Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Mọi người đều ngoảnh mặt lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói ấy.

"Doyoung tiền bối!"

Jisoo bất ngờ khi vừa nhìn thấy người kia. Anh nhìn cô, trên môi vẽ lên nụ cười nhẹ. Lisa thấy anh, liền chạy đến ôm lấy anh.

"Tên đầu đất nhà anh! Rốt cuộc cũng gặp lại rồi."

Hmmm...bây giờ đang là tình huống gì đây!?? Vẻ mặt của Chaengyoung đã tối sầm lại. Ánh mắt như muốn "ăn tươi" hai con người đang quấn lấy nhau trước mặt. Lisa buông anh ra và hỏi.

"Anh chuyển về đây khi nào vậy?"

"Mới đây thôi. Anh mời hai đứa đi ăn cơm. Đi không?"

Lisa không chần chừ, gật đầu đồng ý. Nó quay sang rủ cả Chaengyoung cùng đi. Em gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Anh lay nhẹ nó, hướng mắt về cô. Lisa tiến tới đánh vào tay Jisoo, vô tình trúng cổ tay Jisoo.

"A! Đau"

Jisoo khẽ chau đôi chân mày lại với nhau. Jennie lúc này chạy tới chỗ cô, lo lắng. Nhưng ai đó đã nhanh hơn, cướp mất lời nàng.

"Em không sao chứ?"

Jisoo theo quán tính nhìn người nữ nhân trước mắt. Chị ấy là tiền bối lớp trên, lúc nãy đã đứng cạnh cô. Cô lắc đầu, ý bảo không sao. Nhưng người chị tiền bối kia có vẻ vẫn còn áy náy.

"Hay chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra?"

Đôi mắt hiện lên tia bối rối của chị, miệng vẫn không ngừng hỏi han cô.

"Hyomin!"

Doyoung bỗng lên tiếng, khiến người con gái ấy quay lại. Chị ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ, anh giới thiệu chị với tất cả mọi người. Chị ấy là Park Hyomin, bạn thân của anh hồi anh đi du học. Cả hai chỉ mới về nước cách đây không lâu.

Khi biết anh có ý định mời Jisoo và Lisa đi ăn, chị cũng cùng đi. Xem như cảm ơn Jisoo vì vừa nãy đã cứu mình. Lúc này Jisoo mới để ý đến Jennie. Nàng nãy giờ im lặng từ đầu đến cuối, chẳng nói lời nào. Không cần biết nàng có đồng ý hay không, Jisoo vẫn nắm tay nàng kéo đi.

================

Jiyeon thẫn thờ cả buổi học. Tâm trí của cô đều đã bị bóng dáng ai kia chiếm lấy. Cô lại đi tới những nơi mà hai người trước đây vẫn hay lui tới. Và nơi cô dừng chân chính là sông Hàn. Nơi đã đem đến cho cô biết bao kỉ niệm và cũng là nơi đã cuốn trôi đi hết những kí ức ngọt ngào năm ấy. Đôi mắt cô xa xăm hướng về nơi nào đó, đầu óc cô bay giờ chẳng còn nghĩ gì ngoài cô gái ấy.

Người ấy về rồi. Đã trở lại rồi. Đã chạm mặt nhau rồi. Và lại làm con tim cô rung động nữa rồi. Nhưng như vậy thì đã sao....cô ấy đã có người khác rồi kia mà. Cô chợt cười, cười chính bản thân mình lại suy tưởng quá nhiều. Jiyeon bần thần bước đi, tâm trí của cô lúc này thật rối bời. Nhớ đến hình ảnh của cô ấy cùng người con trai sáng nay, làm cô thật khó chịu. Mặc dù cả hai đã chẳng liên quan đến nhau, nhưng tại sao cô lại bận tâm nhiều đến thế. Cô dừng lại, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Gặp nhau chút."

Người thanh niên xuất hiện sau cuộc gọi của cô. Thân hình cao ráo, gương mặt điển trai, làm biết bao nữ sinh ở gần đấy điều phải ngoái nhìn theo. Vừa đi vừa xoay trái bóng trên tay, càng làm cho cậu thêm cuốn hút. Gương mặt hoàn hảo, cùng đôi mắt biết cười của cậu thật rạng ngời.

Nghe tiếng thầm thì của mọi người xung quanh. Cô biết cậu đã đến. Nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, tập trung vào ván game đang dở.

Nhìn thật chán ghét mà! Gọi cậu ra lại chẳng ngó ngàn gì, xem cậu như vô hình vậy. Cậu nhìn cô, rồi giựt lấy cái điện thoại. Cô cũng chằng có hứng thú giành lại. Nhìn thấy Jiyeon như vậy, cậu liền ngồi xuống cạnh cô.

"Lại không vui điều gì rồi? Đừng mang tớ ra làm bao cát đấy!"

Cậu nói đùa, xua tan đi hàn khí quanh người cô. Cô vẫn ngồi im, đôi mắt vẫn không nhìn cậu.

"Chị ấy...quay về rồi!"

"Chị ấy" sao?!!! Cậu hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng không phản ứng quá nhiều. Chị ấy quay về rồi ư!!! Người đã xáo trộn tất cả mọi thứ, quay lưng bỏ đi, bây giờ lại quay trở về để làm gì.

"Vậy cậu định làm sao?"

Cậu ngửa mặt lên trời, nhắm ánh mắt lại.

"Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?"

Jiyeon hỏi ngược lại. Cậu chẳng biết phải trở lời như thế nào. Ánh mắt có đôi phần phức tạp, chỉ biết cười trừ. Cô cũng chẳng nói thêm gì nữa, cô nhắm mắt lại, ngửa mặt lên giống cậu.

"Cậu sẽ từ bỏ sao?"

"Đó là cách cậu sẽ làm?"

Mắt cô nhắm nghiền, hỏi cậu. Nếu là cô, cậu vẫn không biết mình sẽ làm gì. Lần này người ấy quay về, là tin tốt hay tin xấu đây. Một khoảng trầm lặng bao lấy cả hai.

Mặt trời lẳng lặng rời đi, nhường chỗ cho mặt trăng chiếu sáng. Những lon bia lăn lóc dưới chân của hai người. Chẳng có gì ngoài bia và bia. Cả hai chỉ biết uống, chẳng ai nói với nhau câu nào. Mở lon tiếp theo, cậu đưa tay ngăn cô lại.

"Cậu muốn chết sao?"

Cô hơi gắt gỏng, giương mắt nhìn cậu. Cô hất tay cậu ra nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ lon bia trên cô.

"Joowon."

"Cậu mới là người sẽ chết trước tôi."

Cậu tiếp lời.

"Không nghĩ cho cậu, thì cũng phải nghĩ cho mẹ cậu. Đừng hành hạ bản thân mình rồi lại làm mẹ cậu lo."

Dứt câu, đôi tay cậu buông ra, cô cũng như bừng tỉnh.

Cậu vì lo lắng cho cô nên mới ngăn cô lại. Dạ dày cô đã không tốt. Uống cũng đã hơn chục lon. Cậu dìu cô đứng dậy. Đưa cô đi đâu đó.

Cả hai đứng trước quán mì nhỏ bên đường. Cậu gọi cho cô một tô mì nóng và bát canh giải rượu. Đồ ăn được gọi mau chóng được phục vụ, Jiyeon chợt nhận ra điều gì đó.

"Cậu là vô tình hay cố ý đây?"

Cậu bình thản ăn đũa mì đầu tiên rồi mới lên tiếng.

"Cậu nghĩ sao thì là vậy!"

Nơi đây rất quen thuộc với cô, với cậu và.....với cô ấy. Cô tiếp tục hỏi.

"Tớ với cậu là gì với nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com