Chap 5
Krixi tỉnh dậy trên một chiếc giường kỳ lạ trong một căn phòng lớn. Cô tò mò bước xuống.
"Đây là đâu? Tối quá." - Cô quơ tay tìm đường, cánh đập nhẹ để chắc chắn mình không tác động vào thứ gì.
Xoẻng!
"Ôi!" - Chân cô đột nhiên bị níu lại, theo đà thứ níu chân cô rơi xuống đất tạo ra một chuỗi tiếng động lớn.
Nhận được tác động, những khẽ nứt quanh phòng bắt đầu phát sáng. Mọi thứ trong phòng hiện lên rõ hơn trước mắt cô.
Không đi ra khỏi căn phòng được, Krixi đành lởn vởn trong căn phòng rộng lớn, cùng sợi xích kéo lê dưới chân. Một chiếc tủ với mùi hương quen thuộc, chứa đựng những chiếc mặt nạ đặc biệt thu hút sự chú ý của cô. Cô bay đến gần chiếc tủ kính đó.
"Cả một bộ sưu tập. Nhìn thật đáng sợ, giống như ...anh ấy." - Krixi cụp mắt, lẩm bẩm.
"Tỉnh rồi sao?" - Hắn đã đứng phía sau lưng cô từ bao giờ.
"A! Nak... Không! Là ngươi?" - Cô giật mình, quay về phía sau.
"Tại sao không gọi tên ta?" - Hắn khoanh tay, ngạo nghễ.
"Không! Ngươi không phải anh ấy!" - Krixi phản bác. Cô đưa tay tung đòn đánh hắn.
"Nếu ta không phải Nakroth, vậy ta là ai?" - Hắn không né mà cứ thế tiến gần tới chỗ cô.
Cô nhướng mày, tiếp tục đánh về phía hắn. Hắn vẫn cứ thế, tiến lên phía trước, hứng trọn những đòn đánh của Krixi.
"Nếu ta không phải hắn, ...theo em, ta là ai?"
Những vết thương đè lên nhau qua những vết nứt của bộ giáo bắt đầu rỉ máu. Krixi nghiến răng.
"Tại sao không tránh!!!" - Cô hét lên.
Mặc dù cô khẳng định đây không phải là anh, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác xót xa vô cùng. Cô không biết, cô không hiểu vì sao. Đó không phải là anh, vì sao? Vì sao? Không lẽ mình có cảm giác với một người không quen biết.
"Rốt cuộc anh là ai?" - Krixi rũ mắt, nhỏ giọng run run hỏi.
Nhìn Krixi, hắn thở dài. Những miệng vết thương toả hơi lạnh và bắt đầu lành lại. Hắn đưa tay tháo chiếc mũ giáp che đi khuôn mặt xuống.
"Anh...!" - Krixi chừng mắt, điêu đứng - "Anh... tại sao...?"
"Thật sự rất giống đúng không?" - Hắn cười nhẹ.
"Tại sao? Nhưng...?"
Hắn nhìn vào tấm kính trên tủ. Đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, rồi lại nhìn Krixi. Huyết sắc trong mắt chợt loé.
"Em đã đúng! Ta không phải hắn. Ta chỉ là một bản sao mang trong mình sự cuồng bạo của hắn. Chiến binh hỏa ngục - Nurious."
_______________________
Mình đang viết cái gì thế "lày"!!? Éc! Éc!
Au:Pig_Airi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com