Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1. TÌNH BẠN (1.3)

19:17-
[TOÀ ĐIỀU KHIỂN KHU CÁP TREO - LỐI VÀO NHÀ GỖ SAECHUA]

Hong đang ngồi một mình trên ghế trước phòng điều khiển, mắt lặng nhìn những bông tuyết rơi lác đác qua khung kính.

Trên tay cậu là một bức thư màu hồng nhạt, được gấp cẩn thận – lá thư tình do chính cậu viết, dành tặng cho người khiến tim cậu rung động – Nut.

Cậu đứng dậy, vươn vai một chút thì bỗng... cộc cộc cộc!

Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên khiến cậu giật mình quay lại. Qua cửa kính là hai gương mặt quen thuộc – Diamond và Offroad.

"Trời đất ơi, đụ mẹ!" – Hong thốt lên.

Diamond nhăn nhó: "Diamond đây nè, mở cho tụi này vô với Hong!"

Offroad gõ cửa gấp: "Bị kẹt trong thứ chết tiệt này rồi! Làm ơn mở cửa đi mà~"

Offroad còn giả bộ chu môi, làm mắt long lanh: "Làm ơn đi mà... bé Hong cute~"

Hong cười bất lực, lắc đầu rồi nhấn nút mở cửa. Cánh cửa trượt sang một bên, Diamond và Offroad bước vào trong, tuyết dính đầy áo.

Vừa vào, Diamond liền nhìn thấy lá thư màu hồng trên tay Hong. Cậu không kiềm chế được tò mò nên nhanh tay giật lấy.

"Ê này!" – Hong la lên, cố với theo.

Diamond hí hửng mở thư ra: "Xem thử coi nào... ooo đây rồi... 'Gửi đến bạn trai số một thế giới – Nut'..."

Cậu bật cười: "U là trời, sến dữ vậy má ơi! Biết hai người yêu nhau rồi mà, có cần ngọt như trà sữa bé Lego hay gọi vậy không!"

Hong đỏ mặt, giật lấy lại bức thư, gấp gọn bỏ túi quần: "Trả đây! Hứ!"

Offroad nhìn hai người mà phì cười: "Thôi đừng giỡn nữa, đi thôi hai đứa. Mọi người đang chờ."

Nhưng Hong nhẹ nhàng lắc đầu: "Hai người cứ đi trước đi. Em đợi một người..."

Diamond nheo mắt trêu: "Nut hả?"

Hong ngán ngẩm, chỉ đáp bằng một cái cười nhỏ không phủ nhận.

Ở phía xa, cửa sắt vừa mở ra.

Est càm ràm: "Sao cái cửa chính kia lại hỏng? Phải vòng ra lối sau mới vào được, xa muốn chết luôn á."

William tay xách hai túi đồ nặng, vừa đi vừa dỗ ngọt: "Thôi mà... em thương nhá~!"

Bỗng Nut từ lùm cây gần đó bất ngờ lao ra, hét lên.

Est giật bắn người: "Gì vậy trời! Nut à, làm giật tim chết luôn á!"

William bật cười, quay sang chào Nut.

Est lập tức chọc ghẹo: "Eo ôi chào ngọt thế nha. Hay bây giờ mình đẩy thuyền NutWilliam luôn đi? Hah, WilliamNut nghe cũng hợp đó!"

Nut cười phá lên: "Khoái lắm á, nhưng thôi, hai người cứ lên nhà gỗ trước đi. Em đi ra chút xíu đã."

William và Est gật đầu. Nhưng khi Nut đi khỏi, Est quay sang William, rụt rè nói: "Ờm... em cho anh quay lại tí nha. Anh cần nói chuyện với Offroad xíu thôi. Được không~?"

William nhìn Est làm nũng, cũng đành cười chịu thua: "Rồi rồi~ xách đồ vô giùm luôn nha!"

Est cười toe, quay đi còn không quên thả một cái hôn gió, khiến William đứng đó lắc đầu cười, tiếp tục xách đồ vào nhà gỗ.

Trên cao, ở đài quan sát phía trên cáp treo, Lego đang dùng ống nhòm quan sát khung cảnh bên dưới.

Cậu lia ống nhòm quanh khu vực cabin thì bắt gặp Hong vẫn đang ngồi trước toà điều khiển, dáng vẻ như đang chờ ai đó.

Quay sang hướng khác, Lego thấy Nut và Est đang nói chuyện có vẻ... hơi thân mật. Cậu thì thào: "Ông Willi mà thấy chắc cạo đầu cha Nut mất..."

Chưa kịp nghĩ thêm thì bỗng hai đôi mắt của William từ đâu nhảy lên hù Lego, khiến cậu hét một tiếng rõ to.

Ngay lúc đó, William bước ra từ trong, bật cười: "Lego coi gì vui thế? Cho anh xem với."

Lego lưỡng lự, không biết có nên cho William xem không. Một lúc sau, cậu đành đưa ống nhòm ra, lí nhí: "Ừ... ờm... anh xem đi..."

William ghé mắt vào. Vừa nhìn thấy cảnh Nut ôm Est, mặt anh đơ toàn tập.

"Vãi cả cứt... Thật á hả?!"

Lego đặt tay lên vai William, nhẹ giọng: "Thôi mà anh... dù gì cũng là anh em..."

William cau mày, gắt: "Thôi cái gì mà thôi! Có người yêu thì cũng nên biết giữ ý tứ chứ trời..."

Nói rồi anh quay đi, bỏ mặc Lego đứng đó áy náy.

Trở lại bên dưới, chỗ Hong vẫn đang ngồi trước cửa phòng điều khiển.

Đồng hồ báo 19:30. Cậu kiểm tra điện thoại thì bất ngờ... bịch!

Một quả bóng tuyết bay trúng mái hiên ngay trên đầu làm cậu giật mình ngẩng lên.

Nut đang đứng cách đó vài mét, cười tinh nghịch. Hong lập tức hiểu ý, cười toe rồi nhanh chóng nhào xuống nắm một nắm tuyết – một trận chiến bóng tuyết bắt đầu.

Hai người đuổi nhau khắp khu đất trắng xóa, ném qua ném lại giữa tiếng cười vang vọng.

Khi Hong trốn sau một thân cây, chuẩn bị ném tiếp thì chợt thấy một con chim nhỏ đậu trên bàn gần đó, hót khẽ.

Cậu khựng lại – suýt nữa ném trúng con chim. May mắn, con chim bay đi, còn Nut thì bị cậu ném trúng ngay sau đó.

Cả hai lăn ra cười. Sau một hồi giỡn, Nut đè Hong xuống nền tuyết, hai người nhìn nhau, Hong đỏ mặt.

Nut cúi xuống, định hôn thì bất ngờ Hong lấy một nắm tuyết chà lên mặt Nut, khiến cậu ho sặc cười nắc nẻ.

"Trời ơi... đáng yêu vừa thôi đó!" – Nut hét, cả hai lại phá lên cười.

Sau đó, họ đứng dậy, nắm tay nhau, cùng nhau bước về phía căn nhà gỗ, để lại phía sau dấu chân in sâu trong tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com