Chap 12
Heesun lễ phép cúi chào, mời hai người vào nhà. Bước vào nhà, ông liếc nhìn đứa bé trong nôi đang yên giấc, Heesun rót nước mời cả hai.
"Đứa bé tên gì?"
"Dạ là Jiyeon thưa bác!"
Kim Lão phu nhân bước đến bồng đứa nhỏ. Con bé vẫn yên giấc trong tay bà, miệng nhỏ còn nhoẻn cười. Bà âu yếm đứa bé nói.
"Đưa đứa bé cho chúng tôi, và rời xa thằng Manse đi!"
Miệng buông ra lời nói lạnh lùng, nhưng ánh mắt hiện lên tia ấm áp với đứa bé. Heesun hoảng hốt, cầu xin bà. Nhưng bà kiên quyết nói.
"Để con bé đi cùng cô, tương lai nó sẽ ra sao chứ?"
Hai người giành co một hồi, Kim Lão gia bỗng lên tiếng.
"Vậy thì mẹ con cô hãy đi xa khỏi đây, không được để Manse tìm thấy!"
Phải, ông không muốn hai mẹ con Heesun ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của con trai mình. Vì quan trọng hơn là đứa cháu vẫn chưa chào đời kia. Đứa bé đó sau này mới chính là người kế thừa chính thức. Ông sẽ bí mật đưa hai mẹ con Heesun rời khỏi cuộc đời của Manse, để cho con trai ông chú tâm và có trách nhiệm với gia đình của mình. Heesun gật đầu chấp nhận ra đi, chấp nhận để con mình mồ côi cha, không làm phiền đến gia đình ông.
==========
Hai ngày sau khi biết tin Heesun cùng đứa bé rời đi. Manse điên cuồng lục tìm khắp nơi nhưng tất cả đều không thấy. Bất lực ông tìm đến và van xin cha mình, nhưng chính cha ông cũng chẳng biết hai người đó đang ở đâu.
Kể từ đó, ông chìm trong men say, điện thoại tắt nguồn, một mình nằm trong bóng tối, nước mắt chảy dài.
============
Tình trạng của Jieun hiện giờ rất xấu, bụng bà bất ngờ co thắt liên tục, đứa bé được dự đoán sẽ sinh non. Các y bác sĩ náo loạn đẩy bà vào phòng cấp cứu. Kim Lão gia cùng Kim lão phu nhân trong lòng giờ như lửa đốt, lại không thể liên lạc cho con trai. Chỉ biết lo lắng, cầu mong hai mẹ con tai qua nạn khỏi. Y tá bước ra đưa cho ông tờ giấy, buộc hai ông bà lựa chọn giữa mẹ và bé. Hai người bối rối, không biết phải làm gì. Cuối cùng ông đành chấp nhận lựa chọn bảo toàn mạng sống cho đứa con dâu. Ông bà không thể nào nhẫn tâm tướt đoạt mạng của đứa bé, nhưng không thể để mất đi Jieun.
1 tiếng...
...2 tiếng...
...3 tiếng...
Cả gia đình bên nội, bên ngoại thấp thỏm ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, nhưng vẫn chưa thấy mặt cha đứa bé_chồng của sản phụ đâu cả. Bác sĩ bước ra, cả nhà nhào đến, vây quanh vị bác sĩ trẻ.
"Chúc mừng cả nhà, cả hai mẹ con đều an toàn."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chào bác sĩ. Đứa bé nhanh chóng được đưa đến cho gia đình họ. Là con gái, đứa nhỏ nhìn sơ qua rấy giống Jieun, nhưng thoang thoảng lại thấy được nét của Manse. Đôi lông mày thanh tú, đôi mắt với hàng mi dài nhắm lại, chiếc mũi cao cùng khuôn miệng trái tim đang chúm chím, thật sự rất đáng yêu. Họ bế đứa nhỏ mang vào cho Jieun, dù rất đau nhưng khi vừa thấy con, bà lại mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng thì chồng bà cũng xuất hiện. Ông bước đến bên cạnh hai mẹ con, nhẹ nhàng bồng đứa bé lên. Trong lòng ông thật sự hận đứa bé này, nó đến với ông không đúng thời điểm. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy nó, thâm tâm ông lại dịu đi, cơn bão tố trong lòng ông lúc nãy tan biến khi ông chạm vào gương mặt đang yên ổn trong vòng tay to lớn của mình. Phải, đứa bé cũng là con ruột của ông, nó không có tội...Miệng ông lẩm bẩm một hồi cũng ra thành tiếng.
"Jisoo, tên con sẽ là Jisoo, Kim Jisoo!"
Kim Lão gia nhìn thấy vậy, gật đầu hài lòng.
"Kim Jisoo, tiểu thư Kim gia, người thừa kế chính thức của Kim Thị!"
Manse ômg đứa nhỏ vào lòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Rõ là cả hai đều là con ông nhưng đứa lại chào đời trong lặng lẽ, đứa lại chào đời trong niềm hân hoan của mọi người. Thật nực cười... điều này lại do chính ông tạo nên.
Jisoo càng lớn lại càng xinh, xinh giống hệt như mẹ Jieun. Manse ông rất yêu thương cô. Là đại tiểu thư nên từ nhỏ cô rất được nuông chiều, đôi khi có chút nghịch ngợm, nhưng Jisoo rất ngoan, chưa bao giờ làm ba mẹ phải phiền lòng. Tình cảm của ông dành cho vợ mình cũng ngày tăng dần, đôi lúc có cãi nhau một vài thứ, nhưng chưa bao giờ ông muốn li hôn.
Năm vợ mình ra đi, ông như chết lặng, dù con tin đau như bị ai bóp chặt, nhưng nước mắt ông không thể rơi. Mười hai năm trước ông mất đi hai người ông yêu thương, mười hai năm sau, người phụ nữ yêu ông cũng bỏ ông mà đi. Kể từ đó trong phòng làm việc của ông luôn để những tấm hình của vợ mình, điều này không ai biết, nên mọi người luôn nghĩ ông là một kẻ bội tình.
End flashback
Ông đưa tay chạm vào nụ cười rạng rỡ kia, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt kiều diễm của người con gái yêu ông. Ông thở dài với thực tại. Mười hai năm trước khi tìm thấy mẹ con Jiyeon, ông tưởng chừng sẽ lắp đầy được khoảng trống gia đình, sẽ tìm được một người mẹ cho Jisoo, cả hai đứa con của ông sẽ có được tình yêu thương trọn vẹn. Nhưng không...ông đã sai. Kể từ ngày mẹ con Jiyeon xuất hiện, Jisoo gần như biến thành một người khác. Một đứa bé luôn nghe lời, dần dần trở thành một người ít nói, khó chịu, ngỗ nghịch. Đang chìm trong suy nghĩ thì ông nghe thấy được dưới nhà có tiếng gọi, ông tò mò bước ra, là Jisoo, con bé rốt cuộc cũng chịu về nhà.
Jisoo bước vào nhà, người hầu cung kính cúi chào, cô chẳng để tâm, một mạch đi thẳng lên lầu. Cô lục tung cả căn phòng, không thấy đồ mình cần tìm, vẻ mặt cô hằng học bước xuống.
"Ai đã dọn phòng của tôi?"
Người làm trong nhà khúm núm, cúi đầu khi thấy vẻ mặt không mấy tốt đẹp của cô. Cô khó chịu khi đợi chờ câu trả lời, gắt gỏng tay đập bàn.
"Nói!"
Từ trong đám người, có một cô gái trạc tuổi cô bước ra, khép nép nói.
"Dạ thưa cô, là em!"
Cô không thèm nhìn cô bé, mặt cúi xuống hỏi.
"Đã dọn những thứ gì?"
"Dạ...là một khung hình màu tím đã..."
Không đợi hết câu trả lời, cô hung hăng ném vỡ ly thủy tinh đến chỗ cô bé, may mắn thay, chiếc ly chỉ xẹt ngang qua má của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com