Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. TÌNH BẠN (1.1)

NGÀY 22/12/2015 — 18:00
[Trên chuyến xe buýt đang lăn bánh về rừng thông Phra Khut. Ánh hoàng hôn dần nhường chỗ cho bóng tối lạnh lẽo.]

Offroad ngồi gần cuối xe, tựa đầu vào cửa kính, hai tai đeo tai nghe, tay cầm chiếc điện thoại đang phát bản tin thời sự mới nhất từ đài truyền hình địa phương.

Tiếng MC vang lên rõ ràng trong tai nghe, sau phần dự báo thời tiết:

"Hôm nay đánh dấu tròn một năm kể từ bi kịch xảy ra tại khu rừng núi Phra Khut, nơi có căn nhà gỗ của gia đình Saechua."

MC nam – Matty – tiếp lời:

"Chúng tôi hiện đang kết nối trực tiếp với cảnh sát trưởng Anny, người dẫn đầu cuộc tìm kiếm hai chị em song sinh nhà Saechua."

Giọng của nữ cảnh sát trưởng vang lên, hơi trầm và đầy xúc động:

"Cảm ơn vì đã mời tôi đến, MC Matty."

MC nhẹ nhàng dẫn dắt:

"Cô có thể chia sẻ thêm với khán giả về tình hình của Bet và Han – hai cô gái vẫn chưa được tìm thấy sau một năm mất tích?"

Anny dừng lại vài giây như để kiềm nén cảm xúc rồi chậm rãi trả lời:

"Chính xác vào đêm này, một năm trước, hai chị em đã rời khỏi căn nhà gỗ trong lúc bão tuyết đang đến. Từ đó đến nay, họ vẫn biệt tăm."

Matty hỏi thẳng:

"Vậy... liệu đây có khả năng là một vụ án mạng không?"

Anny đáp, giọng trĩu nặng:

"Hiện chưa có đủ bằng chứng để xác định. Tuy nhiên, chúng tôi có nghi ngờ một cá nhân – người từng làm việc với gia đình Saechua – có thể liên quan. Nhưng hiện anh ta đã mất liên lạc, không ai biết tung tích."

MC chuyển giọng, nói nhỏ hơn:

"Người ta đồn rằng trên núi Phra Khut có một viện điều dưỡng bỏ hoang... Có khả năng nghi phạm đang ẩn nấp ở đó chăng?"

Cảnh sát trưởng đáp:

"Chúng tôi đã điều tra rất nhiều khu vực lân cận, nhưng thật lòng mà nói... tôi không tin hai cô gái có thể đi xa đến mức đó."

MC kết thúc cuộc trò chuyện bằng một giọng niềm nở, mang chút tiếc nuối:

"Cảm ơn cô rất nhiều vì đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này."

Sau đó, giọng MC trở nên hồ hởi hơn:

"Và để tưởng nhớ ngày này, con trai út của gia đình Saechua – người duy nhất còn lại sau vụ việc – đã gửi đến chúng ta một đoạn video ngắn."

Đoạn video bắt đầu phát. Trong video, Daou – tươi cười, đứng giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, nhìn thẳng vào ống kính:

"Chào các bạn, và cả những người đã theo dõi và ủng hộ mình. Mình thật sự biết ơn vì các bạn vẫn còn ở đây, vẫn đồng hành cùng mình sau từng ấy chuyện."

Daou cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự chân thành:

"Phải nói rằng mình rất háo hức được chào đón các bạn đến kỳ nghỉ đông thường niên ở Phra Khut."

Nhưng sau đó, nét mặt cậu dịu lại, ánh nhìn có phần buồn bã:

"Tất nhiên... trước hết, mong mọi người dành vài giây tưởng niệm cho... 'chuyện đã xảy ra' vào năm ngoái. Mình biết, có thể nhiều người vẫn còn lo lắng cho mình, và mình hiểu là không dễ để trở lại đây sau những gì đã xảy ra..."

Cậu hít một hơi sâu rồi tiếp tục, nhẹ giọng hơn:

"Nhưng mình chỉ muốn các bạn biết... điều đó rất có ý nghĩa với mình. Rằng các bạn vẫn đến. Rằng chúng ta vẫn ở bên nhau. Và mình tin... P'Han và P'Bet... nếu hai chị thấy được điều này, chắc chắn chị cũng sẽ vui lắm."

Sau vài giây im lặng, Daou mỉm cười trở lại:

"Vậy nên... hãy tham gia buổi tiệc nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau biến kỳ nghỉ này thành một điều đáng nhớ."

Offroad nghe đến đó thì tắt điện thoại. Mắt cậu hơi ươn ướt, nhưng không rơi giọt nào. Ngoài cửa sổ, trời đã ngả xám. Ánh vàng cam cuối cùng của hoàng hôn như đang bị nuốt dần bởi bóng tối.

Đồng hồ điểm 18:30. Chỉ còn nửa tiếng nữa... là xe sẽ đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com