Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Kim Jisoo_ một đứa trẻ bị chính người cha ruột của mình lãng quên. Năm Jisoo được 12 tuổi, ông dắt về nhà một người phụ nữ và một đứa trẻ hơn tuổi cô. Ông bảo sau này họ chính là người nhà của cô.

Khi lên 16 tuổi, cô mới biết được thì ra người đàn bà ấy trước kia chính là tình cũ của ông. Vì không được ông bà chấp thuận nên họ đã qua lại lén lút và còn có con của nhau. Sau này khi mẹ cô mất, ông đã đưa mẹ con họ về.

Ngày hôm ấy cô đã khóc rất nhiều, khóc cho người mẹ xấu số của mình, khóc cho những ngày tháng cô bị chính người cha mình kính mến lạnh nhạt với mình,...từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt cả khuôn mặt thanh tú ấy. Trời cao như cũng rủ lòng thương mà khóc cùng cô. Cô cứ như vậy ngồi dưới mưa mà thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn vào nơi xa xăm. Cả ngày hôm đó, cô cứ lang thang, chẳng biết đi về đâu. Về nhà thì sẽ gặp mẹ con họ, qua nhà ông bà thì sẽ làm ông bà lo lắng, với bộ dạng lôi thôi của bản thân có khi lại còn bị so sánh với người chị của mình.

Đôi chân miên man đi dọc cả dãy đường, mọi người ai ai cũng đổ dồn sự chú ý vào cô, cô mặc kệ tất cả, vẫn hướng về một phía mà bước đi. Cô bỗng dừng lại trước ngôi nhà màu xanh vẫn còn sáng đèn, cô như người mất hồn, đưa tay lên nhấn chuông. Chẳng cần đợi lâu, cánh cổng liền mở ra, mắt cô bỗng nhòe đi, từng giọt từng giọt lại rơi xuống, thân thể cô như mất thăng bằng, ngã ập về người đang đứng trước mặt mình. Người ấy ngạc nhiên, tay thuận thế ôm cô mà vỗ về. Sau khi đợi cô bình tĩnh lại, người ấy dìu cô vào trong nhà. Đợi cô thay đồ xong, liền tiến đến bên cô, cầm lấy tay cô nhẹ nhàng dỗ dành nói

"Cậu sao vậy?"

Người con gái trước mặt mong chờ câu trả lời từ cô, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Nàng biết, cô không thích nói chuyện riêng tư của mình cho người khác, nàng vẫn giữ nụ cười ấy, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tay vẫn theo thói quen ần cần vỗ nhẹ vào lưng cô. Mắt cô nặng trĩu đi, đôi mi khẽ khép lại, từ từ đi vào giấc ngủ sâu. Nàng đặt nhẹ cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi xoay gót ra ngoài. Lúc nàng quay lại phòng liền nghe thấy tiếng cô.

"Đừng..đừng bỏ con..MẸ"

Nàng hốt hoảng chạy đến bên cô, cô chợt bừng tỉnh, gương mặt lấm tấm mồ hôi, vội vàng ôm lấy nàng. Yên bình, ấm áp là những gì mà Jisoo cảm nhận được ngay lúc này. Bàn tay cô ôm chặt lấy nàng. Giọng cô khàn đặc đi, cất lên.

"Jennie, cậu ở đây với tớ, được không?"

Nàng khẽ gật đầu. Cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi cái bụng của cô reo lên. Nàng ngước nhìn đồng hồ, đã gần 10h tối, nàng dắt tay cô xuống bếp, cô ngồi trên bàn ăn, ánh mắt dán chặt lên thân hình người trước mặt mình. Nàng đẩy nhẹ tô mì vừa nầu đến trước mặt cô, cô chỉ lặng im chẳng thèm động đũa.

"Tớ không muốn ăn đâu"

"Không được! Chắc chắn từ chiều giờ cậu vẫn chưa ăn gì! Mau lên"

Nàng nghiêm mặt, tông giọng thay đổi nhìn thẳng vào cô. Cô miễn cưỡng cầm đũa.

Đêm nay là một đêm thật dài, Jisoo không tài nào chộp mắt được. Cô bước ra ngoài ban công, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia, lòng cô lúc này thật rối loạn. Cô nhìn vào chiếc điện thoại, trên môi nở nụ cười nhợt nhạt. Chẳng có một cuộc gọi điện, hoặc tin nhắn từ người đàn ông ấy. Tâm trí đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, một hành động bất ngờ làm cô dừng lại. Jennie từ phía sau, khoác cho cô chiếc áo ấm.

"Ngoài này lạnh lắm đấy! Vào trong nào"

Nàng lúc nào đối với cô cũng dịu dàng, ấm áp. Cô và nàng là bạn thân 5 năm rồi. Chuyện gì về nhau cả hai đều biết rất rõ. Nàng luôn biết cách quan tâm người khác, luôn làm cho người khác cảm thấy thoải mái khi cạnh bên. Cô chợt kéo tay nàng lại.

"Một lát nữa thôi"

Cô dựa đầu vào vai nàng hướng mắt lên bầu trời đêm. Nàng cũng chiều theo ý cô, cả hai ngồi đấy ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh kia. Bỗng nhiên cô chợt hỏi.

"Jen này, nếu mẹ tớ còn sống có phải mọi chuyện sẽ khác không?"

Nàng thật sự không biết phải trả lời ra sao. Nàng biết hiện tại tâm trạng cô bất ổn, chỉ cần nói sai một từ, thì mọi chuyện sẽ tệ hơn. Nàng im lặng một hồi lâu cũng cất lời.

"Vẫn còn tớ bên cậu mà"

Jisoo khi nghe được trong lòng bỗng nhẹ đi đôi chút. Cô quay sang nhìn thù nàng đã ngủ tự lúc nào, Jisoo nhẹ nhàng bế nàng vào giường, kéo khẽ tấm chăn, thì thầm.

"Ngủ ngon, Jendeuki!"

===============

Ánh nắng len lỏi qua từng tán cây, chiếu nhẹ vào căn phòng ấm áp, soi sáng người con gái còn say giấc nồng. Jennie bước đến gần chiếc giường, khẽ lay người Jisoo, nàng chợt hoảng hốt vì người cô nóng như lửa. Jisoo trong trạng thái hôn mê, cô nghe được tiếng ai đó gọi tên mình nhưng mi mắt cô không thể nào mở nổi. Jennie nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Sau khi được bác sĩ kiểm tra, nàng thở phào nhẹ nhõm vì cô chỉ bị sốt vì dầm mưa hôm qua. Cô quay trở lại phòng bệnh, Jisoo vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm chặt lại, đôi khi còn cau mày. Nàng tự hỏi, rốt cuộc cô đã mơ thấy gì mà kể cả khi ngủ cơ mặt cũng chẳng thể dãn ra. Lúc này, Jisoo từ từ mở mắt, nhận thức được mình đang ở đâu, liền quay sang Jennie. Jennie thấy vậy liền lo lắng.

"Cậu sao rồi?"

"Mình về nhà được không?"

Nàng biết Jisoo rất ghét bệnh viện, từ hôm mẹ cô mất, bệnh viện trở thành nơi ám ảnh nhất đối với cô. Sau khi đợi bác sĩ kiểm tra lần nữa, nàng dìu cô trở về nhà mình.

=============

Bầu không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn nhà rộng lớn. Tiếng nói của người đàn ông xen lẫn giận dữ vang lên.

"Hôm qua đến nay vẫn không biết Jisoo ở đâu! Đám người các cậu thật vô dụng"

Cả vệ sĩ lẫn người giúp việc đều sợ hãi. Người phụ nữ kế bên liền xoa dịu ông.

"Từ từ sẽ tìm được con mà! Mình đừng nóng!"

"Dạ thưa...tại hôm qua cô chủ..."_một trong năm người vệ sĩ nói

"Cậu còn dám nói."_ông tức giận, mắt mở to nhìn thẳng vào người trước mặt

Người con gái đứng trên lầu nhìn xuống những việc đang diễn ra. Cô nhếch mép, trong lòng thầm nghĩ

*Chưa gì mà đã xoắn hết lên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com