1.
Sân bay tấp nập người, tôi đứng giữa dòng hỗn loạn ấy, chỉ muốn nhanh chóng đi tìm anh.
Giá bây giờ tôi có cánh, tuyệt sẽ không chần chừ mà giương ra.
Giá bây giờ tôi có siêu năng lực dịch chuyển tức thời, tuyệt sẽ chẳng ngần ngại biến mất ngay.
Mặc kệ có bị những người xung quanh nhòm ngó, mặc kệ có thể sau đó sẽ bị đưa đến một trung tâm nghiên cứu nào đó.
Tiếc là, tôi chỉ là người bình thường, chỉ có hai chân vội vã rời đi, và chỉ có trái tim cồn cào nhớ anh.
Một tuần đi công tác, xa anh 2 giờ bay. Không gặp mặt, không gọi điện làm tôi như muốn phát điên.
Tần Lộ nói tôi lụy Đường Thời quá nhiều.
Còn tôi lại tự thấy mình "say" anh, một cơn say váng vất và triền miên. Và tôi chẳng bao giờ muốn tỉnh.
Tôi chen qua dòng người, nhanh chóng bắt taxi đến căn hộ của anh. Tôi nhớ anh quá rồi. Cứ nghĩ đến việc sắp được gặp anh đây thôi, là tâm trạng lại không nhịn được mà xao động.
Trên đường đi tôi có ghé qua siêu thị một chuyến, vội vã chọn mấy thứ anh thích, muốn nấu cho anh một bữa thật ngon.
Giờ anh đang làm gì?
Giờ anh ở với ai?
Giờ anh có nhớ tôi không?
Những câu hỏi ấy cứ xoay vòng vòng làm trái tim tôi rạo rực.
Tôi đứng trước căn hộ của anh, đưa tay lên gõ cửa, khóe môi vô thức cong lên rực rỡ. Anh nhất định sẽ bất ngờ lắm đây.
Chỉ ba tiếng gõ, Đường Thời đã ra mở cửa. Tôi nghe tiếng anh lẫn với tiếng cửa sắt ken két.
"Ai vậy?"
Chỉ hai tiếng lạnh lùng mà lại làm tim tôi đập thình thịch. Giọng nói của anh tựa như ly rượu mạnh khiến tôi ngẩn ngơ.
Tôi nâng túi đồ trong tay rực rỡ nhìn anh cười: "surprise!"
Đường Thời khựng ở cửa. Tôi thấy rõ gương mặt anh hơi cứng lại, nặng nề gọi tên tôi: "Tiểu Ái!?"
Còn chưa kịp hỏi anh sao thế, rốt cuộc tôi cũng rõ câu trả lời.
Túi đồ trong tay nặng trịch rơi xuống đất. Cả người tôi chết lặng như đổ tượng.
Một người con gái chạy từ trong nhà ra ôm anh từ sau lưng, ló gương mặt nhỏ nhắn ra, hết nhìn tôi, lại nhìn anh: "A Thời, cô ấy là ai thế?"
Đường Thời nhìn tôi, khó xử.
Còn tôi lại nhìn thấy tim mình bị người ta chém xuống một dao, trầy trụa máu.
"A Thời, cô ấy là ai thế?"
Cô gái lại lặp lại câu hỏi lần nữa, ánh mắt long lanh nhìn anh. Tim tôi lại bị giáng thêm một cây búa tạ:
"Oanh Oanh...."
"Cô Hạ...."
Đường Thời nhìn tôi, tôi lại nhìn anh.
Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng. Gọi cùng một người, gọi cùng một thời điểm. Nhưng một tiếng thì dịu dàng, một tiếng lại xót xa.
Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ấy đã chẳng còn vẻ bình thản như mọi khi. Giờ đây, dường như tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấu được đôi mắt ấy một lần
Lột trần đi dáng vẻ thảnh thơi bình lặng, hóa ra anh cũng có lúc hốt hoảng lo âu; hóa ra anh vẫn có khi nhìn người khác như van lơn thế này.
Nước mắt muốn tuôn ra lại nghèn nghẹn ở cổ họng.
Hạ Oanh nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.
"Xin chào, chúng ta quen nhau sao?"
Tôi nở nụ cười méo mó, giọng khản đặc lại: "Xin chào, cô Hạ, chúng ta chưa từng gặp nhau. Nhưng tôi đã thấy hình cô ở chỗ Đường Thời nhiều lần rồi. Anh ấy..... rất hay kể về cô. Còn tôi.... là Lục Ái."
Hạ Oanh nhìn tôi, ánh mắt trong veo, tựa như thiên sứ, thế như lại vô tình xé nát trái tim, xé nát mộng tưởng của tôi.
"Lục Ái? Ồ, cô là bạn cấp ba giờ đang cùng làm chung công ty với A Thời phải không? A Thời cũng hay nhắc về cô lắm!"
"Vậy sao?", trong lòng có chút chua xót.
"Aizz, sao lại đứng ở ngoài mãi thế? Mau mau vào nhà đi!"
Vừa nói, Hạ Oanh vừa kéo tôi vào nhà.
Trên bàn ăn đã sắp bát đũa, chưa có đồ ăn, nhưng có lẽ hai người đang chuẩn bị ăn tối.
Cô kéo tôi đến, vui vẻ líu lo như chú chim nhỏ: "Vừa đúng lúc, cô ở lại ăn với chúng tôi luôn nhé!"
Tôi vô thức nâng mắt lên nhìn Đường Thời. Bữa tối của hai người, có lẽ anh sẽ không muốn bị ai quấy rầy đâu. Đặc biệt lại là một quả bom hẹn giờ giống như tôi.
Vừa định lên tiếng từ chối, lại nghe anh nói: "Em ở lại đi!"
Hỏi trên đời này người mà Lục Ái yêu nhất là ai? Chính là Đường Thời.
Hỏi trên đời này việc mà Lục Ái không thể từ chối là gì? Chính là lời Đường Thời nói.
Anh đã muốn tôi ở lại, thì cho dù có bầm dập đau đớn hơn nữa tôi cũng sẽ ở lại.
Tôi mỉm cười xót xa, khẽ thốt lên: "Vậy làm phiền hai người rồi."
"Không phiền chút nào, chỉ là thêm cái bát đôi đũa thôi mà" Hạ Oanh cười nói với tôi, chói lóa như ánh mặt trời.
"Ai ui, thôi chết rồi, nồi thịt hầm của tôi!"
Cô chợt nhớ ra rồi vội vã chạy vào bếp. Bên ngoài chỉ còn lại Đường Thời và tôi.
Yên lặng đến bí bức.
Tôi có thể nghe thấy tiếng kim giây tích tắc kêu, cũng có thể nghe thấy từng mảnh tim đã vỡ vụn chìa ra những cạnh sắc nhọn của mình.
Khó thở thật đấy!
"Tiểu Ái!"
Đường Thời nhìn tôi
Chỉ một tiếng gọi của anh lại làm tôi suýt chút nữa không kìm nén nổi bật khóc.
Anh muốn nói gì đây?
"Nghe anh giải thích" ư? Không!
Có lẽ anh sẽ trực tiếp nói "Chúng mình chia tay đi."
Chia tay đi? Đường Thời, em không muốn!
Tôi giống hệt như con ốc sên hèn nhát, vừa gặp chuyện đã vội vã chui vào vỏ bọc của mình.
Anh vừa gọi tên, tôi đã sợ hãi cướp lời: "Em vào giúp cô ấy!"
Đường Thời không ngăn tôi lại, dường như anh hiểu rõ tôi đang sợ hãi, cũng biết rõ tôi muốn trốn chạy.
Anh luôn luôn như thế, dễ dàng nhìn thấu tâm tư tôi.
Anh luôn luôn như thế, dịu dàng không muốn ai bị thương tổn.
Nhưng anh đâu có biết rằng, chính sự dịu dàng ấy của anh mới là liều thuốc độc làm thương tổn tôi nhất; chính sự dịu dàng của anh mới lại khiến tôi cứ u mê chấp niệm.
Hạ Oanh thấy tôi vào bếp vội vàng xua tay: "Lục Ái, cô vào đây làm gì? Cô là khách sao có thể để cô vào bếp được? Cô mau ra đi! Tôi làm một chút là xong ngay thôi."
Phải nhỉ! Ở đây, giờ phút này, tôi chỉ là một vị khách không mời mà đến, một vị khách xa lạ, ghé chân vào cuộc sống của bọn họ.
Có lẽ, cũng mãi mãi chỉ là một vị khách thoáng qua trong lòng Đường Thời mà thôi.
Tôi thẫn thờ ra khỏi phòng bếp, ngồi xuống cạnh bàn ăn, đưa mắt nhìn khắp một lượt.
Rèm cửa xanh biếc tôi chọn
Thảm lau màu rêu tôi đan
Bộ ly sứ anh thích tôi tìm
Bức tứ bình tôi chọn cùng anh
Còn có mùi xịt phòng hương quýt tôi mua.
Chúng vẫn ở đây, còn tôi lại trở thành khách.
Trách làm sao được khi chúng chỉ là những đồ vật nhỏ bé chìm nghỉm trong căn nhà rộng lớn. Giống như tôi cũng chìm nghỉm giữa dòng người bước qua đời anh. Không gì đặc biệt, chẳng chút vết tích.
Có lẽ rồi Hạ Oanh sẽ thay hết chúng đi. Cũng có thể anh sẽ tự thay.
Có thể là vào ngày mai, ngày kia hoặc là ngay lát nữa thôi.
Đường Thời nhìn tôi, lại lẳng lặng không nói gì.
Chung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng xào nấu vang lên từ phòng bếp.
Một lát sau, tiếng động tắt hẳn. Tôi lơ đãng nhìn về phía anh đang đi vào phòng bếp
Mỗi bước chân anh bước, lại rời xa tôi hơn một chút
Mỗi bước chân anh bước, lại tiến gần cô ấy hơn một chút.
Mỗi bước chân anh bước, lại làm tôi nhói đau hơn một chút.
Mỗi bước chân anh bước, lại làm tôi tuyệt vọng hơn một chút.
Câu "Đừng đi!" cứ run run bên khóe môi lại không thể bật thốt thành lời. Vì tôi sợ. Sợ gọi rồi mà anh vẫn đi.
Đến khi ấy, đến lừa mình dối người tôi cũng không thể nữa.
Trong bếp có tiếng vọng ra, tôi không nghe rõ Hạ Oanh nói gì, nhưng lại nghe rõ mồn một giọng anh: "Bỏ ngay ra! Để anh bê. Em đừng đụng vào! Nóng lắm!"
Một lát sau, Hạ Oanh ra trước, anh cất bước đi theo phía sau. Trên tay anh còn bê một bát canh nghi ngút khói.
Tim tôi lại khẽ nhói lên một cái, nhớ lại thật lâu trước đây, khi mình dọn thức ăn ra, anh đã dịu dàng nhắc nhở một câu: "Cẩn thận nóng đấy!"
Hóa ra, có những việc, mình nghĩ là đặc biệt, thật ra vốn rất bình thường.
Hóa ra, có những người, mình nghĩ đã nắm được, thật ra vốn chưa hề chạm đến.
Bàn cơm dọn ra, Hạ Oanh ngồi xuống vị trí bên trái tay anh, chỉ mình tôi ngồi phía đối diện nhìn họ sánh vai vài hòa.
Vị trí vẫn luôn để trống kia thì ra là dành cho cô. Vị trí bên trái, liền kề với trái tim.
Sao đến bây giờ tôi mới phát hiện ra nhỉ?
Thức ăn trên bàn rất thơm, màu sắc cũng rất hấp dẫn, nhưng tại sao ăn vào đều đắng chát như nhau thế này?
Tôi cứ vô thức gắp mấy món ăn, bất kể là món nào thì mùi vị cũng đều như thế cả.
Bất chợt, lại có đôi đũa đưa ra, định chặn lại đôi đũa của tôi. Nhưng không kịp, tôi đã cho miếng thức ăn kia vào miệng.
Đường Thời ngồi đối diện nhíu mày nhìn tôi, đôi đũa trong tay tôi cũng bị anh đẩy rơi xuống bàn: "Nhả ra ngay!"
Đại não vẫn chưa kịp hoạt động, cơ thể đã theo phản xạ nghe lời anh nhả miếng đồ ăn vừa cho vào miệng kia ra bát.
Đỏ đỏ vuông vuông.
Là một miếng ớt.
Tôi nghe giọng anh hơi trách móc: "Đã bị dạ dày còn ăn ớt, em thích chết à?"
Hốc mắt tôi lập tức nóng bừng lên. Trong lòng cảm thấy cực kì ấm ức, rất muốn khóc òa một tiếng rồi chạy lại ôm anh. Nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống được, nở một nụ cười méo mó: "Không sao, em thích ăn cay."
Đường Thời lạnh mặt nhìn tôi, có lẽ đang định lên tiếng trách móc. Anh biết rõ tôi không ăn được cay, dù chỉ một chút xíu.
Hạ Oanh lại vội vàng đưa một ly nước sang quan tâm hỏi: "Cay lắm sao? Hốc mắt cô đỏ hết lên rồi kia."
Tôi khàn khàn giọng đáp lại: "Ừ, cay quá!"
Đúng là cay thật
Nhưng là cay đắng. Lại còn là cay đắng trong lòng.
Nước mắt không kiềm nổi nữa rồi, tôi vội vã đứng bật dậy: "Tôi mượn toilet một chút."
Nói rồi giống như sợ hãi mà chạy trốn
Đứng trước gương nhìn khuôn mặt ướt đẫm của mình, tôi lại tự chế giễu bản thân.
Lục Ái ơi Lục Ái, mày đúng là một con ngu! Rõ ràng mày mới là bạn gái hiện tại của Đường Thời, tại sao lại phải đau khổ vật vã thế này? Chỉ vì anh ấy không muốn cô gái kia tổn thương mà làm mày tổn thương có đáng không?
Có đáng không? Về lí mà nói là không đáng, nhưng về tình lại rất đáng. Đường Thời đã không muốn làm Hạ Oanh tổn thương thì Lục Ái tuyệt đối không làm cô ấy tổn thương.
Tình yêu tôi dành cho anh chính là loại tình yêu như thế.
Sau mấy lần rửa mặt để bình tĩnh lại, tôi trở lại bàn ăn. Hạ Oanh vừa thấy tôi đã đẩy một bát canh trứng cà chua lại: "Cô ăn một chút chua cho bớt cay đi. Đây là món tủ của tôi đấy nhé! Haha, mấy năm trước cũng chỉ nấu được mỗi món này."
Tôi nhìn bát canh, lại nhìn Đường Thời. Trong lòng lại hiểu ra thêm một số chuyện.
Tĩnh tâm mấy giây, ấy vậy mà trái tim đã chẳng còn nhói lên nữa.
Có những khi, đau đớn quá nhiều, con người ta sẽ không còn thấy đau nữa.
Bữa tối khó khăn nhất trong 24 năm cuộc đời của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Nhân lúc Hạ Oanh vào bếp rửa bát, tôi cũng lấy túi ra về. Đường Thời đi sau mở cửa cho tôi.
Dường như anh cũng biết tôi đang trốn tránh nên không nói gì cả.
Cửa mở ra, nhìn thấy túi đồ ăn vẫn nằm bên ngoài, mấy quả cà chua còn lăn long lóc, không hiểu sao tôi lại hỏi: "Anh có gì muốn nói với em không?"
Tôi quay lưng về phía cửa nên không thấy rõ vẻ mặt của anh khi ấy. Tôi chỉ biết, anh nhẹ đáp "Không", ngập ngừng mấy giây lại nói tiếp:
"Anh xin lỗi!"
"Ừ"
Tôi nghe thấy tiếng mình nhẹ đáp rồi tiếng mình chầm chậm bước chân rời đi. Nước mắt cũng lẳng lặng rơi xuống.
Khóc vì anh. Khóc vì em.
Khóc vì em yêu anh.
Khóc vì anh yêu cô ấy.
Khóc vì hóa ra bấy lâu nay em vẫn luôn vọng tưởng có lẽ anh sẽ vì em mà buông được cô ấy.
Khóc vì giờ đây em nhận ra sự thật rồi nhưng vẫn không muôn rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com