút nóng đầu mà thôi, chúng tôi không có ý định đó.
Ji nằm bên dưới, giả vờ choáng váng, chờ Seo An nói chuyện với anh trai để chớp thời cơ.
Jin hoàn toàn không chú ý đến chút thay đổi nhỏ của em trai mình, cho đến khi anh ta thấy Ji đột nhiên vung tay đánh lén, còn chưa kịp hét lên ngăn cản em trai đừng manh động đã thấy Seo An từ nãy tới giờ 1 chút phòng bị cũng không có dễ dàng đánh gục Ji một lần nữa.
Seo An đập báng súng vào sau gáy Ji, cau mày.
- Đã để cho mày một mạng rồi mà cứ nghịch ngợm. Thằng ranh con này.
Jin nhìn em trai gục mặt dưới đất, mặt tái đi.
Seo An rõ ràng không phải người bình thường. Rõ ràng có một sự nguy hiểm âm thầm đã ngấm ngầm dấy lên trong không khí.
Giây tiếp theo, Seo An giống như dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt Jin đầy kinh hãi.
Jin nhìn em trai, rồi lại nhìn khuôn mặt phóng đại của Seo An.
Đáy mắt Seo An tĩnh lặng, giống như mặt hồ không chút gợn sóng.
Đây là một con ác quỷ.
Với những kinh nghiệm đúc kết ra từ hơn 15 năm đứng trên võ đài, lăn lộn sinh tử trong sàn đấu, Jin nhận định Seo An là một con quỷ.
- Chúng mày làm tao mất thời gian quá đấy.
Ngay giây tiếp theo, họng súng lạnh lẽo đã chĩa thẳng vào hốc mắt Jin.
Anh ta run lên một cái, sau đó thét ra tiếng.
- Khoan đã, hãy..hãy đưa chúng tôi theo, làm ơn.
Jin đột nhiên đưa ra một thỉnh cầu, giống như đang đặt toàn bộ an nguy của bản thân vào đó.
Seo An cười nhẹ một cái, ấn súng vào má Jin, chờ đợi một câu nói thoả đáng.
- Mày? Chúng mày? Mày và thằng em phế vật đó của mày thì có thể làm gì? Tao không mang rác về nhà.
Jin lập tức đáp lời.
- Tất cả, chúng tôi có thể làm tất cả. Tất cả những gì được yêu cầu.
Seo An không do dự cắt ngay.
- Mày quá yếu.
Jin hoang mang tột độ, rõ ràng thân thủ của anh ta ít nhiều gì cũng phải được xếp vào hàng đỉnh cao, vì sao qua mắt Seo An lại biến thành yếu ớt?
- Tôi có thể làm được tất cả. Nếu như thực sự không được việc, cứ lấy mạng tôi thay thế.
Anh ta đang đem tính mạng mình ra đặt cược.
Hoặc là chết ở chỗ này, dưới tay Seo An.
Hoặc là vẫn chết ở chỗ này, nhưng là chết dưới tay lũ cớm.
Nhưng vẫn có thể có một con đường khác, đó là đi theo người trước mặt này. Jin cảm giác, chỉ có đi theo Seo An, mình mới có cơ hội sống.
Nhìn ánh mắt cương quyết của Jin, một góc nào đó trong người Seo An rục rịch, nổi lên hứng thú tột độ.
Vì, ánh mắt đó, giống hệt ánh mắt của mấy con chó hoang, tuyệt vọng nhưng bất chấp để được sống.
Lâu lắm rồi Seo An mới lại gặp được một sinh vật thú vị như vậy.
Mà Seo An thì đương nhiên thích dày vò tính mạng của những sinh vật như thế nhất.
- Mạng quèn của mày chẳng đủ để cho tao chơi mấy lần.
Sau đó Seo An hạ súng, quay đi.
- Lên xe.
Từ ngày rời khỏi biên giới Lào đó, anh em chúng theo Seo An làm việc.
Jin đối với người sếp này rất sùng bái, vì Seo An mạnh, đến mức vượt xa cả ngưỡng người bình thường. Anh ta vẫn luôn mong một ngày không xa nào đó trong tương lai có thể được đánh tay đôi với Seo An.
Nhưng em trai anh ta thì khác.
Ji đối với Seo An mang thái độ âm thầm thù địch, vì anh trai hắn rất chú ý Seo An.
____________________
Ngày Sangho đưa em đến nhà hắn, bầu trời rơi đầy tuyết.
Tuyết ngập trên đường, lạnh đến mức mặt tái mét.
Hắn đưa em đến một khu chung cư cao cấp, em đoán, giá thuê ở đây cũng phải ăn đứt mấy năm em làm việc, hoặc có thể là hơn.
Trước khi bước vào chung cư của hắn, Sangho nói với em.
- Đừng lo, tụi nhóc rất lịch sự.
Và, quả như lời hắn nói. Ngay khi hắn vừa mở cửa, em đã nghe thấy tiếng gào thét vang dội từ bên trong.
- Mẹ nó Aria, lại mang túi chườm nóng của anh mày giấu đâu mất rồiii??
"Choảng" một cái, nghe giống như đồ đạc bị ném rơi xuống sàn, tạo nên tiếng động rất lớn.
Có lẽ người tên Aria kia cũng đáp lại, giọng nói rất dễ nghe, em đoán chừng cũng ngang ngang tuổi mình.
Nhưng lời lẽ lại không được dễ nghe cho lắm.
- Cái đệch, anh nghe không thủng à? Đã nói anh hai mang đi cơ mà!!
Lại "bốp" thêm một tiếng nữa, tới đây thì Sangho đã không còn nhịn được nữa rồi, hắn hắng giọng quát một tiếng.
- Aria, Hwangyeon!
Mọi tiếng động dường như ngừng lại cùng lúc, không gian yên ắng.
Chưa đến mấy giây sau, có 2 người, một nam một nữ bẽn lẽn xuất hiện trước cửa nhà.
Em tròn mắt, nhìn 2 cá thể này.
Người nam, em đoán có lẽ là em trai hắn. Vai u thịt bắp, trông rất dữ tợn.
Có cả ria mép, nhìn giống Sangho đến 8 phần.
Người nữ kia, em đoán là em gái hắn. Nhìn rất xinh đẹp, làn da trắng đến mức phát sáng, khuôn mặt ngọt ngào búng ra sữa, hàng mi cong vút, mái tóc hồng nổi bật cực kỳ.
Chỉ có điều, sao mà 3 anh em nhà này..trông cứ như 3 cá thể chẳng liên quan gì đến nhau vậy?
Mỗi người một khí chất khác nhau, đầu mỗi người một thứ tóc, mặt mỗi người một biểu hiện.
Phải mất đến 3 giây lúng túng, em mới ngập ngừng mở lời giới thiệu trước.
- A..xin chào, tôi là..giúp việc mới đến. Kang Yn. Rất mong được giúp đỡ.
Em nghĩ mãi không ra nổi một thân phận cho mình, đành rối rắm nói đại. Dù sao thì giúp việc cũng được.
Sangho cau mày liếc sang em, nhìn thấy cái đỉnh đầu nhỏ của em liền hắng giọng sửa lại.
- Em đến nhà tôi làm giúp việc à?
Em cứng người, nụ cười gượng gạo trên mặt cũng vì thế mà méo xệch.
Ai bảo hắn trước khi đưa em đến đây không nói rõ, em phải nói thế nào? Giới thiệu thân phận gì? Tình nhân không trong sáng của hắn chắc?
Thấy em cứng đờ ở bên cạnh, Sangho thở dài, nói lại.
- Gọi là chị Kang, ở nhờ một thời gian, 2 đứa đừng có doạ cô ấy.
Hwangyeon đứng chắn trước lối vào, mặt há hốc, biến dạng, hoảng hốt, trên mặt cậu ta là đủ loại cảm xúc, nét mặt ngập tràn phán xét, ánh mắt bắt đầu quét qua người em như radar dò mìn.
- Ôi trời ơi, anh thoát kiếp trai tân rồi nhỉ? Chà, nhìn mặt mũi cô ta cũng được đấy chứ, kiếm ở đâu ra đấy anh trai?
Sangho cau mày, hắn còn chưa kịp đạp cho thằng ôn này một cái, Aria ở bên cạnh đã nhanh chóng lấy đà, khuôn mặt ngây thơ mà tung cước đạp thẳng Hwangyeon vào trong, đạp 1 cước thôi mà Hwangyeon rít lên mấy hồi kêu đau.
Sau đó, cô bé mắt sáng quắc, vẻ điềm tĩnh lạnh lùng ban nãy cũng không còn, thay vào đó là sự hào hứng tò mò.
- Xin chào, chào chị Kang. Nghe anh hai nói hôm nay chị sẽ tới, chị đừng khách sáo, cứ vào nhà đi.
Sau đó, hắn bảo em cứ vào cùng Aria, còn mình thì rời đi trước.
Nhìn hành động của hắn, em đoán hắn có lẽ thân với cô em gái này hơn.
Em ngại ngùng theo sau Aria vào trong nhà, ban nãy đứng ngoài bị chắn, không nhìn kĩ được, bấy giờ mới nhìn rõ, căn chung cư này cũng thật to.
Phải bao nhiêu người ở mới hết chỗ này chứ?
Từ bên ngoài đi vào, sofa, bàn trà, phòng khách, phòng trưng bày, thảm da thú, nhìn xung quanh, đâu đâu cũng toát lên mùi xa xỉ.
Aria dẫn em vào trong nhà, cười tíu tít nói chuyện với em.
Ngay khi đi qua Hwangyeon, Aria liền kéo em né qua chỗ khác, bảo em mặc kệ cái tên thần kinh ấy.
Em lén liếc nhìn lại, thấy Hwangyeon mặt đen xì xì nằm dưới sàn nhà, tay xoa mông.
- Em là Aria, kia là Hwangyeon, tụi em đều là em của anh hai hết. Còn chị, chị là bạn của anh hai ạ?
Aria chớp chớp đôi mắt nai đầy lấp lánh, sau đó nhìn em chột dạ gật đầu rồi mới quay mặt đi.
- Chị đừng sợ, trong nhà này, chỉ có anh hai em không bình thường nhất thôi, chị đã tiếp xúc với ảnh rồi thì không còn vấn đề gì nữa đâu.
Aria thích thú dắt em đi xem nhà, đi đến khu vực bếp, cô bé còn hí hửng nói.
- Anh hai nói chị nấu ăn rất ngon.
Em ngơ ngác, nhìn Aria, sau đó lại nhớ đến Sangho.
Hoá ra hắn đã nói gì đó về em cho Aria trước rồi.
Một lát sau, Aria cầm theo một túi kẹo dẻo, xé bịch rồi ăn rất tự nhiên, em và Aria cùng ngồi trên sofa, vừa xem phim vừa ăn kẹo dẻo.
Cô bé có vẻ rất dễ gần, tốt tính nữa, khác hoàn toàn so với anh trai của mình.
Mãi cho đến khi nhớ tới Hwangyeon vẫn còn nằm trên mặt đất, em mới từ từ hỏi Aria.
- Em..liệu đánh anh trai em nằm trên đất như thế có ổn không?
Aria ăn kẹo dẻo, lơ đễnh trả lời.
- Không sao đâu chị Kang, kệ ổng đi, một lát ổng tự bò về phòng ấy mà.
Em đoán, có lẽ Aria và Hwangyeon rất hay gây nhau, nhưng chuyện thường tình mà, gia đình nào chẳng có mấy đứa con nít suốt ngày chỉ chí choé lẫn nhau.
Ngồi được một lúc, khi em đang buông lỏng căng thẳng, Hwangyeon đột nhiên từ đâu lao tới, bám vào sofa thật mạnh, sau đó giật mất túi kẹo của Aria.
- Há há, mất này.
Hwangyeon nói xong, vừa chạy vừa cười ha hả.
Aria giây trước vẫn còn đang niềm nở, nói chuyện với em rất vui vẻ, giây sau đã thay đổi sắc mặt, gân xanh trên mặt nổi tùm lum, cô bé bật dậy, dẫm lên sofa rồi bổ nhào về phía Hwangyeon đang chạy đi.
- Anh ngứa đòn à Hwangyeon!!
Lại "Ầm" một tiếng, 2 anh em họ ngã kềnh trên đất, lăn qua lộn lại chỉ để tranh nhau 1 bịch kẹo dẻo.
Ngay lúc em còn đang hoang mang khó xử, nhìn Hwangyeon và Aria giật tóc móc mắt nhau, định tiến lên ngăn cản thì giọng nói máy móc của Sangho từ đâu xuất hiện, doạ em giật nảy mình.
"Hai đứa kia có thôi ngay"
Hwangyeon và Aria đang đánh nhau hăng tiết bỗng
im bặt, động tác nắm cằm anh trai của Aria vẫn còn chưa buông lỏng, hắn đã nói tiếp.
"Đứng dậy, về phòng tự kiểm điểm."
Lúc này em mới phát hiện, hoá ra giọng hắn phát ra từ chiếc camera gắn trên tủ rượu.
Aria đạp Hwangyeon ra xa, sau đó phủi tay đứng dậy, kéo cả em đi lên tầng.
Hwangyeon nằm dưới đất rên ư ử, tay vẫn nắm chặt túi kẹo.
Em:..
Em được Aria dẫn đi xem phòng mình, sau khi cất xong đồ đạc, cô bé dẫn em vào phòng mình ngồi.
- Xin lỗi chị, thi thoảng anh trai em không được bình thường cho lắm..
Khỏi phải nói, nhìn thôi cũng có thể đoán được.
Aria nằm lên trên giường, cô bé duỗi tay chân, bắt chuyện với em.
- Thế, vì sao chị lại quen với anh hai em vậy? Em còn cứ nghĩ cả đời này anh hai sẽ không có bạn cơ.
Cô bé vuốt cằm mà nói.
- Vì sao chứ?
Em cảm thấy hắn rất tốt. Vì thế hỏi lai
Aria nhìn em, nói suy nghĩ của mình.
- Tính tình anh hai không tốt, dễ nổi nóng, rất nhiều người ghét anh hai là vì thế. Em thấy ngạc nhiên khi chị đến đây lắm, trước đây, anh hai chưa từng dẫn bạn về nhà.
Tim em nảy lên một cái, hoá ra hắn chưa từng đưa ai về nhà sao?
Em hỏi cô bé, rằng anh trai có đối xử tốt với em không.
Không cần hỏi cũng biết, cô bé và cậu trai kia được sống ở trong điều kiện như thế này, khỏi phải nói, Sangho thực sự rất tốt với các em của mình.
Aria mắt sáng lên, có lẽ cô bé rất quý trọng Sangho.
- Tốt lắm, anh hai tốt với em và anh Hwang lắm, chỉ có điều anh ấy rất ít khi về nhà mà thôi.
Aria nói giọng đều đều, nghe có chút tiếc nuối.
Em gật gù. Cứ như vậy, 2 người đối qua đáp lại hết một buổi sáng, đến trưa, em theo thói quen muốn đi nấu cơm trưa, chuẩn bị hỏi Aria xem cô bé muốn ăn gì đã thấy Aria cầm điện thoại, gọi món ăn.
- Em đặt đồ ăn bên ngoài sao?
Cô bé ngẩng lên, gật đầu.
Sau đó lại nhanh chóng tắt màn hình.
- Bình thường tụi em hay đặt bên ngoài, nếu không sẽ úp mì ăn cơm. Em không biết nấu ăn, anh Hwang cũng không luôn.
Em muốn nói mình có thể nấu cơm, chí ít sẽ giúp gì đó cho Sangho, nhưng ngẫm lại vẫn thôi không nói. Đây là nhà hắn, em là khách, không có nghĩa vụ phải làm.
Aria nhìn em, sau đó ngập ngừng gợi ý.
- Nếu không thì..chị Kang, chị nấu được không?
- A..cái đó, được sao?
Aria hí hửng gật đầu, thực ra khá lâu rồi cô bé không ăn đồ nấu ở nhà.
Trước đây, thi thoảng Sangho rảnh sẽ về nhà nấu ăn, khi đó cô bé mới 8, 9 tuổi gì đó, ngày nào cũng trông mong anh trai sẽ về nhà sớm hơn một chút.
Nhưng Sangho nấu cơm quả thật khó nuốt, khẩu vị tệ đến mức Aria ăn xong chỉ muốn nhổ ra, khi đó, hắn mới ý thức được rằng Aria mới chỉ chưa đến 10 tuổi, cô bé cần phải được ăn đầy đủ, phải được chăm sóc tốt hơn.
Nhưng năng lực có hạn, khi đó, món hắn giỏi làm nhất chỉ có mì gói ăn liền.
Có thêm quả trứng sẽ cho em trai và em gái ăn.
Hwangyeon dù vụng về, nhưng học nấu ăn vì Aria. Mấy ngày đầu, cơm nát đằng cơm, cháo sượng đằng cháo, rau xanh củ quả gì gì đó, đừng nói đến thì hơn. Suy cho cùng thì một công tử bột như Hwangyeon, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải đụng tay vào việc gì, đến khi lâm vào cảnh khó khăn, chỉ có thể chấp nhận hiện thực rồi thay đổi từng ngày mà thôi.
Sau này, tay nghề tốt lên chút, Sangho có đem thịt về, Hwangyeon cũng biết luộc thịt hoặc hầm thịt cho Aria ăn.
Phải nói, tuy là ngày ấy rất khó khăn, nhưng cô bé vẫn được lớn lên trong tình yêu thương của cả 2 người anh.
Sau khi xuống nhà, em nhìn thấy Hwangyeon vừa đánh nhau với Aria tanh bành khói lửa ban sáng xong, nay đã yên vị trên ghế sofa, thấy cô bé liền quay lại hỏi han.
- Aria, trưa nay muốn ăn gì để anh mày đặt? Ăn cơm nhé? Hôm qua đã không ăn cơm rồi.
Sangho mà biết sẽ chửi chết cả 2 đứa mất.
Aria nói không cần, tay chỉ về em.
- Trưa nay chị Kang sẽ nấu cơm, em muốn ăn cơm chị Kang nấu. Anh ăn gì thì ăn.
Hwangyeon nhăn mày, nhìn em.
- Chắc không? Có chết không đấy?
Aria thiếu điều muốn bay tới bổ thẳng vào mặt Hwangyeon, cô bé cau mày, giơ nắm đấm.
- Cẩn thận cái mũi anh đấy, đi sửa mãi chưa biết sợ à?
Hwangyeon liền trợn mắt lên, ném ngay túi kẹo vào tay Aria.
- Nói gì đấy con nhóc kia?
Aria coi như không nghe thấy, kéo em vào phòng bếp, tìm đồ ăn trong tủ lạnh.
Thi thoảng Sangho vẫn sẽ sai người đem đồ ăn tươi sống về, chất đầy tủ lạnh, nhưng Aria và Hwangyeon hầu như không đụng đến, phải đến khi hắn cáu lên mới bắt đầu ăn hết.
Cô bé lục ra được mấy khay thịt cá sống, còn mấy bó rau, một thùng kimchi lên men chua lòm, với khá nhiều đồ ăn kèm.
- Em muốn ăn cơm trộn canh kim chi, chị Kang..
Thấy cô bé nhìn mình đầy mong chờ, em nói không vấn đề, bắt đầu xắn tay vào làm.
Thực ra Sangho nói không cần phải nấu cơm, nhưng Aria vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn đồ bên ngoài mãi cũng không phải tốt.
Aria đứng bên cạnh nhìn em nấu ăn, chăm chú như mèo con.
- Chị nấu nhìn ngon lắm ạ. Hehe.
Căn bếp bỗng chốc trở nên bận rộn, không khí náo nhiệt hơn hẳn thường ngày, mùi hương thức ăn bắt đầu quanh quẩn, lan ra cả phòng khách, thu hút cả Hwangyeon đi vào.
Cậu ta đứng dựa tường, đang lầm bầm lắm chuyện quá thì quay ra đã thấy Sangho trở về.
Như kiểu chuyện lạ có thật ấy.
Sangho ít khi về nhà lắm, dăm bữa nửa tháng không thấy mặt đâu là chuyện bình thường.
Hwangyeon ré lên, kêu Aria nhìn kìa.
Sangho vừa trở về, cả người mang theo cái khí lạnh âm độ vào nhà, hắn thấy Hwangyeon đang xịt keo một góc, không quan tâm mà lướt qua.
Vừa tới cửa bếp, Sangho đã nhìn thấy Aria cùng em đang tíu tít trò chuyện nấu ăn, em mặc tạp dề, búi tóc nhỏ gọn đằng sau lưng, thi thoảng quay sang cười cười với Aria.
Sườn mặt ôn hoà, hắn nghe thấy em nói với Aria.
- Anh trai em kén ăn lắm, anh ấy đặc biệt không thích ăn gừng.
Cơ mặt hắn dịu xuống, giống như tảng băng lạnh dần tan ra.
Thì ra, trong những ngày em dọn đi, hắn đã mong mỏi 1 bóng dáng chờ đợi mình trở về, một căn bếp ấm áp, 1 bàn thức ăn nóng hôi hổi đến mức nào.
Aria ở bên cạnh em, tay nhón một miếng thức ăn trong đĩa, ăn xong lại nhón thêm một miếng nữa. Bị em phát hiện lại chỉ cười khì khì.
Bấy giờ em mới phát hiện ra hắn đã trở về từ khi nào, em nhìn Sangho, cười cười.
- Anh về rồi. Thay đồ rồi ăn cơm nhé.
Thực ra em vẫn hơi lo lắng chút, lỡ như hắn không thích ăn bày vẽ nấu cơm trong nhà hắn thì sao? Lỡ hắn thấy không hài lòng khi em làm như vậy thì sao?
Sangho "ừ" một tiếng, em mới yên tâm.
Giờ cơm, trên bàn ăn cạnh phòng bếp, bày 4 bộ chén đũa, thức ăn phong phú, riêng bát của Aria có chút đặc biệt.
Bát canh của cô bé không có hành cùng giá đỗ.
Bát của Sangho thì không thêm gừng.
Hắn nhanh chóng chú ý được điều này, xem ra Aria và em kết thân cũng rất nhanh. Hắn còn lo em và Aria sẽ không thể giao tiếp, nên cố ý nhờ Aria bắt chuyện với em.
Hwangyeon ngồi bên cạnh, tỏ ra không mặn không nhạt, ngoài mặt thì hậm hà hậm hực, lầm bầm không biết anh trai mang về cái gì nữa.
Sangho ngồi đối diện, nhìn em bắt đầu tự thu mình.
Cái tính này của em, phải sửa.
- Kang Yn, ăn cơm.
Em ngẩng đầu, nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu bắt đầu ăn.
Hắn liếc mắt, vành tai em đỏ lên.
Aria ngồi bên cạnh cũng chú ý đến em, nhưng nhìn tình hình của cả 2 như thế, cô bé cũng không xen vào.
Xem ra, "bạn bè" với anh trai như thế này thì có hơi lạ.
Aria ăn cơm rất ngon, rất chăm chú, cô bé trước khi ăn còn cảm ơn em một câu, Aria nhìn Hwangyeon trước mặt mình, không quên lườm một cái.
Ánh mắt hàm chứa ngụ ý.
Nếu anh dám thái độ trên bàn ăn, anh chết chắc.
Hwangyeon nuốt khan, sau đó cũng cúi đầu ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com