Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. TÌNH BẠN (1.2)

19:00 –
[CỔNG CHÀO MỪNG ĐẾN RỪNG THÔNG PHRA KHUT]

Chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại trước cổng chào mừng phủ đầy tuyết trắng. Trời đã nhá nhem tối, chỉ còn ánh sáng vàng cam mờ mờ của hoàng hôn vương lại trên nền trời.

Offroad bước xuống xe, đứng yên một lúc nhìn lên tấm biển "Welcome to Phra Khut" cũ kỹ phủ sương lạnh. Ánh mắt cậu chùng xuống. Nơi đây – đúng một năm trước – là nơi hai người chị thân thiết nhất với cậu, Han và Bet, đã biến mất trong đêm tuyết trắng.

Dù là người mạnh mẽ, luôn bảo vệ bạn bè, Offroad vẫn cảm thấy có lỗi. Cậu không thể ngăn Han rời khỏi căn nhà gỗ kịp thời hôm đó.

Bước đi chầm chậm trên nền tuyết dày, Offroad tiến đến cánh cổng dẫn vào khu đất nhà Saechua thì nhận ra một mảnh giấy dán vội ở tường:

"Cổng hỏng rồi, trèo tường đi – Diamond."

Offroad thở dài, nhún vai: "Xui vậy trời..."

Cậu đành vòng qua mép tường cạnh đó, lấy đà trèo qua. Dù vất vả, cậu vẫn đáp xuống đống tuyết mềm an toàn.

Vừa đứng dậy phủ tuyết khỏi áo, cậu bỗng nhìn thấy một con sóc nhỏ lấp ló dưới gốc cây. Là người yêu động vật, Offroad không giấu được nụ cười, rút ra một miếng hạt dẻ trong túi đưa ra.

Con sóc chạy lại, lấy miếng hạt dẻ rồi lẩn vào rừng. Cậu đứng dậy, cười nhẹ, tiếp tục đi.

Dọc đường, cậu bắt gặp một biển thông tin giải thích về các vật tổ của người bản địa Phra Khut cổ xưa. Offroad dừng lại đọc kỹ:

*GIẢI THÍCH VẬT TỔ HÌNH BƯỚM – THỔ DÂN PHRA KHUT:
– Vệt đen: Vật tổ cái chết, cảnh báo về cái chết sắp xảy ra.
– Vệt cam: Vật tổ nguy hiểm, báo trước mối đe dọa.
– Vệt nâu: Vật tổ bỏ rơi, dấu hiệu của mất tích.
– Vệt vàng: Vật tổ bảo vệ, giúp ích trong tương lai.
– Vệt trắng: Vật tổ may mắn, biểu tượng của vận may.
– Vệt xanh: [Chữ bị nhòe, không đọc được]*

Offroad thầm "ồ" lên một tiếng, tỏ vẻ thích thú rồi đi tiếp đến sảnh chính – nơi đón cáp treo dẫn lên căn nhà gỗ.

Vừa đi, cậu vừa gọi lớn: "Diamond? Em đến trước hả?"

Lúc vòng qua một gốc cây, Offroad nhìn thấy một vật tổ rơi trên tuyết. Cậu cúi xuống nhặt. Đó là vật tổ màu vàng.

Ngay khi cầm lên, một hình ảnh thoáng vụt hiện ra trong tâm trí cậu: một con chim nhỏ đậu trên chiếc bàn phủ tuyết, cất tiếng kêu. Offroad nhíu mày, nhưng không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cậu đặt lại vật tổ, tiếp tục đi.

Chưa bao lâu, cậu thấy chiếc ô tô của Est đậu gần phòng điều khiển – chứng tỏ William và Est đã đến từ sớm.

Offroad vòng vào trong tìm Diamond. Ở phòng điều khiển, cậu thấy một tờ truy nã dán ở bảng tin – gương mặt quen trong bản tin lúc trước.

Ra ngoài, cậu thấy ba lô của Diamond để lạc trên ghế. Điện thoại của Diamond bị thò ra khỏi ngăn sau vì kéo khóa không kỹ. Màn hình sáng lên – là tin nhắn từ Lego.

Offroad nhìn thoáng qua, nhưng thay vì đọc, cậu chỉ kéo khóa lại.
"Chuyện cá nhân thì để nó tự lo..."

Cậu quay ra gọi lớn: "Diamond!"

Bất ngờ, một tiếng hét vang sau lưng: "Diamond đây!"

Offroad giật mình quay lại, lườm: "Nhè... làm người ta hết hồn."

Diamond toe toét: "Em tìm được thứ hay lắm. Đi theo em!"

Offroad bước theo Diamond vòng ra sau phòng điều khiển thì ngạc nhiên trố mắt:

"Ủa, đâu ra cái sân bắn tỉa mọc lên vậy trời?"

Diamond hớn hở giải thích:

"Anh chưa gặp bố của Daou hả? Bác mê bắn tỉa nên dựng luôn cái sân này để chơi."

Diamond nhặt khẩu súng bắn tỉa gần đó, nhắm bắn thử ba mục tiêu – trúng cả ba phát.

Offroad cười ngả nghiêng: "Skill đỉnh như vậy mà tán Lego vẫn chưa đổ là sao?"

Diamond giả bộ giận: "Anh lại trêu em."

Khi Diamond chuẩn bị bắn tiếp, con sóc lúc nãy bất ngờ bò lên thùng bia, đẩy chai mục tiêu rơi xuống. Diamond khựng lại, không bắn nữa mà đổi mục tiêu.

Offroad cười: "Dạo này bớt bạo lực hẳn ha, may mày không bắn vô con sóc đó."

Diamond cười nhẹ, cất súng: "Thì nó cũng là sinh linh bé bỏng, đâu nỡ bắn."

Đúng lúc ấy, cáp treo đã đến điểm đón. Offroad nói: "Cáp tới rồi. Lên thôi, mọi người đang chờ."

Diamond gật đầu, vào trong phòng điều khiển, chỉnh đồng hồ đếm ngược, rồi nhấn nút vận hành. Sau đó, cậu cùng Offroad bước vào cabin cáp treo, ngồi vào ghế.

Cả hai ngồi trò chuyện, cabin từ từ di chuyển lên núi.

Offroad nhìn ra cửa kính, rồi lặng lẽ nhắc: "Nè... cái tờ truy nã ở dưới kia... có phải là người được nhắc đến trong bản tin không?"

Diamond nhún vai: "Em không rõ... mà anh có muốn nghe cách em và Daou quen nhau không?"

Offroad gật đầu. Diamond bắt đầu kể:

"Hồi lớp ba, em ngồi bàn đầu, Daou ngồi cuối lớp. Tụi em còn chẳng biết nhau. Nhưng vì nghịch quá, Daou bị chuyển lên đầu ngồi chung với em. Từ đó thân luôn... rồi thành nhóm như bây giờ. Ai mà biết được – một thay đổi nhỏ lại dẫn đến kết nối cả đời..."

Diamond cười nhẹ:

"Chỉ là ngồi gần nhau thôi đó... mà boom, hiệu ứng cánh bướm bắt đầu từ đấy."

Offroad im lặng một chút rồi gật đầu, nhìn về phía xa – nơi căn nhà gỗ mờ ảo đang dần hiện ra giữa tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com