Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buôn trăng

“Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò”

“Trăng này bán thế nào?”

Hắn là kẻ buôn, người có tình là lữ khách. Hắn buôn trăng cho kẻ có duyên, bán duyên cho kẻ có nợ. Vật đổi chác chỉ là ánh trăng trong lòng người.

Ai cũng có một ánh trăng trong lòng, thứ ánh sáng dịu dàng, mềm mại thắp sáng cả những bóng tối bủa vây sâu thẳm.

Trăng thì xa, bao kẻ có thể với?

Hắn sẽ bán trăng, cho người người thỏa ước nguyện. Nhưng đã thỏa ước nguyện, thì phải chấp nhận quên.

Có được rồi quên? Hay chẳng thể có rồi mãi ngưỡng vọng?

Con người tham lam lắm, nên họ chịu mua trăng.

Hắn đi qua nhiều giao lộ thế giới, tìm kiếm kẻ có duyên. Nhân gian nghiêng ngả dưới ánh trăng, người người đảo điên dưới ái tình.

Ánh trăng lừa dối đầy rẫy, tình yêu cũng chẳng hơn. Hắn bán ánh trăng mà người mong, dù giả, người cũng chẳng màng.

Giống như ngày gặp nàng tiên cá, hắn bán cho nàng một đêm trăng cùng với người nàng yêu.

Hắn đứng trên con thuyền dần chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm. Vẻ mặt dửng dưng nhìn công chúa con vua Thủy Tề lao vào xoáy nước cứu hoàng tử nàng yêu.

Hôm đó trăng rất đẹp, ngàn tinh tú soi xuống nền cát trắng. Những cơn sóng lấp lánh như dát bạc làm cho vị hoàng tử điển trai kia thổn thức. Chàng hoàng tử mơ màng để nàng dịu dàng hôn lên môi mình, trái tim của chàng đã chứa một vầng trăng. Hắn thấy!

Giá không mắc không rẻ, chỉ là muốn lấy ánh trăng trong lòng người.

Nhưng là của người nào, thì hắn chưa biết.

Hắn lấy ánh trăng trong lòng vị hoàng tử. Thế nên chàng ấy mỗi khi nhìn về phía biển xanh, trái tim sẽ rung động ở vài khoảnh khắc. Thế nên khi đứng trước ánh trăng ngự ở chân trời của biển và đất liền, chàng sẽ nhớ tha thiết một giọng hát, một dáng hình mỏng manh như sương khói.

Vì lẽ đó, chàng cố tìm lại người. Người con gái hay ngự trong giấc mơ, trong suy nghĩ, trong trái tim chàng.

Chàng tìm kiếm ánh trăng đã mất, nhưng lại tìm lấy một vầng trăng không thật.

Công chúa nước láng giềng, chàng coi là vầng trăng duy nhất, là ánh sáng chân chính của đời chàng. Dù đó là ánh trăng giả!

Hắn cười lạnh, thật giả lẫn lộn, ảo thật chẳng phân. Nhưng tình yêu, nếu dễ dàng chọn giả, thì đó chẳng phải là tình yêu thật sự.

“Công chúa, hắn không yêu nàng nhiều như nàng yêu hắn. Ánh trăng trong lòng hắn chỉ là ánh trăng ảo được tạo ra từ sự say mê tiếng hát cùng sắc đẹp của nàng, từ lòng mang ơn công nàng cứu hắn”

“Nàng trách ta sao? Trong khi ta lại thu về một vầng trăng ảo, một cuộc buôn bán lỗ nặng”

“Bán một đêm trăng nữa sao? Nàng chắc chứ”

Đêm xuống, hoàng tử ôm lấy người vợ mới cưới của mình và nằm trên thuyền lớn. Dưới ánh trăng sáng như lần đầu gặp gỡ, nàng công chúa hôn lên trán chàng, chậm rãi, từ tốn. Nước mắt của nàng rơi xuống lưỡi dao sắc nhọn mà các chị dùng tóc của mình đổi với mụ phù thủy. Cả cơ thể nàng run rẩy đến đáng thương.

Nàng không nỡ, nên nàng là kẻ thua. Ánh trăng trong lòng nàng thật đẹp, ánh trăng được tạo ra bởi tình yêu, nước mắt và vị tha. Hắn thu lấy, cẩn trọng cất giữ, rồi nhìn vào khoảng không nơi nàng đã tan thành bọt biển, hòa với đại dương dấu yêu của nàng, là tiếng hát dư âm theo gió vang vọng.

“’Cause you are, you are
The reason why my head is still above water
And if I could I’d get you the moon
And give it to you
And if death was coming for you
I’d give my life…”

Ánh trăng trong lòng người, hắn bán cho nhiều kẻ. Hết lượt khách này, hắn lại rao bán đến lượt khách khác.

“ Ta chẳng có trăng trong lòng, chẳng biết yêu. Người bán trăng cho ta thì lấy lại gì”

Hắn nhìn gã say rượu trước mặt, những vết sẹo chằng chịt trên gương mặt gã ta. Một đôi mắt táo tợn nhưng lại có vẻ cô độc.

“Ta chỉ lấy ánh trăng trong lòng, đến lúc đó tự khắc ta sẽ lấy thứ ta muốn”

Gã đàn ông cười, để lộ nét ranh mãnh già đời. Gã lèm bèm với men say, nói.

“Thế thì, bán cho ta một đêm trăng... không cô độc”

Hắn gật đầu, bán trăng!

Hắn bán cho gã một đêm trăng thanh gió mát. Với hàng cau hàng dừa rủ bóng, với tiếng dế kêu ra rả trong đêm, với hơi lạnh của sương giăng mắc. Với một gã đàn bà cũng cầu mua trăng.

Thị tên Nở, tuổi đã quá lứa lỡ thì. Thị cầu một đêm trăng tình duyên. Gã tên Chí Phèo, cầu một đêm trăng không cô độc.

Sau đêm trăng đó, hắn thấy một điều gì đó rất khác.

Vào lúc Thị Nở trao bát cháo hành cho Chí Phèo. Hắn thấy gã khóc rưng rức như một đứa trẻ. Hắn thấy vầng trăng trong lòng Chí thật sáng, thật đẹp. Nhưng mà, hắn muốn lấy trăng trong lòng Thị Nở trước. Ánh trăng trong lòng Thị Nở là tấm lòng của thị với Chí, cũng sáng không kém!

Vì vậy, người đàn bà đó đã quên hết thứ cảm xúc bên cạnh Chí. Quên hết tình yêu thị đã từng trao đi và được nhận lại. Thị vô tình đến mức tàn nhẫn dúi ngã Chí, bỏ gã lại trong túp lều rách nát, bỏ gã lại trong những cơn say rượu triền miên. Xấu như Thị, mà Chí chẳng xứng? Thế Chí xứng với ai đây? Không ai cả, vì mọi người đâu coi Chí là người. Gã là con quỷ dữ, một con quỷ mà dân làng Vũ Đại sợ hãi.

“Ngươi muốn mua thêm một đêm trăng?”

“Cái giá phải trả lần này là mạng của ngươi? Ngươi chắc chứ?”

Trăng đêm đó thật sáng, hắn đứng bên cái xác của Bá Kiến và Chí Phèo rồi dửng dưng nhìn đám đông bàn tán. Ánh trăng trong lòng của Chí Phèo, là tình duyên, cũng là khao khát làm người. Chí chết trước ngưỡng cửa của phần con và phần người, Chí khao khát được chấp nhận, gã thèm yêu thương, gã muốn thoát khỏi lốt quỷ, gã muốn làm người, được sống như một con người.

Chí có hận Thị không? Thị bỏ rơi Chí, nhưng chính Thị đã thắp lên một ánh sáng khiến Chí thức tỉnh, một ánh trăng của tình yêu mà sâu trong con quỷ vẫn khao khát có được trong những cơn say. Hận hay không? Hắn cũng chẳng muốn tò mò.

Hắn hài lòng với ánh trăng thu được, rồi dần biến mất trong đám đông.

Hắn buôn trăng, ngày ngày tháng tháng, bụi phủ sương mờ, thời gian chẳng ngưng.

Ngày gặp Mị Châu nơi Âu Lạc, hắn cũng rao bán ánh trăng.

Mị Châu có mái tóc đen tuyền óng ả, đôi mắt nàng như bảo thạch sáng trong đêm. Lần đầu gặp Mị Châu, đáy lòng hắn có chút hoảng hốt.

Cảm giác đó, hắn cũng chẳng rõ vì sao.

Hắn nhìn Mị Châu khoác chiếc áo lông vũ trắng, lộng lẫy, hoa lệ.

“Sao ngươi lại làm việc này thế?”

Vẻ mặt lạnh lùng của hắn lại có một nét tang thương. Hắn nhìn người con gái trước mắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình phải làm việc này, tại sao lại ôm nỗi cô đơn đi qua năm tháng chỉ để buôn trăng. Hắn sững người, có nỗi đau vô hình rót vô trái tim của hắn, nhức nhối, âm ỉ.

“Ta sắp gả cho một kẻ lạ phương xa, một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì buồn tẻ biết bao. Ngươi bán cho ta ánh trăng của tình yêu đi”

Nàng cười buồn, ánh mắt ngây thơ nhìn hắn. Ánh mắt đó, là lần cuối cùng nàng dành cho hắn.

Rồi thì hắn bán trăng. Nhiều đêm trăng tròn, Trọng Thủy sóng bước bên cạnh nàng, tay nắm lấy tay. Nhiều đêm trăng tròn, người con gái đó khẽ ngủ say trong lòng Trọng Thủy, mơ giấc mộng lứa đôi.

Đổi lại, hắn lấy đi ánh trăng chân thành trong lòng Trọng Thủy, một ánh trăng sinh ra bởi tình yêu tha thiết chàng dành cho nàng. Sự chân thành mất đi, Trọng Thủy lại khéo nói lời giả dối, rồi chàng tráo nỏ thần.

Phút giây Mị Châu chỉ là một cái xác rỗng vô hồn, hắn lại sinh ra loại cảm giác xót thương cho nàng. Rồi hắn biết chán ghét người khác, hắn ghét Trọng Thủy.

Hắn nhìn những viên ngọc trai tạo từ máu của nàng, soi dưới trăng rằm, càng thêm tỏa sáng. Hắn giữ ngọc trong ngực, chẳng biết rõ tại sao hắn lại làm thế... Có lẽ, là do ngọc đẹp. Đẹp như đôi mắt nàng nhìn hắn trước khi mua trăng.

“Bán một đêm trăng để gặp nàng ư? Cũng được đấy”

Hắn cười khẽ, như mỉa mai người con trai đứng trước hắn.

“Nhưng cái giá phải đổi là hơi thở của ngươi. Đổi không?”

Thế rồi vào một đêm trăng đẹp, ở giếng trong thành Cổ Loa, Trọng Thủy gào thét gọi tên Mị Châu. Gương mặt giai nhân phản chiếu nơi giếng nước trong vắt, có kẻ vì nhớ, vì ôm mối tình si mà nhảy xuống giếng gặp nàng.

Hắn nhìn Trọng Thủy dần dần tắt đi hơi thở cuối cùng nơi giếng nước. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ như cũ, rồi phủi áo bước đi.

- Ngọc bẩn rồi.

Hắn lượm viên ngọc mình lỡ đánh rơi dưới đất cát, lấy nước giếng mà lau rửa cẩn thận. Đến khi viên ngọc sáng bóng không tì vết, hắn hài lòng để lại sau lớp áo nơi ngực trái, rồi dần dần biến mất khỏi khoảng không.

Thế sự vô thường, thời gian vô thủy vô chung. Thế mà sẽ có những việc, hắn nhớ mãi trong lòng.

“Sao ngươi lại làm công việc này thế?”

Câu nói này, nghe thật quen. Hắn lặng người, vẫn chẳng thể trả lời câu hỏi này như trước.

“Chúng ta từng gặp nhau đâu đó rồi phải không?”

Đó là ngày hắn nhìn nàng lên kiệu hoa, mặc tà áo tứ thân đỏ thắm yêu kiều. Hắn vô thức sờ lên viên ngọc đem theo bên mình. Có lẽ, đã từng gặp...

Cho đến ngày nàng đứng dưới cung điện nguy nga, chỉ để lại một bóng lưng đơn bạc dưới trời đêm. Nàng nói:

“Chẳng hiểu sao, ta lại yêu ngài... Có thể ngừng cuộc buôn bán này không?”

Cám nhìn hắn, sự dịu dàng từ đôi mắt ả thật hiếm thấy. Ả đột nhiên ôm lấy người trước mặt, vùi trong lòng người đó mà khóc. Hắn hoảng hốt, tay chân luống cuống. Mà bên ngực trái khó chịu như ngày nhìn Mị Châu rời khỏi thế gian.

Có rất nhiều lần hắn vì câu nói của nàng mà đau khổ như thế.

“Ánh trăng của em không phải hoàng đế... chàng thấy mà đúng không?”

“Em giết Tấm rồi, em giết nàng ấy tận ba lần. Chàng lấy sự lương thiện của em, cớ sao lại không lấy tình yêu em dành cho chàng”

Hắn còn nhớ lần đầu gặp nàng, một thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên bờ đê dõi mắt nhìn về phương xa. Nàng nói nhà nàng nghèo, nàng muốn danh vọng. Nàng muốn đổi lấy ánh trăng dát vàng. Ánh mắt của nàng, chẳng có nửa tia dục vọng, chỉ ẩn chứa đau thương. Lạ thật, muốn danh vọng, nhưng lòng nàng lại tinh khiết sáng trong. Người con gái này, khiến hắn cảm thấy rất khác biệt.

Nhưng đã buôn, thì phải trả giá. Hắn thích ánh trăng được tạo ra từ sự lương thiện của nàng. Hắn thu lấy, rồi đưa nàng đến ngôi vị hoàng hậu nàng mong.

“Em chỉ muốn giàu có, để đỡ đần mẹ. Em muốn giàu có, chỉ để chị Tấm không cần lặn lội thức khuya dậy sớm làm việc. Nhưng chàng nhìn em xem, em giết chị rồi, em giết chị ba lần”

“Đổi lấy sự lương thiện, rồi em mất chính mình”

Lần cuối gặp nàng, nàng đã là một cơ thể da dẻ bong ra, đỏ hỏn. Ánh mắt nàng nhìn hắn, là sự dịu dàng đến nao lòng.

“Lần sau chàng bán cho em ánh trăng có chàng nhé”

Hắn buôn trăng, nhưng câu sau vẫn luôn là “chẳng bán tình duyên”. Hắn chỉ biết nơi ngực trái của hắn tồn tại một ánh trăng bị lấy mất, hắn không muốn mình giống như vị hoàng tử trong thế giới nàng tiên cá, không muốn bỏ lỡ người con gái trong lòng. Vì vậy, hắn sẽ chẳng bán duyên của mình cho bất cứ ai.

Nàng có phải là Cám không?
Nàng có phải là ánh trăng trong lòng hắn không?

Hắn không biết. Thế nhưng khi nàng nói lời ấy, cơ thể hắn run rẩy đến đáng thương. Hắn ôm nàng vào lòng, rỏ những giọt nước mắt xuống lớp da rướm máu.

Ánh trăng trong lòng hắn, mơ hồ dần hình thành.

Hắn buôn trăng, vì gì? Chỉ để tìm lại ánh trăng trong lòng mà hắn đã lãng quên.

Từng mảnh ký ức chảy vào đầu hắn, những ánh trăng hắn thu mua lần lượt phát sáng.

Ánh trăng tình yêu mà Mị Châu dành cho Trọng Thủy.

Ánh trăng tiếc thương mà Mị Nương dành cho Trương Chi.

Ánh trăng mà Trần Cảnh dành cho Lý Chiêu Hoàng.

...

Hắn ôm lấy lồng ngực như bị xé toang thành từng mảnh, thống khổ nhớ lại, thống khổ đối diện.

Hắn nhớ ra rồi, hắn đã tìm được ánh trăng tưởng chừng đã mãi ngủ quên trong lòng hắn.

Liễu Đạt Thiệt Thành, hắn là người đó.

Người đã động tâm với nàng ấy.

Khi thấy nàng ấy uống thuốc độc tự vẫn, người đã đau lòng.

Người đau lòng đến mức chẳng thể tu đạo, người thương nàng đến mức chấp nhận hình phạt. Bôn ba nhiều thế giới, xuyên qua nhiều tầng không, buôn trăng, trả nợ tình.

Nàng là công chúa thứ ba của vua Nguyễn Ánh, được vua cha hết mực thương yêu. Ngọc Anh công chúa, mày liễu má hồng, đáy thắt lưng ong, giọng nói dịu dàng như suối ngân, có tín ngưỡng với Đức Phật.

Còn ngươi, ngươi là vị thiền sư nổi tiếng ở đất Nam, Liễu Đạt Thiệt Thành, người người tôn sùng kính nể.

Nàng yêu ngươi, ngươi lại thiêu rụi thân mình trong biển lửa để thức tỉnh nàng. Để rồi sau đó nàng uống thuốc độc tự vẫn vì đau đớn.

Hóa ra như thế, hắn trả nợ tình, vì hắn vướng tơ vương.

Nàng cũng vì tình yêu, mà bị đày đọa qua bao luân hồi.

Mị Châu là nàng.
Cám cũng là nàng.

Nàng có mặt ở mọi thế giới hắn đi qua, có khi sẽ gặp gỡ, có khi lại bỏ lỡ.  Hắn buôn trăng để tìm lại ký ức đã quên, tìm lại ánh trăng trong lòng đã mất. Thế nhưng mỗi lần buôn, lại để khổ nàng một đời. Vì nàng tìm hắn, cần hắn... nhưng rất nhiều lần không tìm thấy, lại phải chọn bên cạnh người khác, trả hết tơ duyên cho đời.

Nực cười thay, tình yêu của hắn làm nàng đau khổ.

Nực cười thay, hắn chẳng nhận ra.

Nực cười thay, hắn chỉ nhớ lại khi nàng nằm trong vòng tay hắn mà hơi thở tàn dần.

“Ta muốn mua trăng?”

“Ta mua cho nàng ấy muôn kiếp vui vẻ”

“Ta mua cho nàng ấy một bát canh quên”

“Ta bán cho nàng ấy tình duyên của ta”

Ánh trăng rọi vào áo lụa trắng trên người hắn, tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ. Hắn ôm nàng trong lòng như báu vật giữa thế gian. Mỗi lúc hắn đi một bước, cơ thể hắn càng đỏ, da thịt rách ra từng mảng, rỉ ra thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ. Mỗi lúc hắn đi một bước, người trong lòng dường như có thêm hơi thở, rồi cơ thể nàng chẳng còn một vết thương.

Nàng rồi sẽ quên hắn thôi.
Như cách hắn quên nàng nhiều kiếp...

Đột nhiên hắn nhớ lại những lúc đêm xuống, nàng nương mình theo ánh trăng mà dõi theo hắn. Đột nhiên nhớ lại đêm trăng tròn năm ấy, nàng nắm tay hắn thật chặt rồi rỏ ra những giọt lệ màu đỏ. Nàng nói, nàng không quên được, nàng nói, đời này không đợi được, thì sẽ đợi kiếp sau. Hắn nói nàng cố chấp, rồi để thức tỉnh nàng, hắn táng thân vào biển lửa.

Để rồi khi hắn đến bên Phật Tổ, nhìn thấy nàng uống thuốc độc tự vẫn...nhìn thấy nàng ở dưới địa phủ chịu khổ cực, hắn hối hận.

Hắn động tâm, một kẻ tu hành động lòng, từ bỏ tu đạo, phải chấp nhận chịu phạt.

Hắn bị phạt như thế, người ở trên nói, khi nào hắn có thể nhớ ra, khi nào hắn thu đủ ánh trăng của nhân gian. Lúc đó, hắn được quyền mua trăng trong lòng.

Ánh trăng trong lòng hắn là khao khát nàng được hạnh phúc. Cuối cùng cũng mua được rồi...

Ta yêu nàng. Dù nàng là Mị Châu, là Cám hay là Ngọc Anh, trái tim ta đều chỉ chứa chỗ cho ánh trăng là nàng.

Nhưng nàng rồi sẽ quên ta thôi, nàng  uống xong bát canh này, ta cũng chẳng có mặt trên cõi đời này nữa.

Luân hồi chuyển kiếp rồi nàng sẽ được se duyên với người khác. Người đó sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng.

Dưới ánh trăng, cơ thể hắn tan ra thành làn khói mỏng. Mà nàng, chỉ là ngủ một giấc thật say.

Giống như rất nhiều năm về trước, nàng khoác áo lông vũ trắng nơi thành Cổ Loa, rồi gối đầu lên đùi hắn mà thiếp đi.

Giống như rất nhiều năm về trước, nàng công chúa nhỏ lẽo đẽo theo sau hắn, túm được một góc áo cà sa mà cười ngọt ngào.
---------------

Lũy tre làng trước mắt đen lại, in lên nền trời đỏ tía buổi chiều tà. Phong cảnh tựa như một bức tranh thủy mặc khiến người ta ngắm nhìn mãi.

Trên con sông xanh biếc có một chiếc thuyền nhỏ. Trên chiếc thuyền nhỏ có một kẻ thổi sáo nghe thật thê lương.

Người con gái ngồi nơi mạn thuyền, yêu kiều nhỏ nhắn, nàng hòa theo tiếng sáo, cất tiếng rao như mọi lần.

“Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò”

“Trương Chi, người muốn mua không?”

“Nàng vì sao lại là kẻ buôn trăng?”

“À thì, ta muốn tìm lại ánh trăng đã quên mất. Khi ta thu đủ trăng, ta sẽ tìm được người ta muốn tìm”
----------

“Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò”

HẾT.

Đây là thế giới do tác giả hư cấu và tưởng tượng, nhưng đều lấy ý tưởng từ cổ tích, dã sử, truyền thuyết và tác phẩm văn học.
+ Cổ tích Nàng tiên cá, Tấm Cám, Trương Chi Mị nương.
+ Truyền thuyết Mị Châu Trọng Thủy
+ Truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao
+ Mối tình bi thương nhất trong sử Việt của Ngọc Anh công chúa cùng thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành.
+ Câu rao từ lời bài hát “Hàn Mặc Tử” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

Không đánh đồng với nguyên tác, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: