Chap 2: Hiểu Chính đi công tác.
Nắng sớm rọi vào phòng, Vũ Thần đưa tay lên che mắt, uốn mình một chút cậu lấy giọng gọi
'' Hiểu Chính, kéo rèm lại giúp em. ''
Một không gian im lặng bao trùm, Vũ Thần gọi lại '' Hiểu Chính? ''
Chẳng ai trả lời, cậu chợt nhớ ra là hôm qua Hiểu Chính đã đi công tác.
Ngồi dậy đưa tay lên chà xát da đầu để cậu nhớ rằng nửa tháng này cậu phải sinh hoạt một mình, ăn sáng một mình, xem tivi đọc báo cũng một mình.
Buổi tối hôm đó, chuẩn bị đi ngủ
leo lên giường cảm giác trống trải hiện rõ. Mỗi tối khi ngủ Hiểu Chính đều ôm Vũ Thần thật chật, cái ôm ấm áp, mùi hương trên người Hiểu Chính bay thẳng đến mũi Vũ Thần rất thơm, rất quen thuộc.
Không chịu nổi Vũ Thần lấy chiếc gối mà Hiểu Chính hay nằm, cậu đem ôm vào lòng để lấy chút hơi ấm còn sót lại.
Bảy năm qua từ lúc quen Hiểu Chính, cuộc sống cứa cậu đã thay đổi rất nhiều. Từ chỗ ở, nuôi sống, cách ăn mặc, tất cả mọi thứ. Nhờ có Hiểu Chính mà Vũ Thần không phải lo kiếm kế sinh nhai.
trải qua bao nhiêu thử thách từ gia đình Hiểu Chính thì cuối cùng bây giờ trên tay Vũ Thần đang đeo chiếc nhẫn đính hôn mà Hiểu Chính tặng cho.
Hiểu Chính chăm sóc cho cậu rất chu đáo, không để cho cậu phải chịu thiệt thòi, hai người lúc nào.cũng ở bên nhau rất ít khi.phái xa nhau. Nên bây giờ Vũ Thần cảm thấy rất nhớ Hiểu Chính.
Hơn một tuần trôi qua không có sự có mặt của Hiểu Chính, Vũ Thần đã cố gắn rất nhiều để không nhớ đến anh. Vì trái múi giờ, sợ làm phiền tới công việc của anh mà một tuần qua Vũ Thần không nhắn tin, không gọi điện cho anh.
Hôm nay được mời đi sinh nhật học cũ. Tính tình Vũ Thần trước giờ hoạt bát, từ khi bên cạnh Hiểu Chính niềm vui của cậu càng được nhận đổi, bây giờ có.chút thiếu sót.
Vũ Thần bước vào bữa tiệc trên tay cầm hộp quà to đùng. Mọi người tỏ vẻ chán ghét nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, một số người thì tỏ vẻ ngưỡng mộ dung nhan vợ của tổng tài.
Vũ Thần có gương mặt xinh đẹp, làn da rám nắng, đôi mắt to tròn long lanh như giọt nước, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi ủng hồng. Hôm nay cậu mặc bộ đồ vest tôn lên dáng người cao gầy của cậu. Không hỗ danh là chàng vợ được tổng tài một mực ân sủng.
Một số tiểu thư, các ông quý tộc lớn nhìn Vũ Thần bằng nữa con mắt, họ cho rằng cậu là thứ không sạch sẽ, quen với Hiểu Chính là muốn vơ vét của cải nhà anh, là thứ rách rưởi mua ngoài chợ nghèo nàn.
Các tiểu thư lúc trước được mời đi xem mắt, thấy Hiểu Chính vừa đẹp trai vừa có tiền có thế mà đem lòng si mê. Vì không chịu được phiền phức của các tiểu thư ngày ngày nhàn rỗi không có việc gì làm mà cứ bám riết lấy anh nên anh đã thẩn thừng từ chối.
Sau này biết được lý do mà Hiểu Chính từ chối các nàng là vì một thằng nhóc nghèo nàn này càng khiến các nàng tức Không sao chịu, cục tức này quảthật nuốt không trôi.
Vũ Thần không để tâm tới mấy việc ấy, cậu chỉ đơn giản là mong ước ngày ngày cùng anh cười nổi vui vẻ.như vậy là cậu đã mãn nguyện rồi.
B
ữa tiệc bắt đầu được một lúc, ở đây chẳng có gì vui Vũ Thần định ở lại một lúc rồi sẽ về nào ngờ cậu gặp lại Hứa Minh Đạt.
Bảy năm qua Vũ Thần không gặp lại Hứa Minh Đạt có chút không nhớ, nếu như hắn không tới bắt chuyện thì chắc hẳn cậu sẽ không nhận ra.
Minh Đạt cao hơn lúc trước rất nhiều, gương mặt anh tuấn, tính tình vẫn trầm ổn như xưa.
'' Tiểu Thần, bảy năm qua em sống tốt chứ? ''
Mình Đạt ân cần hỏi, Vũ Thần trả lời gượng gạo '' A! Tôi vẫn sống tốt, còn anh hiện giờ thành đạt như vậy chắc hẳn đã có gia đình? ''
Minh Đạt cười ngượng '' Đâu phải ai thành đạt rồi cũng lặp gia đình, thật ra bảy năm qua anh vẫn còn rất yêu em nên không tìm được người thích hợp. ''
Mặt Vũ Thần cứng đi vài phần, cậu miễn cưỡng nói vài câu nữa rồi xin cáo lui, Minh Đạt ngõ ý đưa Vũ Thần về vì tiệm đường nên cậu đồng ý.
Trong xe Vũ Thần ngồi thẳng lưng, mặt quay ra cửa sổ, Minh Đạt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
'' Về nước gần được một tuần rồi mà vẫn chưa có dịp tới thăm em, cũng may là hôm nay em cũng tới dự sinh nhật. ''
Vũ Thần thuận miệng hỏi '' Anh về đây công tác hay là anh ở luôn? ''
Minh Đạt mỉm cười cảm thấy vui khi nghe cậu hỏi thăm mình '' Anh về đây công tác, chiều mai anh lại phải tới thành phố A công tác rồi. ''
Vũ Thần gật đầu cho qua, Minh Đạt chợt nhớ ra chuyện gì đó hai cần mày chau lại '' Tiểu Thần em và Hiểu Chính dạo này có hạnh phúc không? ''
'' Chúng tôi vẫn tốt. '' Minh Đạt quay sang hỏi Vũ Thần '' Em chắc chứ? ''
Vũ Thần vẫn khẳng định nhưng lại khó hiểu sao Minh Đạt lại hỏi vậy '' Chắc chắn, mà sao anh lại hỏi vậy? ''
Minh Đạt thở dài dừng một chút rồi nói tiếp '' Thật ra lúc anh ở Mỹ trước vài ngày trở về nước, anh có gặp Hiểu Chính đang nói chuyện với một cô gái trông có vẻ rất thân thiết, họ còn khoác tánh đi vào quán bar nữa. ''
Minh Đạt nói tiếp '' Nhưng anh thấy người ấy trông rất giống Hạ Liên. ''
Nói đến đây Vũ Thần ngạc nhiên đưa mắt nhìn Minh Đạt, lấy lại bình tĩnh Vũ Thần cười nói '' Chắc người giống người thôi.''
Minh Đạt không muốn làm lớn chuyện nên cũng không nói gì chỉ gật đầu cho qua '' Anh cũng mong là vậy. Bảy năm trước anh đã nhường em cho hắn, hắn cũng đã hứa với anh là sẽ làm cho em hạnh phúc, nếu như hắn dám làm em buồn anh nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. ''
Vũ Thần không nói gì chỉ nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đèn đường rọi chiếu những vẫn mờ mịt để cho bóng đêm bao trùm.
Nghe Minh Đạt kể lại thì lúc trước học cùng trường đại học Minh Đạt có thấy qua Hạ Liên, với lại ba anh cũng từng là bạn làm ăn với nhà Hiểu Chính nên cũng biết khá nhiều.
Hồi đó Vũ Thần chỉ còn chút nữa là thấy được mặt Hạ Liên nhưng lúc đó Hiểu Chính đã lấy lại tấm hình anh xé rồi ném nó đi.
Chào tạm biệt Minh Đạt Vũ Thần vào nhà thấy căn nhà vô cùng sạch sẽ, nhưng lại không có một bóng người chắc họ đã về rồi.
Vì không muốn làm phiền cuộc sống riêng của hai người, Hiểu Chính sai người bên nhà ba mẹ mỗi tuần qua dọn dẹp hai lần sau khi làm xong thì tức khắc phải đi liền không được ở lại.
Bước vào căn phòng mà vắng vòng Hiểu Chính, thay đồ xong xuôi Vũ Thần chửi vào trong chắn. Vũ Thần ngước nhìn lên trên trần nhà suy nghĩ lại việc Minh Đạt vừa nói.
Từ khi quen Hiểu Chính đã từng có bạn gái là Hạ Liên, còn lì do vì sao chia tay thì Hiểu Chính lại không nói. Tính ra cũng đã bảy năm qua Hiểu Chính hề liên lạc gì với cô ta thì bây giờ lại có chuyện bọn họ thân thiết với nhau.
Vũ Thần rất tin tưởng Hiểu Chính, sẽ không vì người tình cũ mà bỏ mình, cậu yêu ăng và anh cũng vậy.
Vũ Thần không muốn vì một chút chuyện hiểu lầm mà hai người lại cải nhau. Không muốn suy nghĩ nhiều Vũ Thần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com