Chap 20
Mỗi ngày Jennie luôn tìm cớ để đi lên khối lớp trên. Chỉ vì một lí do là để gặp Jiyeon. Nàng cố tình không để Jisoo biết, vì mỗi lần nhắc đến Jiyeon, Jisoo ngay lập tức gắt gỏng. Nàng không thể hiểu nổi mà. Chiều hôm ấy, nàng hẹn Chaengyoung đến một quán nước để tâm sự. Nàng kể mọi chuyện cho em nghe, sau khi nghe xong nàng than thở, không biết phải làm thế nào. Vì Jennie biết nếu Jisoo biết mình qua lại với Jiyeon, cô nhất định sẽ làm ầm lên cho mà xem, còn nàng thì không muốn lí do vớ vẩn lại làm cả hai cãi vả. Chaengyoung uống một ngụm cacao rồi nói với nàng.
"Thường thì Jisoo có tính chiếm hữu rất cao, cậu biết mà!"
Jennie gật đầu đồng ý. Em tiếp lời.
"Cho nên cậu ấy mới lo sợ nếu như cậu có người mình thích, thì Jisoo sẽ có cảm giác bị bỏ rơi. Có thể nói Jisoo không muốn chia sẻ cậu với bất kì ai!"
*Bởi vì cậu ấy thích cậu!*
"Nhưng chẳng lẽ cứ phải lén lút vậy sao? Giống như đi ngoại tình vậy? Nhưng chị Jiyeon thì làm sao chứ? Chị ấy tốt mà!"
"Hay cậu hỏi thẳng Jisoo xem sao? Phải chăng Jisoo quen biết với chị ấy từ trước?"
Cũng đúng! Chỉ có vậy Jisoo mới bảo mình tránh xa chị ấy. Phải hỏi cậu ấy mới được..!
Tối hôm ấy sau khi cả hai đã làm bài xong, nàng đề nghị muốn nói chuyện riêng với cô, Ha Eun thấy vậy, liền ra ngoài. Jisoo cầm ipad đi lại giường và hỏi.
"Hửm! Sao vậy, Jendeuk?"
Nàng ấp úng rồi cũng lên tiếng.
"Cậu và Jiyeon unnie có quen biết nhau sao?"
Nữa rồi, nữa rồi. Lại nhắc đến rồi. Đôi chân mày Jisoo nhăn lại khi nghe đến cái tên ấy. Cô liền nhìn thẳng vào màn hình, nghiêm túc nói.
"Không! Tớ đã bảo là đừng nhắc nữa rồi mà!"
"Nhưng tại sao cậu lại..."
Chẳng để nàng nói hết, cô lớn tiếng.
"TỚ ĐÃ BẢO LÀ THÔI MÀ!"
Nói rồi cô liền cúp máy, quăng ipad vào một góc, lấy điện thoại chơi game.
=============
Sáng nay, không khí trong lớp bỗng trở nên thật ngột ngạt. Lisa và Chaengyoung ngồi sau liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn hai người ngồi trên. Lại cãi nhau sao?
Lisa lên tiếng phá hủy bầu không khí ảm đạm này.
"Nè, chiều nay cả bốn đứa mình đi đâu đó chơi đi! Lâu rồi không đi!"
Nó lên tiếng đề nghị, Chaengyoung cùng phụ họa theo.
"Đúng rồi, đúng rồi!"
Jennie vẫn đang phân vân, nhưng còn Jisoo thì...Cô có vẻ chẳng mấy để tâm, hai mắt vẫn dán vào quyển sách trước mặt. Bỗng Doyoung nhắn tin bảo muốn gặp cô, cô chỉ đọc tin nhắn rồi im lặng bước đi, để lại cả ba con người đang ngơ ngác, nhất là Jennie. Là cố ý tránh mặt sao???
Jisoo bước vào, gương mặt bình thản, chỉ nhìn LiChaeng.
"Tớ có việc rồi, chiều nay các cậu cứ đi đi!"
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Mọi người đều ổn định, chẳng ai còn lên tiếng nữa.
Từ sau cuộc xuất hiện của Jiyeon, số lần cãi nhau của Jisoo và Jennie ngày càng tăng. Nhưng có ngày Jisoo không ngờ, đối với Jennie, cô không bằng Jiyeon.
Chiều hôm ấy, Jisoo đứng đợi nàng ở thư viện như mọi hôm. Nhưng hôm nay sao Jennie lại đến trễ vậy chứ? Cô lo lắng lấy điện thoại gọi cho nàng, nhưng đợi mãi chẳng thấy hồi âm. Trời bắt đầu mưa, cô chạy khắp trường tìm, nhưng chẳng thấy ai. Cô chạy đến những nơi cả hai từng đến, nhưng chẳng bắt gặp thân ảnh kia. Đôi chân bước đi trong mưa bỗng dừng lại trước một tiệm bánh ngọt. Là thân ảnh ấy, đang cười đùa vô tư với một người khác. Lại là chị ta! Người đã giành mất mọi thứ của cô_Park Jiyeon!
Cô lê thân xác đẫm ướt về nhà, lên lầu thay một bộ đồ, khóa chặt cửa phòng lại. Ha Eun thấy bộ dạng như vậy của cô, liền lo lắng, chạy theo nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài. Đến giờ cơm cũng chẳng thấy cô xuống, con bé đem cơm lên, cô cũng chẳng buồn mở cửa. Đến khuya, cô mở cửa phòng, bước xuống, Ha Eun thấy cô định đi ra ngoài, liền lo lắng lấy áo đi theo. Cô bước vào một quán rượu, kêu một ly, rồi hai ly...đến khi bản thân chẳng còn chút nhận thức, cô gục mặt xuống bàn. Ha Eun thấy vậy liền đi đến chỗ cô, nhưng vô tình chạm mặt bọn lưu manh. Bọn nó định giở trò với con bé thì bị một bàn tay chặn lại, là Jisoo. Cô với các thân thủ nhanh nhẹn giải quyết bọn chúng rồi nắm tay Ha Eun kéo đi.
"Chị...tiểu thư chị không sao chứ?"
"..."
"Sao chị lại đến đây?"
"Vậy còn em?"
Cô hỏi ngược lại, làm cho con bé nhất thời khômg tìm được câu trả lời. Chỉ cúi mặt, ấp úng nói.
"Là do..em sợ...tiểu thư gặp chuyện!"
"Em lo cho tôi?"
"Vâng!"
Chỉ vì câu trả lời ấy, khiến Jisoo bỗng thẫn thờ. Cô mau chóng điều khiển cảm xúc, cô gọi chiếc taxi, đưa cả hai về nhà. Ha Eun đỡ cô lên phòng, đến lúc nó định bước xuống, cô liền nói.
"Bây giờ đi xuống để cho Lee quản gia thấy sẽ xảy ra chuyện! Tốt nhất nên ở đây!"
Nhắc đến Lee quản gia, con bé bỗng lo sợ, nếu bà ấy biết nó đêm hôm khuya khoắc đi ra ngoài, chắc chắn mai sẽ phạt nó cho xem. Nó nghe lời cô, liền bước đến sofa nằm xuống. Cô từ phòng tắm bước ra, thấy nó nằm co ro trên sofa liền lấy một cái chăn đắp lên.
Trời lại mưa rồi, những giọt nước cứ thế trút xuống, làm Jisoo giật mình thức giấc. Cô rất sợ mưa đêm, bởi vì lúc ấy, cô thường mơ thấy mẹ cô bỏ cô mà đi, đó thực sự là ác mộng. Có lẽ đêm nay cô không ngủ được rồi. Một mình trên một chiếc giường rộng lớn, không có nàng bên cạnh, chẳng ai có thể đưa cô an tâm đi vào giấc ngủ. Cô ngồi co chân ở góc giường, quấn chăn quanh mình. Ha Eun vì tiếng sét mà cũng giật mình thức giấc, khẽ nhìn sang cô, cô đang ngồi đó, nhắm chặt mi mắt. Nó bước đến, nhẹ nhàng xoa lưng cô.
"Tiểu thư...sợ sao?"
"Em...không cười tôi chứ?"
Nó lắc đầu.
"Ai cũng có điểm yếu mà, tại sao phải xấu hổ chứ?!!"
Đêm đó nó thức cùng cô cả đêm. Sáng hôm sau, nó gật gà trên đường đến trường, cả người nó dựa hẳn vào người cô, cô im lặng để mặc nó tựa vào.
Vào đến lớp, cô thả nhẹ bản thân nằm gục trên bàn, chẳng để ý đến người bên cạnh. Jennie thấy vậy cũng chẳng để ý nhiều, chỉ chuẩn bị sách vở cho tiết học sắp bắt đầu.
Đến giờ nghỉ trưa, Jisoo kéo Ha Eun xuống căn tin, bắt gặp DoYoung và Hyomin, cả bốn người họ cùng nhau ăn trưa. Lisa, Chaengoyung và Jennie cũng đến. Lisa ngồi xuống liền càm ràm.
"Riết rồi đi không thèm đợi!"
Jennie quan sát cô, Jisoo cô đêm qua không ngủ được sao, sự mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt kia, nàng định sau khi ăn xong sẽ hỏi rõ. Thế nhưng từ đằng xa, Jiyeon tiến lại gần chỗ họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com